váy teen (1)
1.
chuyện là dạo gần đây, thành an với anh người yêu trần minh hiếu có cãi nhau hơi to. mặc dù lỗi sai đến từ phía em, nhưng do bản tính trời sinh ương bướng, rồi được minh hiếu nuông chiều thành thói nên em chẳng thèm mở miệng nói một câu xin lỗi.
"tao bảo xin lỗi thì đéo nghe, giờ ngồi đây khóc là sao hả thằng đần này?" bảo khang với tay rút vài mảnh khăn giấy đưa qua cho thành an đang ngồi khóc sưng cả mắt trên sofa.
"tao cũng muốn xin lỗi mà. nhưng chưa kịp làm gì thì hiếu bỏ tao đi rồi." thành an nấc lên những tiếng nghẹn ngào. em uất ức lắm, tự hỏi sao minh hiếu có thể bỏ đi ngay lúc cả hai đang cãi nhau, rồi biệt tăm biệt tích cả một ngày chẳng thèm đoái hoài gì đến thành an cả. sự im lặng không đầu không cuối mà anh tạo ra khiến em cảm thấy bất an vô cùng. trải qua nhiều lần yêu đương, em hiểu việc im lặng có thể giết chết một mối quan hệ như thế nào. thành an sợ, sợ anh dùng sự im lặng để nhấn chìm tình cảm hai đứa xuống bờ vực rạn nứt.
bảo khang thấy thằng em chí cốt khóc đến tức tưởi mà chỉ biết thở dài. có lẽ do sợ cứ để em mếu máo như thế này mãi thì không hay nên anh lớn bảo khang bèn thủ thỉ vào tai thành an cách để làm hòa với người yêu, "hay mày thử làm cái này đi an, bảo đảm minh hiếu khỏi giận mày liền"
thành an đang nức nở cũng phải dừng lại mà liếc qua, vừa nhìn thấy cái ảnh em mặc mini skirt phối quần jean diễn hôm sự kiện mà bảo khang đưa ra, chẳng biết em nghĩ gì mà lại khóc đến váng đầu hoa mắt, "mày bảo tao hát ngủ một mình để làm gì hả thằng chó này? để nói lên tình cảnh khốn khổ hiện tại của tao hả?"
hít một hơi thật sâu, bảo khang thầm nghĩ mình phải kiên nhẫn lên rồi tự niệm trong lòng rằng giúp một thằng ngu coi như xây bảy tháp chùa...
"tao có bảo mày hát đâu con ơi, khờ gì mà lắm thế. chẳng phải hồi đó thằng hiếu khen outfit này của mày lắm mà. nghe lời tao nè, giờ mày mặc lại y chang thế nhưng mình thay đổi chút. thay vì phối jean cùng áo jacket khoác ngoài, thì mình chỉ mặc mỗi áo trong cùng mini skirt thôi." bảo khang tự tin chỉ dạy, "mặc vào rồi ra cửa chờ thằng hiếu về, tới lúc đó mày chỉ cần nói xin lỗi rồi xoay ba vòng là bảo đảm thằng bạn tao hết giận liền."
"mày có chắc cách này thành công không? lỡ hiếu không về thì sao? lỡ hiếu thấy tao xoay ba vòng mà còn giận thì sao?" thành an sụt sịt hỏi lại.
"mày bớt nghĩ nhiều, để tao nhắn thằng hiếu về cho, còn chuyện nguôi giận thì tao chắc kèo 100%. đó giờ có kế nào tao hiến cho mày mà cho kết quả thất bại chưa?" bảo khang xua tay, đáp lại với giọng nói chắc nịch.
2.
thế là theo kế hoạch của bảo khang, thành an hỏi liền nhắn tin hỏi xin lại chị stylist hôm đó phối đồ cho em. bịa chuyện bảo cần mặc lại thử outfit để tìm cảm hứng mua đồ. mặc dù hơi bất ngờ với cái lý do đấy nhưng vì trước giờ thành an là đứa ăn mặc có gu nên chị liền đồng ý. nhìn cái mini skirt trên giường mà trong lòng em nhộn nhạo cả lên. một phần trước giờ thành an chưa từng mặc váy, có chăng thì cũng phải phối với quần jean cho hợp phong cách, sự thay đổi đột ngột này khiến em cảm thấy hơi sợ. phần còn lại thì thành an thấy có chút hứng thú, em tự hỏi bộ dạng lúc bản thân mặc váy sẽ như thế nào.
cầm lấy cái váy xếp li lên, thành an hồi hộp mặc vào. ngắm nhìn bản thân trước gương, em ngỡ ngàng trước chính mình. áo thun tank top ôm body trắng làm lộ khung vai rắn chắc, bắp tay đầy đặn trắng nõn, phối với váy ngắn xếp li xám tôn lên cặp đùi trắng múp nõn nà và đẫy đà. đôi tất trắng tương phản khiến em càng trông ngoan yêu gấp bội lần.
thành an thầm nghĩ, mai sau em mà minh hiếu có cưới nhau, bảo khang xứng đáng được tạc tượng tôn thờ tưởng nhớ.
ngắm nghía đủ lâu, em xúng xính váy xinh vào phòng khách ngồi chờ người yêu. mặc dù có chút lo sợ, nhưng thành an tin bảo khang sẽ khiến anh hiếu về với em.
3.
cánh cửa bật mở, minh hiếu chạy vào nhà với vẻ mặt hốt hoảng, anh nhìn ngang ngó dọc mà chẳng thấy em người yêu đâu, cất giọng run run gọi tên "an ơi?"
"bé an ơi...em đâu rồi?"
vừa định tiến đến phòng ngủ thì từ đâu thành an chạy đến, ôm chầm lấy anh. "mừng hiếu về nhà!!!"
minh hiếu bất ngờ đến sửng người, rõ là thằng khang bảo thành an đau bao tử đến ngất ở nhà nhưng không ai chăm, anh liền bỏ hết công việc đang giải quyết dở mà chạy về.
"em có bị đau ở không? bao tử có ổn không? có bị hạ đường huyết hay đột ngột tiền đình gì đó không?" minh hiếu vẫn chưa chắc chắn, anh sợ em nhỏ có bệnh lại giấu anh như mấy lần trước vì sợ ảnh hưởng đến lịch trình công việc. nhẹ nhàng ôm thành an vào lòng, nỗi lo lắng về sức khỏe của bé an chiếm tràn bộ não minh hiếu.
thành an nghe anh hỏi kỳ quái liền ôm một bụng đầy thắc mắc, "em không sao hết, bộ thằng khang nhắn anh là em bị tiền đình ngất xỉu rồi uống thuốc nhưng bị sốc thuốc rồi lăn ra sùi bọt mép co giật đùng đùng hả?"
"không...đến mức đó, nó bảo em đau bao tử rồi ngất xỉu nhưng không có ai ở nhà cả." nói chuyện một hồi minh hiếu liền nhận ra có điều gì đó không đúng, em bảo thằng khang nhắn anh thế à?
thành anh nghe minh hiếu hỏi đến liền có tật giật mình, em nhỏ bặm môi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, đoạn nức nở trách móc, "hic...tại cãi nhau xong hiếu cứ biến mất rồi im lặng mà không nói với em lời nào. em sợ lắm, sợ hiếu bỏ em mà đi."
"hiếu đừng trách khang nha, do nó thấy em khốn khổ quá nên đứng ra giúp em làm hòa với anh. em xin lỗi hiếu nhiều, hiếu đừng giận em nha." như một đứa trẻ được nói ra mấy lời ấm ức, dứt câu thành an liền dựa vào vai minh hiếu tu tu mà khóc, hai cánh tay ôm chặt lấy anh như thể muốn hòa luôn hai đứa thành một cặp sinh đôi dính lẹo.
"anh cũng xin lỗi bé an nhiều...đáng lẽ anh nên bảo hai đứa nói chuyện với nhau chứ không phải là trốn tránh cho qua chuyện." minh hiếu nâng mặt bé người yêu đang nức nở trong lòng mình mà hôn lên má xinh bầu bĩnh, rồi cuối xuống chiếm lấy môi hồng, âu yếm thành an bằng một nụ hôn sâu. anh hôn môi em say mê, không ngừng mút mát từ cánh môi đến đệm lưỡi múp míp. thành an run bần bật, nỉ non rên lên khi minh hiếu liếm mút khoang miệng nhỏ nhắn của em, tay dần mò xuống bóp lấy bờ mông căng mọng được che sau lớp váy ngắn củn. tiếng chùn chụt vang lên khắp phòng, cả hai trao nhau dư vị tình yêu khi nơi đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, quyện vào nhau đến khi nước bọt vương vãi.
em thở loạn vì sung sướng, mơ hồ nhón chân thè lưỡi khi cả hai tách nhau ra, vòi vĩnh thêm một nụ hôn nữa. minh hiếu bóp hai má mông độn thịt đầy đặn đến hứng tình, đũng quần căng phồng rỉ nước.
"bé an lấy đâu ra cái váy này thế?"
thành an cười xinh, hai cánh tay vòng sau cổ anh, cố tình cạ lấy con chim đang muốn được giải thoát của minh hiếu, "mượn của chị stylist đó, em mặc xinh hông?"
"xinh vãi, nhìn chỉ muốn chịch cho sưng bụng em lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com