Bát Mì Bò 1 Tệ
Nguồn: Zhihu
Người dịch: Ú nu phơi nắng
Nhân vật chính: Tiểu Tống
Nhân vật phụ: Lưu Thục Cầm, La Mễ Mễ, La Diệu Tổ, Vương Thải Điệp
Tình trạng: Đã hoàn thành
Một bé gái xinh xắn ghé qua quán mì của tôi, hỏi tôi có bán bát mì 1 tệ nào không.
Cô bé ăn mặc rách rưới, ánh mắt sợ sệt khiến tôi đau lòng.
Tôi nhận lấy tờ 1 tệ nhàu nát của cô bé, rồi thêm vài miếng thịt bò vào bát mì.
Nhưng ngay ngày hôm sau, một người phụ nữ đã dẫn theo 22 người đến bao trọn quán mì của tôi.
Lúc tính tiền, cô ta chỉ đưa cho tôi đúng 22 tệ.
"Con gái tôi hôm qua nói rồi, quán mì này của cô chỉ có giá 1 tệ 1 bát."
"Nếu bây giờ cô dám chặt chém, chúng tôi sẽ đập nát cái quán này!"
Ngày đọc: 06/04/2025
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 06/04/2025:
Đọc truyện mà tức anh ách. Chồng mình làm sai lại đổ hết tội lỗi lên đầu người phụ nữ khác. Đúng là hạng cá mè một lứa.
Rất đáng mừng là nữ chính dù trải qua nhiều biến cố vẫn giữ được sự thiện lương của bản thân. Thấy một số bình luận chê nữ chính thánh mẫu, ngu, nhưng cá nhân mình thấy nữ chính hành động rất thực tế. Mấy truyện vả mặt bôm bốp đa số có thêm yếu tố "sảng", trong khi đời người đâu phải cứ muốn là được.
Tuy nhiên, mình nghĩ tác giả nên đưa ra một lý do hợp lý cho việc nữ chính cố gắng duy trì tiệm mì. Gia đình không dư dả phải dựa vào tiệm mì để sinh nhai chẳng hạn. Chứ mình thấy nữ chính khá chủ quan và liều. Bụng mang dạ chửa lại không có người thân bên cạnh nhưng vẫn cố chấp mở quán. Cuối cùng lại gây ra sự việc đáng tiếc.
*** Trích đoạn ***
.: 2 :.
Đám người đó cuối cùng cũng cút khỏi quán tôi, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trước cửa quán lại có một cái đầu nhỏ thò vào.
Là La Mễ Mễ, cô bé đã quay lại.
"Mẹ tôi nói, chị cứ chờ đấy!"
Trên mặt cô bé hiện lên vẻ mặt không phù hợp với lứa tuổi, nham hiểm và đầy ác ý.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ như vậy trên gương mặt của một đứa trẻ nhỏ tuổi, chuyện này khiến tôi không khỏi rợn tóc gáy.
Chị bán bánh nướng bên cạnh đến xem náo nhiệt cũng lắc đầu thở dài với tôi.
"Tiểu Tống à, em vẫn còn quá trẻ."
"Thời buổi này làm người tốt không dễ đâu, em xem, lòng tốt của em đã rước họa vào thân rồi đấy"
Chị ấy có ý tốt, nhưng tôi lại lắc đầu.
"Làm người tốt không bao giờ sai cả, người sai chính là bọn họ."
.: 4 :.
Tôi lạnh lùng nhìn họ, cầm tờ giấy khám bệnh của Lưu Thục Cầm chĩa vào máy quay.
"Có bệnh thì đi chữa bệnh đi, tôi chưa từng nghe nói ăn mì bò có thể làm rối loạn kinh nguyệt của phụ nữ.
"Mấy bệnh này của cô đều là bệnh mãn tính, mắc bao lâu rồi cũng không biết."
"Sao nào? Mấy tháng nay ngoài quán tôi ra, cô không ăn thứ gì khác à?"
Lưu Thục Cầm né tờ giấy khám bệnh trên tay tôi, lấy ra tờ bệnh án viêm lộ tuyến cổ tử cung.
"Cô nhìn cho kỹ đi, bệnh này của tôi là do virus HPV gây ra, virus này có thể lây truyền qua đường tình dục, chồng tôi đã ngồi tù hai năm rồi, làm sao tôi có thể bị nhiễm virus này được chứ?"
"Chắc chắn là do hôm đó ăn phải sợi lông bẩn thỉu ở quán cô! Lây virus từ người cô sang tôi!"
Tôi vừa buồn cười vừa tức giận, nhìn sang mấy blogger đang nhịn cười bên cạnh.
"Mọi người cũng thấy cô ta nói có lý sao?"
Không ai trả lời câu hỏi của tôi.
Tim tôi lạnh toát.
.: 6 :.
Trước đây vì lòng tốt của mình, tôi đã gặp bao nhiêu chuyện, nói không hận đứa trẻ này là giả. Con của quỷ dữ cũng là quỷ nhỏ.
Tôi tự nhủ như vậy, nhưng chân tôi cứ như bị đóng đinh, không thể nhấc lên được.
Gạt bỏ sự giằng xé trong lòng, tôi quay đầu bỏ đi.
Nếu tôi cứu cô bé lần này, biết đâu lại bị cắn ngược lại như lần trước thì sao.
Nhưng vừa đi được vài bước, trong đầu tôi bỗng hiện lên nhiều hình ảnh như phim chiếu chậm.
Đều là những cảnh tôi bị bạn học bắt nạt khi còn đi học.
Khi tôi kịp phản ứng, tôi đã lao đến trước mặt bọn trẻ.
Tôi nghe thấy giọng mình gần như cuồng loạn.
"Sao các em lại bắt nạt bạn hả? Đây là b.ạ.o l.ự.c học đường! Không đi ngay tôi sẽ đi tìm phụ huynh của các em đấy!" "Trả tiền lại cho bạn ấy, nếu không tôi sẽ đến trường của các em!"
Tôi lấy điện thoại ra, chụp ảnh mặt từng đứa.
Nhìn qua thẻ học sinh, đứa lớn nhất trong số chúng cũng chỉ học lớp 6.
Xem ra câu nói "nhân chi sơ tính bản thiện" không đúng với tất cả trẻ con.
Bọn trẻ bỏ chạy tán loạn.
La Mễ Mễ bò dậy từ dưới đất, phủi bụi trên người.
Nước mắt của cô bé đọng lại trong hốc mắt, nhưng vẫn cố mím chặt môi, không để nước mắt rơi xuống.
Tôi biết, cô bé không thích tôi.
Được tôi cứu, cô bé cũng cảm thấy xấu hổ.
Tôi không định nói chuyện với cô bé, nhưng khi quay người lại, tôi bỗng nghe thấy giọng nói của cô bé vang lên từ phía sau.
"Đều tại chị."
"Nếu không phải tại chị, họ cũng sẽ không bắt nạt tôi."
Máu tôi dồn lên não, chỉ muốn đấm cho đứa trẻ đáng ghét này một trận.
"Sao em khó ưa thế hả? lần trước chị giúp em, em không hề biết ơn mà còn quay lại dẫn theo mẹ đến quán chị gây rối.
"Lần này chị cứu em, em lại đổ lỗi cho chịu
"Việc họ bắt nạt em thì có liên quan gì đến chị, cái gì mà đều tại chị, bước tiếp theo có phải em định đổ lỗi cho sự nóng lên của toàn cầu không?"
"Em không chỉ lệch lạc về tư tưởng, mà em còn là một đứa trẻ hư."
Tôi mắng cô bé một trận như súng liên thanh.
Cô bé không cãi lại, mà cứ cúi gằm mặt.
Một lúc lâu sau, La Mễ Mễ mới nói lí nhí.
"Chị có biết tại sao họ lại bắt nạt tôi không?"
Tôi cười lạnh.
"Vì chuyện mẹ em vu khống chị lan truyền khắp nơi? Đó là lỗi của mẹ em trước, không thể đổ lỗi cho chị.
Cô bé ngẩng đầu nhìn tôi.
"Không phải vì mẹ, mà là vì bố."
.: 11 :.
"Mẹ ơi, không phải người ta nói ở hiền gặp lành sao? Sao mẹ làm việc tốt mà lại bị tổn thương vậy?"
Chồng tôi bưng cho tôi một cốc sữa nóng, mỉm cười với tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh, không ngắt lời cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con tôi.
Tôi mỉm cười xoa đầu con trai, kiên nhẫn giải thích.
"Người tốt chắc chắn sẽ được báo đáp, chỉ là sự báo đáp này chưa chắc đã đến với chính mình."
"Nhưng nếu mỗi người đều làm một việc tốt, thì sẽ có ngày mình được hưởng lợi từ điều đó."
"Nói xa hơn nữa, dù người tốt chưa chắc đã được báo đáp, thì chúng ta cũng phải chọn làm người lương thiện"
Thế giới này dù có rách nát đến đâu, thì vẫn luôn có người miệt mài vá lại.
Hy vọng thế giới của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com