Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Dê Thế Tội - 核融炉

Nguồn: Trà Sữa Tiên Sinh

Thể loại: Kinh dị

Nhân vật chính: Hạ Mục

Nhân vật phụ: Đơn Tĩnh,...

Tình trạng: Đã hoàn thành

Một năm trước, tôi nổi hứng lên kể cho vợ nghe một câu chuyện.

Do nội dung ly kỳ và các chi tiết quá chân thực, cô ấy đã sợ đến mất hồn.

Sau đó tôi rất hối hận, đã nhấn mạnh vô số lần rằng câu chuyện đó là bịa đặt.

Nhưng niềm tin của cô ấy đối với tôi đã sụp đổ, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sợ hãi.

Đêm đó, cô ấy chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa lại, rồi báo cảnh sát.

Vì vậy tôi đã phải vào tù.

Hiện tại tôi sẽ sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện như sau.

Ngày đọc: 16/03/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 16/03/2025: Câu hỏi lớn nhất là câu chuyện Hạ Mục kể là thật hay bịa. Rất ấn tượng, nhiệt liệt đề cử.

*** Trích đoạn ***

.: Phần 2: Câu chuyện thứ 1 :.

.: 2 :.

Mỗi lần có kì thi quan trọng, cha luôn đợi tôi bên ngoài phòng thi.

Ông chống xe đạp, mắt hướng về cổng với ánh nhìn tha thiết.

Tôi thi xong bước ra, chen vào dòng người, chạy đến trước mặt ông thì ông vẫn còn đang ngóng đợi.

Tôi gọi ông một tiếng, ông đột nhiên vui mừng, đập mạnh vào yên xe, "Con trai, thi xong rồi à, về nhà thôi!"

Tôi nhảy lên yên sau xe, suốt quãng đường vui vẻ, khoe khoang bài thi dễ thế nào.

Ông chỉ cười, bảo tôi khiêm tốn một chút, nhưng chân lại đạp xe hăng hơn, mang theo những cơn gió mát mẻ của tuổi thơ.

Cha đạp xe chở tôi lên dốc, xuống dốc, đường núi, đường đất. Bánh xe quay không ngừng, trải qua biết bao năm tháng, bờ vai phía trước ngày càng còng xuống, nhưng vẫn mãi vĩ đại đối với tôi.

Những việc nhỏ như thế này, vì đã thành thói quen, nên tôi coi đó là điều bình thường, như quy luật của thế gian vậy. Cha là hậu phương vững chắc và lặng lẽ, nhờ đó mà tôi có thể tập trung và tiến lên không ngừng.

Nhưng khi quy luật bị phá vỡ, tôi chỉ còn lại sự bối rối và hoảng loạn.

Tôi đứng ngoài phòng thi nhìn ngó khắp nơi, vừa chạy vừa gọi, miêu tả hình dáng của một người đàn ông trung niên bình thường cho người qua đường.

Nhưng chính vì quá bình thường nên không ai để ý đến ông ấy.

Tôi mất phương hướng mà tìm kiếm khắp nơi, trong lòng thấp thỏm bất an.

Chắc không sao đâu, có lẽ ông ấy đã về nhà trước rồi.

Tôi vừa nghĩ vừa một mình về nhà. Nhưng cha cũng không về nhà trước.

Cha đã mất tích rồi.

.: Phần 3 :.

Đơn Tĩnh khó giấu được sự kinh ngạc, chỉ hỏi: "Đây là thật sao?"

"Đừng bận tâm chuyện thật hay giả."

Đơn Tĩnh vẫn rất kiên quyết: "Em không biết nhiều về quá khứ của anh. Em chỉ biết anh sống trong gia đình đơn thân, sống với mẹ. Cha anh mất tích từ sớm, sau đó mẹ anh cũng qua đời. Em biết những chuyện này là nỗi đau trong lòng anh, nên em chưa bao giờ chủ động tìm hiểu.

"Nhưng hôm nay, anh lại chủ động kể cho em một câu chuyện như thế này: Nhân vật chính cũng tên là Hạ Mục, cha anh ta cũng mất tích từ sớm, mẹ anh ta cũng qua đời sau đó. Anh ta học đại học chuyên ngành kỹ thuật sinh học, sau này viết tiểu thuyết, nuôi bò sát, năm 2009 kết hôn với Đơn Tĩnh — cũng chính là em — nên đây thực sự chính là câu chuyện của anh phải không?"

"Đây là để tăng cảm giác nhập vai, làm tăng trải nghiệm đọc của em thôi." Tôi giải thích, "Đừng bận tâm chuyện thật giả, quay lại bản thân câu chuyện, nói cho anh nghe cảm nhận của em đi."

Đơn Tĩnh nghi ngờ nhìn tôi, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh nói anh sợ dê, rồi kể câu chuyện này. Nhưng dường như câu chuyện này chẳng có liên quan gì đến dê cả."

"Và còn một chi tiết nữa. Trong câu chuyện, sau khi người cha mất tí ch, hai mẹ con tìm kiếm suốt một tháng mà không báo cảnh sát, cuối cùng vẫn là hàng xóm báo cảnh sát, em cảm giác có gì đó lạ lùng lắm. Nếu chỉ vài ngày thì còn hiểu được, nhưng cả một tháng thì lòng dạ thật sự quá lớn đi, như thể chẳng lo lắng gì về người cha hết?"

"Nội dung thì có sự chuyển biến, nhưng câu chuyện lại quá phẳng lặng, mạch lạc. Cha từng là kẻ sát nhân, nhưng sau đó mất tích, cuối cùng tìm thấy xác của ông ta, phá án xong."

"Em nói không sai." Tôi dừng lại một chút rồi nói, "Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Những gì anh vừa kể chỉ là tuyến truyện chính, tiếp theo là tuyến truyện ngầm."

.: Phần 4: Câu chuyện thứ 2 :.

.: 6 :.

"Con yêu cha vô cùng. Nếu cha là tội phạm, tôi sẽ từ bỏ lựa chọn của mình mà không do dự, kiên quyết đứng bên cha."

Tôi biết mình không đúng, cũng biết đó là năm mạng sống đã mất, nhưng tôi không thể làm điều chính nghĩa khi phải hy sinh người thân. Tôi quá mang tâm lý cá nhân, thật sự không xứng đáng làm cảnh sát.

Nói xong, tôi không chờ cha trả lời, cúi xuống nhặt một viên đá, đi về phía con dê. Con dê, với đôi mắt ngang kỳ lạ, im lặng nhìn tôi đến gần, im lặng nhìn tôi nâng viên đá lên. Nó không nhúc nhích.

Từng viên đá rơi xuống, tôi đánh chết con dê.

Những con chim về tổ từ trong rừng bay lên, vỗ cánh tản đi; máu văng tung tóe, hòa cùng ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn, hòa quyện với dòng nước sông.

Cha nhìn tôi thực hiện hành động tàn bạo với sự ngạc nhiên, không hiểu tôi đang làm gì, nhưng như có thần trợ giúp, cha cũng đến giúp tôi.

Chúng tôi một người giữ chân trước, một người giữ chân sau, cùng nhau nâng xác con dê, ném vào bụi cây ẩn trong gần vách núi.

Khi hoàn tất mọi việc, tôi nhìn sâu vào cha, từng chữ, từng câu nói: "Trong tôn giáo, lễ hy sinh dùng con dê để thay thế, gọi là 'dê tội'."

"Cha, tội lỗi cha phạm sẽ được nó chịu thay. Giờ cha đã chết, chúng ta có thể về nhà."

Đây là một kiểu tự đánh lừa bản thân, nhưng có tác dụng. Cha được an ủi phần nào, ngẩn người một lúc, lòng vẫn còn bất an. "Sau này... sớm muộn gì..."

"Việc sau này, để sau này tính. Cái gì đến sẽ đến," tôi khẳng định nói, "Cha, hãy tin con, chúng ta sẽ ổn cả thôi."

Trời đã tối, tôi nắm tay cha lên núi, đi theo con đường cũ trở về.

Từ nhỏ đến lớn, cha đã dẫn tôi leo núi nhiều lần, cha luôn nắm tay tôi, đi trước mở đường.

Lần này, tôi muốn đi trước cha.

.: Phần 6: Sự thật :.

.: 5 :.

Lúc đó, tôi bất chợt nghĩ về ý nghĩa sự tồn tại của anh trai tôi.

Tại sao anh ấy lại có đôi mắt giống như dê, tại sao sau nhiều năm rời bỏ gia đình lại xuất hiện trở lại, tại sao lại luôn nói: "Giết người không phải nên đền tội sao?"

Có vẻ như có một định mệnh không thể tránh khỏi, ẩn giấu bên trong.

Cha tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra diện mạo cũ. Ông ấy đã cố ý để axit ăn mòn dấu vân tay, nhưng dấu vân tay sẽ tiếp tục mọc lại. Ngay cả khi dấu vân tay có thể bị xóa, thì DNA vẫn là dấu vết vĩnh viễn gắn liền cả đời với chúng tôi.

Ngay từ năm 1997, khi cha tôi mất tích, DNA của tôi đã nằm trong tay cảnh sát.

Nếu không kết án, quá khứ sẽ không bao giờ qua đi.

Bất ngờ, tôi hiểu rõ tất cả, tôi hiểu ý nghĩa sự tồn tại của anh trai tôi và tìm ra cách giải quyết triệt để.

Đúng vậy, giết người không phải nên đền tội sao? Đền một mạng dê, thì có đủ không?

Anh trai tôi với đôi mắt như dê, lặng lẽ nhìn tôi, không nói lời nào nhưng có sức mạnh khiến người khác mất kiểm soát.

Anh ấy khiến tôi bị quyến rũ, đi lấy một sợi dây thừng và đi về phía anh.

Anh ấy dẫn dụ tôi, dùng sợi dây đó quấn quanh cổ mình.

Anh trai không phải là hiện thân của quỷ dữ, anh ấy là con dê thay thế thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com