Đại Mộng Quy Ly - Quách Kính Minh (5)
.: Chương 9: Chữa ôn dịch :.
Văn Tiêu đứng trước cổng lớn của sơn trang Linh Tê, nơi vẫn còn phong ấn. Nàng lấy ra ống tiêu ngắn, đặt lên môi thổi khúc nhạc. Triệu Viễn Châu vươn tay chạm vào khóa cửa, chỉ thấy trên đó ánh lên một đạo phù văn màu vàng kim. Phù văn lơ lửng, xoay chuyển giữa không trung rồi nhập vào cổ tay y, kết thành một vòng tròn ánh sáng.
"Thanh Canh, cô gieo rắc ôn dịch, tội đáng trừng phạt. Nhưng xét rằng cô bị Ly Luân mê hoặc, hơn nữa năm xưa dù không mang tội, cô vẫn tự nguyện chịu giam cầm trăm năm để chuộc lỗi cho bách tính. Cũng xem như công tội ngang nhau. Ta đã hứa với Phỉ rằng sẽ không trách tội cô, nay ta đến để giải khai phong ấn."
Khóa cửa rơi xuống, cổng lớn theo tiếng "két" chậm rãi mở ra.
Bên ngoài cánh cửa ấy, thế gian đã đổi thay suốt trăm năm. Thanh Canh đứng lặng hồi lâu rồi mới cất từng bước, từng bước đi về phía cửa.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, nàng ngoảnh đầu nhìn lại viện nhỏ. Ở đây, có biết bao hồi ức giữa nàng và Phỉ. Phỉ vẫn khoác trên người bộ áo choàng bạc màu năm đó, cùng nàng ngồi dưới gốc cây, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói: "Chước Ô nên vờn bay giữa núi cao rừng thẳm, không nên bị trói buộc dưới mái hiên thấp hẹp. Ôn dịch là do ta mang đến. Thần Nữ Bạch Trạch thực sự đã sai, thiên lý khó dung..."
Thanh Canh khẽ cười, không nói gì.
Phỉ xoay người, đưa lưng về phía nàng, chậm rãi nói:
"Nếu có kiếp sau, Thanh Canh, mong rằng cô chỉ là một con chim nhỏ bình thường. Tuy mất đi pháp lực, nhưng cũng không còn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề... Hãy kết bạn với những loài điểu thú khác, đừng quen biết kẻ yêu quái như ta nữa..."
Nắng thu chiếu lên mặt nàng, nhưng cơn gió thổi qua lại ấm áp đến lạ, tựa như một bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên gò má.
Là ngươi sao, Phỉ?
Thanh Canh mỉm cười, đưa tay lau sạch nước mắt, hít sâu một hơi rồi bước qua cánh cửa.
Nàng tự do rồi.
Anh Lỗi chống nạnh, nhìn bóng lưng nàng dần khuất xa mà cảm thán: "Đại công cáo thành! Ôn dịch được giải trừ, Thanh Canh cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này. Bị giam cả trăm năm, đổi lại là ta thì e là phát điên mất."
Trác Dực Thần trầm tư một lát, rồi cất giọng: "Ta nghĩ... nàng ấy sẽ không đi."
Bùi Tư Tịnh cũng gật đầu: "Ta cũng thấy vậy."
Anh Lỗi quay ngoắt lại, mắt đầy nghi hoặc nhìn hai người: "Chậc chậc, xưa kia hai vị ghét yêu quái nhất, nay lại thấu hiểu yêu quái rồi à?"
Trác Dực Thần không đáp, chỉ lấy ra một tờ giấy, trên đó là hàng chữ mà Thanh Canh từng để lại: "Thế gian muôn ngàn pháp lý, chẳng địch nổi một câu 'cam nguyện'."
[...]
Mọi người tụ hội trong phòng, sau một hồi vui đùa thỏa thích thì ai nấy đều rã rời. Trác Dực Thần cầm một ngọn đèn lồng bước vào, trầm giọng nhắc: "Còn chưa chịu ngủ sao? Sáng mai phải lên đường sớm đấy, mọi người nghỉ ngơi đi là vừa."
Văn Tiêu vẫn chưa muốn dừng: "Còn chưa vui đủ."
Bạch Cửu hùa theo: "Phải đó, phải đó! Khó lắm mới có một đêm vui thế này, làm sao nỡ kết thúc!"
Văn Tiêu đề nghị: "Vậy thì... hay chúng ta chơi một trò nữa?"
Triệu Viễn Châu nheo mắt, ánh nhìn đầy hào hứng nhưng cũng mang chút nghi ngờ. Văn Tiêu hôm nay hơi lạ, y cảm nhận rõ ràng điều ấy, song vẫn quyết định xem nàng định giở trò gì.
Văn Tiêu đặt cây tiêu ngắn của mình ở giữa: "Lát nữa tiêu quay đến ai, ta sẽ hỏi người đó một câu. Nhưng... phải trả lời thật, không được nói dối."
Trác Dực Thần liếc nàng một cái, ánh mắt hai người lướt qua nhau, như ngầm hiểu điều gì. Triệu Viễn Châu quan sát hai người, trong lòng cũng dấy lên linh cảm — nhất định có ẩn tình.
Anh Lỗi hăng hái vỗ tay: "Thú vị đó! Nhưng... làm sao biết được người ta có nói dối hay không?"
Văn Tiêu mỉm cười bí hiểm, từ sau lưng lấy ra một bọc vải, mở ra, bên trong là một nhánh thảo mộc, thân vàng óng, thẳng tắp, mặt lá đọng sương.
"Nơi đất Nghiêu Thời có một loại linh thảo, sinh dưới thềm nhà, gọi là cỏ Chỉ Nịnh. Nếu triều đình có kẻ nịnh thần tiến cung, cây này sẽ nghiêng mình chỉ hướng, héo rũ không còn sinh khí. Cỏ này nhìn thấu lòng người, phàm ai nói dối, cây sẽ lay động, cụp lá như cúi đầu chịu tội."
Bạch Cửu tròn mắt: "Chao ôi! Văn Tiêu đại nhân hiểu biết rộng quá! Có thật linh nghiệm như thế không?"
Trác Dực Thần đang ngồi nghiêm chỉnh bỗng nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi Bùi Tư Tịnh đang lặng lẽ trầm ngâm, sắc mặt nàng trở nên rất khó coi.
Văn Tiêu khẽ gật đầu: "Thế thì... trò chơi bắt đầu."
Ánh mắt nàng lướt qua từng người, ánh lên vẻ sâu xa khó đoán rồi đưa tay xoay cây tiêu. Chiếc tiêu xoay tròn một hồi, cuối cùng chậm lại, dừng hẳn — đầu tiêu chỉ thẳng về phía Bùi Tư Tịnh.
Bùi Tư Tịnh bình tĩnh nói: "Ta vốn là người chẳng có gì thú vị, muốn hỏi gì... thì hỏi đi."
Văn Tiêu nhìn nàng, bỗng giọng đổi hẳn, thẳng thừng hỏi: "Bùi Tư Tịnh tỷ tỷ, tỷ... có phải là mật thám của Sùng Võ Doanh chăng?"
Trong khoảnh khắc, không khí đông cứng lại. Gió thu thổi qua cũng như ngừng hẳn, thời gian như bị đông kết.
Một lúc lâu sau, Bạch Cửu mới lắp bắp: "Cái... cái gì thế này?"
Bùi Tư Tịnh nhìn thẳng vào mắt Văn Tiêu: "Cô có ý gì?"
Văn Tiêu hít sâu một hơi, biết giây phút này cuối cùng cũng đến.
"Ta nhận được thư của Tư Đồ đại nhân. Trong thư nói rằng... có người trong chúng ta đã tiết lộ hành tung cho Sùng Võ Doanh. Nói cách khác — trong hàng ngũ của chúng ta, có một kẻ nội ứng."
.: Quyền 2: Cắt gió buộc chuông, lúc này tâm niệm. Đường trước bảo trọng, nhất niệm nhất vang :.
.: Chương 10: Núi Côn Luân :.
Bạch Cửu ngồi một mình trên bậc thềm trước điện, vừa nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, ngoảnh đầu lại thì thấy Trác Dực Thần đi tới.
Trác Dực Thần không tiến lại quá gần, chỉ tựa vào cây cột bên cạnh, một tay ôm kiếm, tay kia cầm quả mận đỏ au, tựa hồ muốn nói rồi lại thôi.
Bạch Cửu liếc hắn một cái, hừ nhẹ, tỏ ý chẳng buồn lên tiếng.
Trác Dực Thần rốt cuộc không nhịn được, ném quả mận về phía Bạch Cửu — nào ngờ đúng lúc ấy Bạch Cửu quay đầu lại, quả mận đập trúng trán hắn, rồi lăn lông lốc xuống bậc đá.
Bạch Cửu sững sờ: "...Huynh dám ném ta?"
Trác Dực Thần cũng không ngờ hắn quay lại đúng lúc ấy, có chút luống cuống.
"Ta định đưa cho đệ, chẳng phải đệ thích ăn quả lắm sao..."
Bạch Cửu chẳng buồn nghe, giận dỗi đứng dậy bỏ đi, tới góc sân khác ngồi một mình.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh từ xa chứng kiến cảnh ấy, đều lắc đầu.
"Tiểu Cửu tuổi còn nhỏ, chưa hiểu hết sự tình. Chúng ta cũng không phải cố tình nghi kỵ đệ ấy, chỉ là lúc đó tình hình cấp bách, không thể lơi là được."
Văn Tiêu khẽ gật đầu: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành tung của Tập Yêu Ty quả thực đã bị Sùng Võ Doanh phát giác, chuyện nội ứng này e rằng chưa chắc Tư Đồ đại nhân đã đoán nhầm đâu."
Bùi Tư Tịnh trầm ngâm: "Sùng Võ Doanh giỏi nhất là truy tìm dấu vết yêu quái, lại sở hữu thuật theo dấu độc môn, trước nay chưa từng thất bại. Biết đâu mục tiêu của chúng vốn chính là Triệu Viễn Châu. Để cẩn thận, ta sẽ đi quanh dò xét một vòng."
Ở góc sân bên kia, Bạch Cửu từ trong bóng tối lén ló đầu ra, thấy không ai để ý, nhìn chằm chằm vào quả mận lăn dưới đất, vẻ mặt giằng co mâu thuẫn, rốt cuộc vẫn lén chạy lại nhặt lên.
Vừa hay, Triệu Viễn Châu từ trong điện bước ra, trông thấy cảnh đó liền cười trêu: "Quả nhiên vẫn không nỡ bỏ quả mận của Tiểu Trác đại nhân cho, phải không?"
Bạch Cửu gắt gỏng: "Liên quan gì tới ngươi!"
Triệu Viễn Châu ra chiều hiểu ý: "Xem ra lời xin lỗi của Tiểu Trác lại hỏng bét rồi. Đầu óc hắn quả thật không lanh lợi cho lắm."
Bạch Cửu tức giận ném quả mận vào y, Triệu Viễn Châu giơ tay bắt lấy.
Triệu Viễn Châu cố ý giễu cợt: "Ta mắng hắn, ngươi giận cái gì?"
Bạch Cửu xông tới giật lại quả mận trong tay y, cắn một miếng rõ mạnh, rồi hung hăng trừng mắt nhìn y: "Giả như người bị nghi ngờ là ngươi, ngươi có tức không?"
Triệu Viễn Châu cười nhạt: "Nếu lòng ta như gương sáng, thiên hạ nghi kỵ đến mấy ta cũng chẳng bận tâm."
"Nhưng lời đồn mới đáng sợ. Ngươi sinh ra nơi Đại Hoang, đương nhiên chẳng hiểu lòng dạ thế gian hiểm ác nhường nào."
Triệu Viễn Châu khoanh tay nhìn trời, bĩu môi: "Vậy làm yêu vẫn sướng hơn, khỏi phải đoán lòng người. Lòng người ấy à... chính là thứ khó dò đoán nhất trên cõi đời này."
Bạch Cửu hừ nhẹ, xoay người bỏ đi: "Không thèm nói với ngươi nữa."
"Ngươi đi đâu đấy?"
Bạch Cửu cười lạnh: "Đi làm chuyện xấu đây! Ngươi tìm yêu quái mà chơi cùng đi! Hừ!"
Triệu Viễn Châu lắc đầu: "Từ khi nào tiểu bạch thỏ lại thành ra cổ quái thế này rồi."
"Gần mực thì đen thôi."
[...]
Chớp mắt, đã tới ngày mở trận pháp. Giữa giờ Ngọ, núi Côn Luân vốn tiêu điều đổ nát nay lại đón nắng vàng rực rỡ.
Anh Chiêu cất giọng trầm hùng, mang theo khí thế của thần linh: "Giờ Ngọ đã đến! Trận pháp một khi đã khởi động thì tuyệt đối không thể gián đoạn! Chư vị đã sẵn sàng chưa?"
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu sóng vai đứng giữa trận pháp, bên kia Anh Lỗi căng thẳng nhìn trận đồ. Trác Dực Thần thì nghi hoặc đưa mắt nhìn ra cổng thần miếu, tựa như có điều thắc mắc — Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu vẫn chưa xuất hiện.
Dưới trận pháp, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu liếc nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Đã chuẩn bị xong."
Anh Chiêu gật đầu: "Ta và Chúc Âm sẽ lấy thần lực Sơn Thần để phụ trợ cho Thần Nữ đại nhân. Chúc Âm, lập trận!"
Chúc Âm bước lên, ngón tay kết ấn điểm vào trung tâm tinh đồ, một luồng ánh sáng phân thành vô số tia, bay vút về các điểm sao trên đồ hình.
"Tinh hà như trụ, thủ trấn càn khôn. Hộ!"
Anh Chiêu và Chúc Âm đứng ở hai đầu, cùng dựng nên kết giới hình tròn để hộ pháp. Ở trung tâm tinh đồ, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu ngồi khoanh chân, mặt đối mặt, lòng bàn tay áp vào nhau. Dấu ấn Bạch Trạch trên mi tâm Văn Tiêu và sau tai Triệu Viễn Châu đồng thời phát sáng.
Trác Dực Thần tay nắm Vân Quang Kiếm, nghiêm trang thủ thế, cùng Anh Lỗi canh giữ ngoài điện.
Chiếc tiêu ngắn của Văn Tiêu bay bay giữa không trung, được hào quang ánh kim nâng đỡ, trên thân tiêu hiện ra từng dòng kim văn tiểu triện.
Cùng lúc đó, phù chú trên cổ tay Triệu Viễn Châu cũng khuếch tán mở rộng, hóa thành tiểu triện vàng kim tương ứng.
Hai dòng kim văn giao thoa, xoắn quyện.
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đồng thanh niệm chú: "Vạn nguyên quy nhất, âm dương tương chiếu, thiên địa tương trợ, hợp!"
Tất cả kim văn quy tụ thành một vầng sáng rực giữa tinh đồ. Trên đồ hình, từng điểm sao lần lượt bừng sáng—từ hai, rồi bốn, rồi tám—cuối cùng toàn bộ nhị thập bát tú đều phát ra ánh vàng.
Những vết nứt trên trụ đá cũng từ từ được hàn gắn, tinh quang bốc lên, kéo theo đá vụn lả tả như thời gian đang đảo ngược, từng điểm khuyết thiếu đều được bù đắp.
Côn Luân sơn và Đại Hoang, khắp nơi lấp lánh tinh điểm li ti.
Sức mạnh Bạch Trạch như suối nguồn thần thánh, chữa lành vết thương, tái tạo vạn vật.
Tinh quang rơi vào đá nứt gãy, đá liền khép kín liền mạch.
Chiếu lên cây khô, cây cối hồi sinh.
Chiếu xuống lòng đất nứt nẻ, suối nước róc rách tuôn trào.
Chim kêu, sâu hát — vạn vật tái sinh trong ánh sáng sao trời.
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu vẫn ngồi đối diện, hai tay chạm vào nhau, dùng sức tương trợ cho nhau.
Đột nhiên, một tiếng "rắc" vang lên, cây cột đá đã được sửa chữa trước đó lại một lần nữa bị nứt ra, vết nứt rộng hơn lần trước rất nhiều. Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu cùng mở mắt, nhìn nhau đầy kinh ngạc, rồi hướng mắt về phía kết giới bảo vệ. Chúc Âm đáng lẽ phải ở bên cạnh bảo vệ, không biết từ khi nào đã rời đi để đứng trên bậc thềm, nét mặt lạnh lẽo, lộ ra nụ cười nham hiểm.
Triệu Viễn Châu cười nhạt: "Chúc Âm, ngươi quả thật có vấn đề."
Anh Chiêu cố gắng duy trì kết giới một mình, dường như đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức.
Chúc Âm không đáp, chỉ cười lạnh: "Trận pháp này cần có hai Sơn Thần mới có thể hoàn thành. Anh Chiêu, ông chỉ có thể gắng gượng một mình, đừng có mơ mộng cứu vớt Đại Hoang nữa."
Lời nói vừa dứt, những ngôi sao trên tinh đồ phía trên đầu bắt đầu dần dần tắt ngúm, từng điểm sao một lần lượt mờ dần... Trác Dực Thần và Anh Lỗi nghe thấy tiếng chấn động từ phía miếu Sơn Thần, đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên nghe thấy bước chân vang lên từ phía sau.
Hai người quay lại, thấy một quân sư đeo mặt nạ dẫn theo ba người yêu hóa bất ngờ xuất hiện ở cửa miếu.
"Là ngươi?" Trác Dực Thần nhận ra người đứng trước mặt là kẻ đã tấn công mình tại thuỷ trấn Tư Nam.
Quân sư không vội vã đáp lại, chỉ thản nhiên nhìn Trác Dực Thần: "Trác đại nhân, lại gặp mặt rồi."
Quân sư đưa tay tháo ba cây ngân châm cắm sau gáy ba người yêu hóa. Những người yêu hóa bừng tỉnh, bước lên phía trước đối diện với Trác Dực Thần. Anh Lỗi rút dao phay ra, quan sát ba người yêu hóa kỳ dị, sắc mặt đầy vẻ bất an.
"Không đúng... Những kẻ này không phải người, cũng không phải yêu... Chúng là...?"
Trác Dực Thần rút Vân Quang Kiếm, ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra sát khí.
"Anh Lỗi, lùi lại phía sau ta."
Gió núi rít gào, cát đá bay tứ tung.
Ba người yêu hóa lao lên giao chiến cùng Trác Dực Thần và Anh Lỗi. Vân Quang Kiếm như rồng vút lên, Trác Dực Thần nhanh chóng vung ra một kiếm vào vai một người yêu hóa. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng choang trầm đục, nơi vai bị kiếm chém xuất hiện một lớp vảy cá đỏ rực, kiếm không thể cắt qua, không hề gây tổn thương đến hắn.
Trác Dực Thần nhíu mày: "Vảy cá sao?"
Anh Lỗi dường như nhớ ra điều gì, sau khi vụ Nhiễm Di kết thúc, Triệu Viễn Châu đã đưa vài chục chiếc vảy đen của Nhiễm Di cho Bạch Cửu ở Tập Yêu Ty, bảo hắn giữ lại để sau này chế tạo thuốc mới. Bạch Cửu lúc ấy nhìn thấy đám vảy cá rất cứng rắn sắc bén, nghĩ rằng chúng sẽ thích hợp làm ám khí. Anh Lỗi lại gần nhìn kỹ rồi nói: "Trong Đại Hoang có một loài yêu thú gọi là Hành Công Ngư, thân hình giống như cá chép, vảy cứng như thép, kiếm chém không xuyên qua..."
"Chính là Hành Công Ngư của Đại Hoang!"
Lời chưa dứt, một người yêu hoá khác đã xông lên. Gã cao lớn, toàn thân đỏ rực, diện mạo vô cùng dữ tợn. Gã mở miệng phát ra một tiếng gầm rống mạnh mẽ, giống như công phu Sư Tử Hống, sóng âm lập tức tỏa ra, lan tỏa thành những làn sóng linh lực khiến xung quanh cát đá bay loạn, đất trời như rung chuyển. Anh Lỗi lấy tay bịt tai lại nhưng vẫn bị sóng âm đánh bay, ngã bịch xuống đất, máu tuôn ra từ miệng.
"Toàn thân đỏ rực, tiếng gầm có thể làm nứt núi mở đá... Chẳng lẽ là Tranh?" Anh Lỗi ngạc nhiên hỏi.
Trác Dực Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía quân sư đang đứng ngoài vòng chiến, hỏi Anh Lỗi: "Những thứ ngươi nói đều là yêu thú Đại Hoang, nhưng bọn chúng lại là người..."
Anh Lỗi ngạc nhiên đáp lại: "Ngươi điên rồi sao? Những thứ này còn có thể là người sao?"
Lúc này, người yêu hóa thấy Anh Lỗi ngã xuống liền hung tợn lao vào tấn công. Đột nhiên vô số lưỡi dao nước chặn ngay trước mặt Anh Lỗi. Trác Dực Thần vung kiếm, các lưỡi dao đồng loạt phóng ra. Trác Dực Thần nghiêng người về phía sau, lại vung kiếm một lần nữa, kiếm lướt qua mặt hồ, nước dâng lên thành màn chắn. Trác Dực Thần nhắm mắt, trong đầu lướt qua ký ức Triệu Viễn Châu đã cho hắn xem trước đó. Khi mở mắt ra, đôi mắt xanh xám của hắn phủ một lớp băng mỏng, nước kết thành kiếm bao quanh Trác Dực Thần, theo ý niệm của hắn mà tấn công người yêu hóa.
Anh Lỗi nhân cơ hội đứng dậy lau máu nơi khóe miệng, vung dao phay lên, rồi lại lao vào kìm chân một người yêu hóa thứ ba.
Tình hình trong trận pháp vô cùng nguy cấp. Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu vẫn kiên trì duy trì trận pháp, trong khi Anh Chiêu đơn độc chống đỡ kết giới.
Văn Tiêu nghiêm giọng hỏi: "Chúc Âm! Ngài rốt cuộc muốn làm gì?"
Một binh sĩ Sùng Võ Doanh chậm rãi bước ra sau lưng Chúc Âm, trên tai hắn có ký hiệu lá hòe đen lóe sáng.
"Vì hắn và ta có chung mục tiêu!" Chúc Âm cười khẩy.
"Anh Chiêu, lâu rồi không gặp..."
Binh sĩ Sùng Võ Doanh tạo ấn quyết, đôi mắt chuyển thành màu vàng kim. Lúc này, ánh mắt Văn Tiêu và Anh Chiêu bỗng nóng rực như bị thiêu đốt, trong tầm mắt bỗng hiện ra thân hình thực sự của Ly Luân.
Triệu Viễn Chu lạnh lùng cười khẩy: "Lại giở mấy trò bẩn thỉu ấy ra nữa. Pháp thuật đoạt xá vốn có giới hạn, ngươi cứ ngang nhiên sử dụng cấm thuật như vậy, chẳng lẽ cũng một lòng muốn chết như ta sao?"
Tại nơi phong ấn, Ly Luân mở Phá Huyễn Chân Nhãn, phun ra một ngụm máu, song khoé môi lại nở nụ cười càng đậm.
Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn Chúc Âm: "Chúc Âm, ngươi đường đường là sơn thần lại đi đồng loã lòng lang dạ sói cùng Ly Luân, thật khiến người ta khinh bỉ."
Chúc Âm cười nhạt: "Lòng lang dạ sói? Nay đến cả lời mắng nhiếc cũng lôi yêu tộc chúng ta ra làm ví dụ, Triệu Viễn Châu, ngươi giỏi lắm. Đội danh người khác, lăn lộn nhân gian bao năm, ngươi quên mất mình vốn là Chu Yếm, đại yêu tội ác tày trời rồi sao?"
Triệu Viễn Chu trầm giọng: "Ly Luân đã hứa cho ngươi thứ gì?"
Ly Luân mỉm cười: "Chẳng cần lợi lộc gì cả. Chúng ta cùng chung chí hướng..."
Triệu Viễn Chu nghiến răng: "Chí hướng của các ngươi chính là huỷ diệt Đại Hoang, dẫn dắt yêu thú sinh linh đi vào chỗ chết, có phải không?"
Chúc Âm lắc đầu: "Ngươi sai rồi. Chúng ta muốn mở ra thông lộ giữa hai giới, để chúng sinh Đại Hoang khỏi bị trói buộc nơi hoang địa cằn cỗi này."
Chúc Âm từng tin vào con người, song cũng chính vì thế mà nhìn thấu lòng người giả trá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com