Con Vẹt Biết Nói - Lạc Khả Khả
Người dịch: Mắt Nâu
Thể loại: Trinh thám
Tình trạng: Đã hoàn thành
Tôi mua một con vẹt ở cửa hàng thú cưng.
Con vẹt đã được huấn luyện, biết nói "Về rồi", "Ăn cơm thôi", thậm chí còn biết hát ru.
Nhưng có một câu, tôi nghe mãi mà không hiểu, nghe giống như "Đừng nhúng tay".
Tôi quay video con vẹt gửi cho bạn tôi xem.
Bạn tôi im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Nó nói là 'Đừng giết tôi'."
Ngày đọc: 06/04/2025
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 06/04/2025: Truyện rất gay cấn và ly kỳ. Nhiệt liệt đề cử.
*** Trích đoạn ***
.: 7 :.
Tôi đơn giản sắp xếp lại những manh mối hiện có trong tay.
Con vẹt đến từ một gia đình ba người. (Con vẹt khi ăn táo cắn một miếng rồi bỏ xuống, đợi được đút tiếp, liên tục đút là đặc điểm cho ăn của trẻ con.)
Bố hút thuốc, uống rượu, thường ngủ trên sofa.
Mẹ biết hát ru cho con ngủ, có một chiếc váy liền màu đỏ.
Đứa trẻ nghi ngờ bị ngược đãi, thường khóc nói "Đừng g.i.ế.t tôi", người bạo hành rất có thể là bố, nhưng căn cứ vào câu "Mẹ lại đến rồi" phán đoán, đứa trẻ dường như cũng sợ mẹ.
Bạn tôi suy nghĩ một chút, bổ sung thêm chi tiết:
Đứa trẻ 8 tuổi hoặc trên 8 tuổi. (Con vẹt từng nói "Con 8 tuổi rồi.")
"Mẹ đỏ", "Mẹ béo", "Mẹ gầy", "Mẹ đen" ý nghĩa không rõ, hiện tại chỉ có "Mẹ đỏ" có thể giải thích bằng chiếc váy liền màu đỏ. ("Mẹ đỏ" xuất hiện với tần suất cao nhất.)
Mẹ rất có thể là người mua con vẹt, cũng là người bán nó đi, lý do không rõ. (Ly hôn?)
Gia đình này một ngày chỉ ăn hai bữa.
"Khoan đã, một ngày ăn hai bữa là sao cậu biết?" Tôi ngắt lời bạn tôi.
"Con vẹt từng nói '10 giờ rồi ăn cơm thôi', '7 giờ rồi ăn cơm thôi' đúng không?
Sẽ ăn vào hai thời điểm này, bữa đầu tiên là bữa sáng muộn, bữa thứ hai là bữa tối. Thói quen sinh hoạt rất kém." Bạn tôi nói.
"Cậu giỏi thật đấy." Tôi tán phục, "Nhưng manh mối này có ích gì không?"
"Chỉ có chút manh mối nhỏ ấy, có ích hay không cứ ghi lại đã." Bạn tôi có vẻ hơi sốt ruột.
"Bây giờ quan trọng nhất là tìm được người phụ nữ đỏ, làm rõ 'Mẹ béo', 'Mẹ gầy', 'Mẹ đen' là có ý gì, tớ dự cảm giải được manh mối này, toàn bộ sự việc sẽ rõ ràng."
.: 13 :.
Ghế sô pha và bàn là những đồ nội thất duy nhất trong phòng khách.
Trên sàn có đầu lọc t.h.u.ố.c lá và lon bia bị dẫm bẹp, chắc chắn là nhà này rồi.
Mùi t.h.u.ố.c lá và mùi rượu bị giam cầm hòa quyện vào nhau, tỏa ra mùi vị không thể cứu vãn nổi.
"Nhanh tìm đứa trẻ." Giọng bạn tôi run lên.
Cửa một phòng ngủ có dán tranh vẽ bằng bút âm, tôi tiến lên vặn tay nắm cửa, không vặn được.
"Đồ súc sinh, nhốt đứa trẻ lại rồi."
Chưa đợi bạn tôi lên tiếng, tôi đã đạp cửa xông vào.
Một đứa trẻ trông chỉ khoảng bảy, tám tuổi co rúm trong góc tường, ôm đầu run rẩy, tóc dài đến vai, nhưng nhìn quần áo nó mặc thì là con trai.
"Mẹ... đừng g.i.ế.t con... đừng g.i.ế.t con..." Đứa trẻ không nói thành tiếng, khóc nức nở.
Cùng một câu nói đã nghe con vẹt lặp lại nhiều lần, nhưng khi tận tai nghe đứa trẻ khóc lóc nói ra, tôi cứ như chính mình đang khóc vậy.
"Không sao rồi... không sao rồi... Tôi không phải mẹ em." Tôi tiến lên muốn ôm nó.
Nó chỉ ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u bằng hai tay, run lên bần bật trong vòng tay tôi.
"Chúng tôi đã tìm thấy con vẹt của em rồi, đi theo chúng tôi, chúng tôi đưa em đi tìm vẹt nhé?" Bạn tôi nhẹ nhàng nói.
Đứa trẻ run lên như bị điện giật, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy hoảng sợ, và một tia... hy vọng.
Bạn tôi hát bài hát ru con đó, cơ thể đứa trẻ trong vòng tay tôi mềm nhũn ra.
Tôi bế đứa trẻ đang yếu ớt lên, đứng dậy định đi ra ngoài, vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ là ban công, bóng dáng mặc váy liền màu đỏ đang đứng ở đó.
Trong một khoảnh khắc, tôi cứng đờ người tại chỗ không thể cử động, bóng dáng đó cũng không động đậy, chỉ hơi lắc lư.
"Là quần áo đang phơi, cái trên cùng đó là... tóc giả." Bạn tôi nói.
"Chúng ta đã sai rồi, trong nhà này, còn có một người nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com