Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

when you found me,

về một ngày Thành An chìm xuống vực sâu, không ngờ Minh Hiếu lại tìm thấy nó.

sài gòn bắt trọn mùa mưa mùa hè sớm hơn mọi khi. 

thành an không ngủ được. đêm đã về khuya, căn nhà chung của tổ đội im lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên, tưởng như từng giọt thời gian cứ đều đều chảy trôi, bỏ lại nó trong một cõi nào đó vô định. chết mất thôi, nó nghĩ thế trong cái lật người lần thứ mười mấy chẳng thèm để ý kể từ lúc đặt lưng xuống giường trong đêm nay. mấy viên thuốc an thần thành an nốc trước khi ngủ cứ như kẹo ngọt vô dụng, chẳng thể ru nó vào giấc ngủ ngon trong cái đêm giông tố mùa hạ bão bùng. 

sau vài lần trở mình trong sự bất lực, thành an quyết định rời khỏi giường vào lúc 2 giờ sáng, bằng không nó nghĩ mình sẽ phát điên lên và quấy cho cả nhà chung tổ đội phát điên theo mất. 

nhẹ nhàng nhón gót chân bước ra phòng khách với không gian không chật cũng chẳng rộng, đủ để cả năm thằng con trai bày bừa và quậy phá. dù thế nhưng bù lại, phòng khách có cánh cửa số lớn tầm nhìn hướng ra cả một sài gòn về đêm tuyệt đẹp và thành an thầm biết ơn vô ngần vì anh đội trưởng nhà nó đã bố trí một cái sofa đôi đối diện cửa sổ. 

thành an ngồi bó gối trên sô pha, mắt nhìn điện thoại nằm lăn lóc ngay bên cạnh, màn hình cứ sáng mãi giao diện của thread với những bài viết đi cùng mấy bình luận tiêu cực về nó. nội dung thì đa dạng có đủ, muốn độc hại tới đâu cũng đáp ứng. từ việc phát ngôn có vấn đề, tư duy không đúng đắn, học vấn chẳng ra sao và nó là thằng bất tài như nào. mà có lẽ anh em bạn bè thành an nhìn nhận đúng thật, dù đã nhắc nhở bao lần rằng cứ việc bơ mấy bài viết truyền thông bẩn đó đi rồi vươn cao đầu mà sống, nhưng nó vẫn bướng vẫn lì, lâu lâu lại đi tìm đọc mấy thứ tiêu cực chẳng ra đâu để phải mất ngủ như đêm nay. 

khung cảnh sài gòn nhạt nhòa trong mắt do cơn mưa, tiếng hạt nước rơi lộp độp như đang chơi một bài hát lệ sầu nặng nề đánh vào tim thành an. thở dài một tiếng thật khẽ trong khi đưa hai cánh tay bọc lại chính mình, gục đầu xuống để ngăn bản thân la hét mất kiểm soát hoặc làm cái gì đó trong cơn dở người. người nó bắt đầu run lên, chẳng biết có phải do đồng cảm với cơn giông ngoài kia mà từng mảnh ký ức về cái ngày giông bão tuổi 23 dần hiện về trong đầu nó. thành an biết chúng chưa bao giờ buông tha mình, và nó đủ tỉnh táo hoặc đủ điên để nhận ra sự hiện diện của mấy bóng ma gớm ghiếc đấy trong tận sâu thẳm tâm hồn. bóng ma của nỗi sợ, sự bất lực, mất niềm tin, hoang mang và vô định.

ổn thôi mà, sẽ ổn thôi. 

nó nhắm mắt lại rồi tự trấn tỉnh bản thân. 

anh ba đã nói với mày cái gì? mọi chuyện đã qua rồi, sẽ ổn thôi mà thành an.

ổn thôi, ổn mà. 

không, đéo ổn một tí nào. 

chẳng biết từ lúc nào, bàn tay nó đã vô thức ôm đầu, vò rối tóc và run rẩy dữ dội hơn. 

mẹ kiếp, chết mất, ai đó cứu nó đi, nó đéo ổn, nó chết mất. 

"thằng an sao chưa ngủ nữa?" tiếng nói quen thuộc của trần minh hiếu vang lên, thành công cắt đứt dòng suy nghĩ tuôn như tháp chảy trong đầu thành an. nó ngoái đầu ra sau nhìn về phía minh hiếu đang mò mẫm công tắc đèn và chậm rãi đi lại gần nó. mặc dù dòng suy nghĩ bị gián đoạn, cái lạnh lẽo của nỗi sợ hãi đã vơi đi, nhưng thành an vẫn chưa thể ổn định hoàn toàn. nó khẽ trả lời anh bằng chất giọng nghẹn ngào thều thào. 

"tao bị mất ngủ thôi. lỡ đánh thức hiếu hả?"

"mày nhìn chẳng ổn chút nào đâu, đừng cố gượng."

minh hiếu đáp lại một câu chẳng liên quan gì và rồi ngồi cạnh nó. thật ra anh đã biết thể nào khuya nay thành an cũng lẻn ra phòng khách mà ngồi một mình ngay góc sofa này. từ chiều khi cả bọn ăn cơm cùng nhau, ngó thấy thành an cứ đăm chiêu trầm lặng mà lướt đọc mấy bài viết vớ vẩn gì về nó trên mạng, cộng thêm việc cuối ngày lại sang phòng thằng kewtie xin mấy viên thuốc an thần cho dễ ngủ cũng đủ để anh nhận ra tình trạng nó lại không ổn nữa rồi. 

hai đứa cứ ngồi cạnh nhau lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm sài gòn chìm trong cơn mưa dai dẳng, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng thành an cảm thấy khác hẳn. vẫn là sự im lặng ấy, nhưng hiện tại sự im lặng với minh hiếu ở bên lại mang cho nó cảm giác an toàn và yên bình đến lạ. và bỗng dưng nó có một suy nghĩ kỳ lạ đến mức thành an nghĩ mình thật sự phát điên thật. 

"vậy hiếu ôm tao một cái được không?"

có chút giật mình từ minh hiếu, anh ngẩn người chớp mắt vài cái trong khi quay sang nhìn thành an và đưa tay ôm ngay nó vào lòng. thú thật là anh thấy đau lòng, hiện tại trông nó chẳng khác gì cún con bị hắt hủi cần tìm hơi ấm vậy. đau lòng hơn là anh chỉ biết ôm nó mà chẳng thể làm gì để khiến nó khá hơn, khiến cho thành an sống đúng như cái tên của nó - an yên hơn, khiến cho những bóng ma tâm lý trong lòng nó tan biết hết thảy. và khiến một đặng thành an quay lại như ngày ấy, cái ngày mà nó vẫn chưa bị dòng đời vùi dập bởi những ý định xấu xa. 

mọi chuyện không dễ, minh hiếu hiểu rõ điều đó.

thành an rơi vào vòng tay ấm áp của minh hiếu. dù không có khả năng đọc nội tâm người khác như trong harry potter nhưng nó vẫn cảm nhận được anh đang đau lòng cho nó. từ cách anh nhận ra nỗi sợ đang ăn mòn nó, cách anh nhẹ nhàng tiếp cận an ủi hay cách anh khẽ thở dài trên đỉnh đầu nó. thành an siết chặt vòng tay, dụi sâu vào người anh, tìm cho mình tư thế thoải mái để nhận sự ấm áp mà minh hiếu đem lại. giờ phút này nó chỉ muốn thời gian ngưng đọng mãi để thành an được anh hiếu của nó bao bọc như này.

"hiếu có thấy tao bất tài không?"

"tao không biết mày đã thấy gì, nghe gì, đọc gì. nhưng mày không phải là đứa bất tài, và việc mày không làm thì cứ mặc kệ rồi ngẩng cao đầu mà sống thôi an à."

minh hiếu khẽ siết chặt cái ôm, dịu dàng xoa lưng thành an, cố gắng để xoa dịu phần nào vết sẹo tâm lý khi nó run lên trong vòng tay anh. còn thành an nhỏ giọng hỏi bằng giọng mũi khi đang cố giấu mặt trong lòng minh hiếu. 

"vậy còn bóng ma thì phải làm sao hiếu ơi?"

"không mất được. nó vẫn ở đấy thôi và mãi luôn ở đấy." 

"nhưng nó là minh chứng cho việc mày đang sống, chỉ cần là mày còn sống, mọi chuyện đều có thể thay đổi." 

cơn run rẩy qua đi, nhường chổ cho những giọt nước mắt. thành an thấy khó thở vì bỗng dưng nó bật khóc quá nhiều, nhưng nó nhận ra nó đang hô hấp trong hơi ấm mà anh đem lại và những giọt nước mắt cũng chẳng phải do sợ hãi ăn mòn mà vì sự hạnh phúc, sự biết ơn. 

sau một hồi lặng im, anh thả vòng tay đang ôm thành an ra, quay sang hỏi nó một câu hỏi mà anh chắc rằng sau đấy minh hiếu phải lên bài cảnh báo mọi người tác hại của việc thức đêm quá lâu. 

"mày muốn qua phòng tao ngủ không?"

minh Hiếu thật sự không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà đi hỏi thành An như thế, hay do cái sự bồng bột nông nỗi của việc thiếu ngủ trỗi dậy làm cho anh không được tỉnh táo mấy. hoặc do hiện tại nhìn thành An như mấy đứa nhóc loi choi đang tủi thân vì bị phụ huynh mắng một trận xong cho ngủ một mình vậy, nhìn thương thương kiểu gì ấy.

"phòng Hiếu có hai cái giường hả?"

"ngủ trên giường tao."

"hai thằng đàn ông con trai chung chăn chung gối, kì kì sao á hiếu ơi."

"sợ mày tối lén khóc nhè, không người tâm sự, không người dỗ dành. bạn An Đặng thấy kỳ thì thôi, ngủ một mình đi."

"hiếu lo cho tao thiệt hả?"

"tao lo thiệt. lo sợ sáng mở mắt dậy thấy mày úp sọt "diss gerdnang 2" với cái lý do "dỗi vãi vì mình khóc nhè mà anh em đéo an ủi"

"vậy lúc đó tao nã dô đầu Hiếu đầu tiên nha."

thế là một đêm mưa bão giông tố nhẹ nhàng kết lại với cuộc trò chuyện có chút bướng bỉnh, nghịch ngợm, vô tư của hai thằng nhóc vẫn đang học cách trưởng thành từng ngày với những khó khăn trong cuộc đời đầy biến động này. 



vâng, xin tự nhận đầu voi đuôi chuột chính là t =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieugav