Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm Cuối - Không tự giác rung động: Chúng ta rơi vào tình yêu cuồng nhiệt

Tên truyện: Điểm Cuối

Tên khác: Là Anh Phải Không?

Tác giả: Không tự giác rung động: Chúng ta rơi vào tình yêu cuồng nhiệt (Tên tác giả dài quá trời nên mình phải ghi cụ thể ra kẻo mọi người lại hiểu nhầm tên truyện)

Người dịch: Bé Mỡ Ấm Áp - 小胖子, Anan

Thể loại: Hiện đại, xã hội đen

Nhân vật: Thẩm Tuệ (Giang Tâm), Thẩm Khác, Thẩm Ứng Tinh, Sầm Lộ, Avar (Mặt Sẹo),...

Tình trạng: Đã hoàn thành (16 đoạn)

Năm thứ mười sau khi anh trai mất tích, tôi gặp được anh ấy ở biên cảnh Myanmar.

Tôi là hàng hóa, anh ấy là lão đại mua tôi.

Nhưng dường như anh ấy không nhận ra tôi.

Ngày đọc: 13/07/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 13/07/2025:

Đọc giới thiệu cũng hiểu hai nhân vật là anh em không chung huyết thống rồi, nhưng vẫn cứ thấy cấn cấn. Dù gì mối quan hệ ban đầu cũng là anh em một nhà.

Ngoài vấn đề anh em ra thì truyện đọc khá hay và hấp dẫn. Kết truyện cũng hợp lý.

*** Trích đoạn ***

.: 07 :.

Cô ta cắn môi, nhìn chằm chằm vào tôi, "Anh không sợ cô ta là nội gián do người khác cài vào bên cạnh anh sao?"

Thẩm Khác nhướng mày: "Hửm?"

"Hai ngày trước em ra ngoài mua hoa, vừa hay nhìn thấy cô ta đưa thư cho một người đàn ông, một xấp dày cộp."

Sầm Lộ rưng rưng nước mắt, "Vừa nãy anh nói, lần thứ ba anh và Avar vận chuyển hàng ra ngoài thì gặp chút vấn đề, em nghĩ... có thể là có nội gián."

Avar chính là tên của Mặt Sẹo.

Ánh mắt Thẩm Khác nhìn về phía tôi, tay cũng đặt lên bao súng bên hông: "Thật sao, Tuệ Tuệ?"

Anh ta có một đôi mắt rất đẹp, sống mũi cao, khi nhìn chằm chằm vào người khác, đôi mắt ấy sâu thẳm như những ngôi sao lạnh lẽo trên bầu trời đêm, dường như có thể nhìn thấu mọi lời nói dối.

Tôi sững sờ nhìn khẩu súng trong tay anh ta vài giây, rồi đột nhiên bật cười.

"Đúng vậy, tôi thật sự có đưa cho người ta một xấp giấy dày."

Tôi nhẹ nhàng nói, "Là tranh vẽ. Tôi vẽ anh, muốn nhờ người ta đóng khung lại, rồi tặng cho anh."

"Nói bậy!"

Sầm Lộ hét lên một tiếng, tôi lại nhìn về phía cô ta:

"Người phản bội anh là cô ta, em nghe thấy cô ta gọi điện thoại với người khác, nói rằng ở bên cạnh anh rất nguy hiểm."

"Nói bậy! Nói bậy! Cô đang cố tình chia rẽ chúng tôi!"

Nhìn thấy khóe môi Thẩm Khác càng lúc càng cong lên, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh lẽo, rõ ràng đó là dấu hiệu nguy hiểm, thế là Sầm Lộ hét lên một tiếng chói tai rồi lao về phía tôi.

Trong lúc đó, tôi thấy ánh sáng lóe lên từ con dao trên tay cô ta.

.: 12 :.

Hôm đó ăn cơm trưa xong, trên đường Thẩm Khác dẫn tôi đi thử áo cưới, phía sau có tiếng súng vang lên.

Vẻ mặt Thẩm Khác lạnh lẽo, anh ta đạp mạnh chân ga rồi tăng tốc muốn bỏ rơi những người phía sau.

Nhưng tôi lại cảm thấy không đúng.

Giống như, không hiểu sao tôi cảm thấy khó thở, hốc mắt đau muốn chết, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ.

"Thẩm, Thẩm Khác..."

Tôi bắt lấy cánh tay anh ta, gian nan phát ra âm thanh, "Em không thở nổi..."

Tôi bị dị ứng.

Cổ họng bị sưng phù đột ngột có thể khiến người ta bị sốc, thậm chí ngạt thở mà chết.

Trong đồ ăn trưa có bị cho thêm đậu phộng – Loại đồ ăn khiến tôi bị dị ứng nghiêm trọng.

Bên cạnh anh ta vẫn còn nội gián ẩn nấp rất sâu, không bị phát hiện.

"Sau khi em chết... Anh có thể đưa thi thể của em về nước, chôn cùng bố và anh trai em được không..."

Thẩm Khác quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đỏ hoe bỗng nhiễm một tia ngoan tuyệt.

Anh ta đánh mạnh tay lái, quay đầu xe, một đường phóng nhanh đến thẳng một bệnh viện.

Người phía sau không buông tha, đuổi theo không bỏ, cho đến khi... Tôi bị đẩy vào phòng cấp cứu, còn bác sĩ đẩy đầy một thùng súng ống từ trong kho thuốc ra.

Thẩm Khác thuận tay cầm lấy một khẩu súng tiểu liên, nhắm ngay bọn họ, giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực: "Bọn mày tưởng dựa vào mấy tên tạp chủng bọn mày đã có thể đối phó với tao sao?"

Bệnh viện cỡ lớn này là sản nghiệp của Thẩm Khác.

Mấy gian kho của bệnh viện, phần lớn đều có chứa thứ đồ mà anh ta coi như át chủ bài.

Tóm lại, khi tôi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, những người truy đuổi Thẩm Khác đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không một ai may mắn sống sót.

Không chỉ có như thế, thuộc hạ của anh ta đã mang theo người và một lô súng ống đi qua, dùng phương thức hung tàn đến mức gần như ngược sát, phá hủy thế lực cốt lõi đối phương.

Những chuyện này đều là Thẩm Khác kể lại cho tôi biết sau khi tôi tỉnh lại.

Ngay giây đầu tiên mở mắt ra trên giường bệnh, tôi đã nhìn thấy đuôi mắt đỏ hoe của anh ta.

Lo lắng tôi vừa cấp cứu xong, anh ta ôm tôi rất nhẹ, nhưng lại như mang theo một loại rung động sâu tận xương tủy nào đó.

Anh ta áp mặt vào tim tôi, giọng run run: "Tuệ Tuệ, đừng rời khỏi anh."

Giọng nói mang theo may mắn mất mà được lại cùng với vui sướng vì sống sót sau tai nạn.

Không giống lần trước khi tôi thoát khỏi tay anh ta chạy đi, khi đó anh ta chỉ nhận ra rằng mình đã phải lòng tôi, cho nên vẫn còn do dự, không biết có nên giải quyết dứt khoát cái mối họa tiềm tàng là tôi hay không.

Mà lần này, anh ta đã không thể gánh chịu hậu quả khi mất đi tôi.

Thẩm Khác, giữa chúng ta, rốt cuộc ai là chó nhỏ, ai là chủ nhân?

Tôi đặt tay lên lưng anh ta, từng giọt từng giọt nước mắt rơi vào hõm cổ anh ta:

"Lúc hôn mê, em lại mơ thấy bố, thấy dì, còn có... anh trai em."

"Nếu những người đó đã được giải quyết triệt để, hẳn chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì nữa, đúng không?"

"Vậy hôn lễ của chúng ta... về nước tổ chức được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com