Hậu Duệ Tướng Thuật Sư
Người dịch: Diệp Gia Gia
Thể loại: Cổ đại, nữ cường, trả thù
Nhân vật chính: Minh Vấn Thu
Nhân vật phụ: Minh Vọng Xuân, Minh Văn Hạ, Minh Tá Đông, Thái Tử Triệu Triệt, Thừa tướng Thôi Tống (Tử Hành), Thiếu Tướng quân Lý Huyền Ca, Hoàng thúc Triệu Minh Thừa, Dương Hành, Thôi quý phi, Lý Mục, Lý Tán, Minh Triều, Minh Cẩn,...
Tình trạng: Đã hoàn thành (31 chương)
Nhà ta vốn mang dòng máu của gia tộc tinh thông thuật xem tướng, có thể nhìn thấu sinh tử vô thường.
Đại tỷ có thể phân biệt thiện ác của con người, Nhị tỷ đoán được tuổi thọ của người khác, còn ta lại có khả năng nhìn thấy cách mà người ta sẽ chết.
Chỉ có Tứ muội là kẻ được nhặt về, chẳng có tài năng gì, suốt ngày chỉ biết ôm chân ta.
Sau khi phụ thân qua đời, Hoàng Đế ban hôn cho chúng ta.
Trong đại điện chọn phu quân, Đại tỷ và Nhị tỷ lần lượt chọn Hoàng thúc và Thái Tử, chỉ còn lại Thừa tướng và Tướng quân.
Tứ muội quỳ xuống cầu xin ta, muốn ta nói cho nàng biết ai sẽ có kết cục tốt đẹp nhất.
Ta chỉ về phía Thừa tướng.
Thế nhưng Tứ muội lại không tin lời ta, vội vàng chọn vị Tướng quân trẻ tuổi mà nàng yêu thích – người vốn dành tình cảm cho ta.
Nàng tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng ta cố tình che giấu sự thật.
Nhưng nàng nào hay biết, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thấy được rằng nàng sẽ chết trong tay ta.
Ngày đọc: 08-09/03/2025
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 09/03/2025:
Hồi đầu nghĩ đây là sảng văn báo thù bình thường, ai dè truyện hay và hấp dẫn hơn mình nghĩ.
Truyện có 31 chương thôi nhưng tầng tầng lớp lớp mưu tính cứ như truyện cả trăm chương ấy. Xoay người đọc như chong chóng, nhiều lúc tưởng vậy nhưng không phải vậy. Rất ấn tượng!
Các nhân vật cũng được xây dựng khá tốt. Số lượng nhân vật cũng tương đối nhiều nhưng không cảm thấy rối hay thừa thãi. Một số nhân vật xuất hiện ít nhưng qua vài cảnh xuất hiện cũng thể hiện đầy đủ tính cách nhân vật. Thêm một điểm cộng.
Nhưng có lẽ do số lượng chương hơi ít nên con đường của nữ chính có vẻ khá thuận lợi. Tuy vậy mình không hề cảm thấy nữ chính được buff vô lý. Dù sao ngay từ đầu nữ chính và gia đình đã có khả năng khác người thường, mọi thứ đều có sự chuẩn bị kỹ càng để dọn đường sẵn cho chuyện báo thù. Chỉ là thiếu biến cố bất ngờ thì thiếu drama chút thôi. 😁
Nhân tiện chia sẻ luôn, lúc đọc truyện này dù có khá thích nữ chính thì mình cũng thấy cấn cấn. Vì sao ư? Vì nữ chính mang nét tính cách của một tra nam điển hình ở các truyện ngược. Đổi giới tính, đổi góc nhìn nhân vật phát thì nữ chính chính là kẻ vừa muốn giang sơn, vừa muốn mỹ nhân. Còn "mỹ nhân" ở truyện này thì bị "tra nam" tính kế, lợi dụng bao lần nhưng vẫn một lòng một dạ với "hắn". Chỉ cần chút ngọt ngào là "mỹ nhân" lại ngu ngốc để mặc cho tên "tra nam" sắp đặt. Mà nói vậy thôi chứ nữ chính "tra nam" này dù xây dựng là kẻ không từ thủ đoạn, nhưng thực chất đối xử với mọi người cũng hết sức có tình có nghĩa, chỉ có "mỹ nhân" là chịu thiệt thòi nhất thôi.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 1 :.
Năm năm sau, người mà ông chờ rốt cuộc cũng xuất hiện.
Người đó khoảng năm mươi tuổi, ánh mắt sắc bén, khoác áo lông dày, xung quanh là một đoàn tùy tùng đông đúc.
Có người đen gầy nghiêm nghị, có người da trắng thanh tao, hành động đều nhẹ nhàng cẩn trọng, ai nấy đều tập trung cao độ, không dám sơ suất.
Người nọ cất tiếng hỏi: "Thế cuộc triều đình ngày nay, sóng ngầm cuồn cuộn. Không biết tiên sinh có thể đoán được ai là thiên tử tương lai không?"
Phụ thân ta đặt bốn đồng tiền lên bàn: "Khí vận Tử Vi, không ngoài bốn người này."
Trên đời này, không có điều gì mà phụ thân ta không biết.
Khi mẫu thân ta còn sống, những thuật pháp của người đều chỉ để làm mẫu thân vui lòng.
Mẫu thân hỏi người, hôm nào gạo sẽ tăng giá, ngày nào sẽ có mưa, ngày nào tuyết sẽ rơi.
Phụ thân chỉ cười bất lực: "Vì sao nàng không hỏi những điều quan trọng hơn?"
Mẫu thân ngồi dưới mái hiên nhìn tuyết bay, đưa tay hơ ấm bên lò lửa: "Quan trọng là gì? Chẳng lẽ ta phải biết ai sẽ làm Hoàng Đế sao?"
Ta đang ôm nhành mai chạy tới thì vô tình nghe được câu trả lời của phụ thân: "Được thôi, nhiều người cũng hỏi ta chuyện này. Ta thấy vị thiên tử trong tương lai sẽ xuất hiện trong số bốn người này, chính là Thái Tử Triệu Triệt, Thừa tướng Thôi Tống, Thiếu Tướng quân Lý Huyền Ca, và Hoàng thúc Triệu Minh Thừa."
Năm năm sau, phụ thân vẫn nhắc lại bốn cái tên ấy.
.: Chương 2 :.
Phụ thân họ Minh, đặt tên cho chúng ta rất đơn giản, lần lượt là Vọng Xuân, Vân Hạ, Vấn Thu, và Tá Đông.
Hoàng Đế hỏi từng người chúng ta về tên tuổi, rồi hỏi đến năng lực đoán mệnh của mỗi người.
Người đầu tiên trả lời là đại tỷ Minh Vọng Xuân: "Thảo dân có thể phân biệt thiện ác của con người."
Người ta thường nói biết người biết mặt khó biết lòng, nhưng với đại tỷ, chỉ cần liếc mắt một cái là biết đối phương thiện hay ác.
Hoàng Đế nói: "Thiện ác của con người, dù người có nói ra, cũng chẳng thể kiểm chứng."
Người tiếp theo là nhị tỷ Minh Vân Hạ: "Thảo dân có thể biết được tuổi thọ của người khác."
Hoàng Đế tỏ vẻ hứng thú: "Vậy ngươi nhìn xem, trẫm có thể sống được bao lâu?"
Nhị tỷ cúi đầu cung kính: "Bệ hạ vận tuế vô ưu."
Hoàng Đế không tin lời lấp lửng ấy: "Ngươi không dám nói sao? Vậy thì nhìn khắp nơi này, hãy chỉ ra người có cái c.h.ế.t gần nhất, trẫm muốn xem lời ngươi nói có linh nghiệm hay không."
Nhị tỷ thẳng lưng, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, rồi chậm rãi giơ tay chỉ vào một góc:
"Hắn."
Hoàng Đế theo hướng nhìn qua, nhíu mày:
"Hắn sao?"
Đó là một thị vệ có dung mạo không mấy nổi bật. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, mặt tái nhợt, cả người khẽ run rẩy.
Ta quỳ bên cạnh Nhị tỷ, nhân lúc này ngẩng đầu lên nhìn, nhưng hình ảnh trước mắt làm ta sững sờ.
.: Chương 3 :.
Chẳng bao lâu, Hoàng Đế bước vào, ngồi lên vị trí cao nhất.
"Trẫm muốn xem, bốn tỷ muội các ngươi, ai có mắt nhìn người tốt hơn."
Tứ muội theo sau ngài, vận đồ quý nữ, trông thấy chúng ta ngồi phía sau bình phong, bèn nhanh chân chạy đến bên cạnh ta:
"Tam tỷ."
Nàng ngồi sát cạnh ta, ta cũng thuận tay kéo lấy tay nàng, nhân cơ hội đó dò mạch nàng.
Quả thật, vết thương của nàng đã hoàn toàn lành lặn.
Một vết thương nặng đến vậy, dù là người luyện võ, cũng khó mà không mất nửa mạng.
"Tam tỷ," nàng không nhận ra ý nghĩ của ta, hạ giọng nói, "Hoàng Thượng cho phép ta và tỷ được chọn trước."
Nàng xoay đầu nhìn ta, giọng nói đầy lo lắng: "Nếu để các đại tỷ chọn trước..."
Ta ngắt lời:
"Phải để các nàng chọn trước, chúng ta mới biết được điều cần biết."
"Ý tỷ là, Đại tỷ chọn ai, chúng tỏ người đó phẩm hạnh tốt; Nhị tỷ chọn ai, chúng tỏ người đó sống lâu. Nhưng nếu vậy, phần còn lại dành cho chúng ta chẳng phải là... kẻ ác hoặc đoản mệnh sao?"
Ta hướng mắt nhìn về phía bốn người kia:
"Kẻ ác chưa chắc đã thua, còn đoản mệnh, miễn không phải chúng ta đoản mệnh là được. Biết người, biết ta, mới là điều quan trọng nhất."
.: Chương 4 :.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thứ ta thấy không phải là khuôn mặt của họ, mà là cảnh tượng cái c.h.ế.t của họ.
Cảm giác ấy vừa đáng sợ, vừa kỳ quái.
Như lúc này, bốn người cùng ngồi trò chuyện, nhưng ta lại thấy:
Kẻ thì c.h.ế.t đói, hiện trường bị ngụy tạo thành tự treo cổ; người thì bị kiếm đ.â.m xuyên từ phía sau; có kẻ qua đời giữa tiếng khóc ai oán khắp hoàng cung; còn có người trúng độc, bị ép tuẫn táng cùng Hoàng Đế...
Ta không thể nói.
Như ta cũng không thể nói với Tứ muội rằng, rất có thể sau này, chính tay ta sẽ g.i.ế.c nàng.
Làm sao có thể nói chứ?
Huống chi, mỗi lần họ chết, ta đều có mặt tại đó.
Nhưng trong hoàn cảnh này, nếu ta không nói, nàng sẽ không chịu buông.
Thậm chí, cung nhân đã để ý đến, nhưng lại không hối thúc.
Ta hiểu, đây là ý của ai.
"Đừng khóc, ta nói cho muội." Sau một hồi cân nhắc, ta hạ quyết tâm: "Muội chọn Thừa tướng Thôi Tống đi!"
Trong khoảnh khắc đó, tiếng khóc lập tức ngừng bật, giọng nàng trở nên lạnh lùng:
"Tam tỷ, tỷ nói xem, muội có nên tin tỷ không?"
.: Chương 9 :.
Đại tỷ đến phủ tìm ta:
"Ta không phải đến xin cho Thái Tử, chỉ là Nhị tỷ của muội cũng đang bị giam trong Đông Cung"
Ta đang cắm hoa, thản nhiên đáp: "Đại tỷ, tỷ tin ta đi, tỷ ấy sẽ không c.h.ế.t đâu."
Nàng giật lấy cành hoa hồng gai trong tay ta: "Minh Vấn Thu, nàng là tỷ tỷ ruột của muội.
Ngón tay ta bị gai đâm, m.á.u vừa rỉ ra đã bị ta búng tay nghiền nát: "Đại tỷ, tỷ có thể nhìn thấu thiện ác, vậy tỷ nhìn ta xem?"
Ta chăm chú quan sát nét mặt nàng.
"Tỷ và Nhị tỷ lạnh nhạt với ta bao năm, chẳng phải vì thấy ta là kẻ ác sao? Chẳng lẽ ta không biết hai người nghĩ gì? Giờ cần đến ta, lại đến đây cầu xin?"
Minh Vọng Xuân quay người bỏ đi.
Ta cũng không hiểu rõ thế nào là thiện ác.
Nhưng với khả năng của Đại tỷ, nàng có thể thân cận hiền tài, tránh xa tiểu nhân. Đến cả việc ban hôn của bốn chúng ta, cũng chỉ có nàng và Hiền Vương thật sự là phu thê, sống những ngày bình yên thuận lợi.
.: Chương 12 :.
Đêm đen như mực, ta nghe thấy âm thanh khác thường, bèn bò dậy từ trên giường, đi qua chỗ Thôi Tống đang ngủ, đến đẩy cửa sổ ra. Một bóng đen nhỏ bé vụt qua.
Con vẹt đứng vững trên giá đậu, bóng nó đổ lên khung cửa.
Ta định quay về.
Giữa đêm khuya, con vẹt đột ngột kêu lên, giọng the thé: "Nghịch tử!"
Cả người ta lạnh toát.
Nó lại tiếp tục kêu: "Di phúc tử!" (*)
(*)"Di phúc tử": là một thuật ngữ dùng để chỉ một đứa trẻ được sinh ra sau khi cha của nó đã qua đời. Trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, thuật ngữ này thường mang ý nghĩa đặc biệt, vì đứa trẻ mang gánh nặng duy trì huyết thống và danh tiếng của gia đình, đặc biệt là khi gia đình ấy có vị trí xã hội quan trọng hoặc liên quan đến quyền lực chính trị.
Ta gần như đứng không vững, lùi lại hai bước.
Qua ánh mắt đỏ rực của con vẹt, ta như nhìn thấy nó bay qua thành đô đen kịt, đến mái hiên trong cung, đậu trên giá trước cửa sổ.
Ánh đèn hắt bóng nó lên bức bình phong "Vạn Thọ", kéo dài và mờ nhạt, không gây chú ý.
Vì trên bình phong, rõ ràng là bóng hai người. Một người nâng cằm người kia, người còn lại đang rót thứ gì đó vào miệng.
Trong bóng tối, một đôi tay bất ngờ đặt lên vai ta từ phía sau.
Ta choáng váng, không biết mình đang ở đâu, bèn cắn mạnh vào ngón tay, không dám kêu lên.
"Là ta, đừng sợ"
Thôi Tống đã tỉnh giấc.
Hắn vẫn đặt tay lên vai ta, nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang nhìn con vẹt đỏ.
"Nghịch tử... Di hài tử... Không biết nó học ở đâu..."
Hắn lặp lại những từ đó, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt đột nhiên sâu thẳm hơn.
Ta cũng bình tĩnh lại.
Thái Tử đã ra tay.
Sự biến đổi trên ngai vàng, e rằng chỉ còn là chuyện sớm muộn.
.: Chương 14 :.
Trên bầu trời Thôi phủ, so với kinh thành, còn đỏ và sáng hơn.
Binh lính Đông Cung đã bao vây Thôi phủ kín mít.
Thái Tử Triệu Triệt muốn gặp ta, còn gửi tặng ta một món quà.
Ta mở ra xem, một con vẹt sải cánh bay ra, xoay mấy vòng rồi lao thẳng vào viện của ta.
"Vẹt Huyết Hồng, một đực một cái, ngày đêm thay nhau, vào cung dò thám."
Triệu Triệt thấy vậy, giơ tay ra hiệu cho người đi theo dõi con vẹt.
"Minh Tam cô nương, dùng cổ độc Chức Nữ gieo vào con vẹt như thế, ngươi không cảm thấy lãng phí sao?"
Độc Chức Nữ là loại cổ độc hiểm ác của vu nữ Tây Nam. Người đàn ông trúng độc phải gặp mặt vu nữ mỗi ngày, loại độc này thường dùng để trói buộc những người tình nhân không an phận.
"Dùng để dò la những chuyện liên quan đến tính mạng, cũng gọi là lãng phí sao?"
Triệu Triệt bóp cổ ta, đẩy mạnh vào tường, giọng nói âm trầm đến cực điểm:
"Việc ngươi thả Lý Huyền Ca, ta sẽ không so đo. Nhưng hãy nói cho ta biết, kẻ nào đã giúp ngươi mở cửa sổ trong cung vào mỗi đêm, nể mặt ba người tỷ muội của ngươi, ta sẽ tha cho người."
Ngoài kia, Thôi Tống và Dương Hành bị binh lính cầm kiếm sáng loáng chặn ngoài sân.
Ta nhìn thẳng vào mắt Triệu Triệt, bất lực bật cười:
"Ta chẳng qua chỉ là một thiếp thất của Thôi phủ, ngay cả lần được triệu vào cung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi nghĩ sẽ có người nghe lời ta sao? Triệu Triệt, bệnh nghi kỵ của ngươi đúng là chẳng khác gì phụ hoàng ngươi... không, phải nói là tiên hoàng, giống y hệt!"
Lúc này, thuộc hạ của hắn trở về báo cáo:
"Đã giết hai con vẹt"
Sắc mặt Triệu Triệt lạnh tanh, buông tay ra:
"Minh Vấn Thu, ta không giết ngươi, là vì ngươi còn có giá trị."
Ta dựa vào tường, tay ôm lấy ngực, ho mạnh vài tiếng rồi ngẩng đầu, nở nụ cười chế nhạo:
"Điện hạ, có phải muốn ta đoán mệnh giúp không?"
Triệu Triệt tiến tới, cúi mắt nhìn ta:
"Không cần ngươi rủa ta. Nhị tỷ của ngươi nói, ta còn sống hơn hai mươi năm nữa. Chuyện đó chẳng phải chứng minh rằng, cuối cùng ta là kẻ chiến thắng sao?"
"Vậy thì đáng tiếc quá"
Ta cười tiếc nuối.
Mặc dù Minh Văn Hạ quả thực không lừa hắn, nhưng hắn cần kết hợp cả lời đoán mệnh của ta để hiểu thấu đáo hơn!
Thật là đáng tiếc.
Triệu Triệt để lại ba trăm binh lính, phong tỏa toàn bộ Thôi phủ.
Sinh hoạt của Thôi Tống và Dương Hành đều bị giám sát chặt chẽ.
Ta thì bị giam trong phòng.
Nửa đêm, có vài người lẻn vào, lục tung khắp nơi nhưng không tìm thấy thứ họ muốn.
"Đang tìm chiếc khóa ngọc sao? Ta còn tưởng là Thôi Tổng bán đứng ta đấy, A Hành!"
Ta đứng bên bàn, tháo đèn lồng, thổi mồi lửa, xoa tay châm lại ngọn đèn.
"Ta không hiểu. Là Thôi Tống muốn phá thai của ngươi, cũng chính hắn tiết lộ hành tung của Thịnh Quốc công cho Thái Tử. Phụ thân ngươi, con ngươi... hắn muốn hại cả gia đình ngươi. Ta chẳng biết ngươi đang làm gì, nghĩ gì trong đầu nữa đấy, A Hành."
.: Chương 18 :.
"Đại tỷ, muội có chuyện muốn nhờ tỷ"
Ta bế đứa trẻ từ tay nàng, hạ giọng nói: "Thật ra, đây là con của muội và Lý Huyền Ca. Muội không cố ý giết Thôi Tống, chỉ là chuyện bại lộ, hắn muốn giết đứa trẻ này, không cẩn thận lao vào thanh kiếm của muội. Trong lúc hỗn loạn, hắn đốt cháy căn nhà, khiến Dương Hành cũng chết"
Ánh mắt Minh Vọng Xuân đầy kinh ngạc.
Ta ôm đứa bé, quỳ xuống trước mặt nàng: "Muội cầu xin tỷ, hãy đưa đứa trẻ này đến Yến Lăng, nuôi dưỡng bí mật. Đợi đến khi thiên hạ thái bình, muội sẽ đến đón con"
Minh Vọng Xuân lặng lẽ rời đi, lên đường đến Yến Lăng.
Bên cạnh ta chỉ còn lại hơn năm trăm người. Ngoại trừ Lý Mục, tất cả đều được cử đi bảo vệ đại tỷ.
"Muội thì sao?" Nàng đứng ở đầu xe, nhìn ta hỏi.
Ta nhẹ nhàng chạm vào đứa bé trong tã lót: "Đại tỷ, tỷ không cần lo cho muội, chỉ cần bảo vệ tốt cho con của muội. Nếu nó chết, muội cũng không sống nổi."
Minh Vọng Xuân xúc động sâu sắc, chỉ tay lên trời thề chắc chắn: "Muội muội, đứa bé có tên chưa?"
"Minh Triều"
Minh Triều, hy vọng của ta, đều đặt cả vào đứa trẻ này.
.: Chương 19 :.
"Hay là, ta nói thử xem, nếu ngài không chọn ta thì sẽ ra sao nhé? Ngài không chọn ta, tức là ép Triệu Triệt sớm xác định người kế vị để đổi lấy sự ủng hộ của ngài. Vì thế, ngài muốn đợi, đợi đến khi hắn không còn đường lui, hắn sẽ phải đến cầu xin ngài."
Sắc mặt Triệu Minh Thừa vẫn bình thản, không chút d.a.o động.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ thở dài, lắc đầu: "Vậy ngài không chờ được đâu. Chỉ cần ta bước ra khỏi đây, Triệu Triệt sẽ biết được việc điều quân từ Yến Lăng. Đất phong của ngài, binh mã của ngài, dưới cờ hiệu mang tên ngài, họ sẽ tiến đánh kinh thành. Ngài nói xem, nếu là Triệu Triệt, liệu hắn có tin đây chỉ là vì muốn một đạo thánh chỉ không?"
Triệu Minh Thừa cau chặt mày: "Binh mã Yến Lăng không có lệnh của ta, làm sao điều quân về kinh?"
Ta không trả lời, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn: "Ngài bị giam trong ngục, không biết tình hình bên ngoài. Chỉ vài ngày nữa Thịnh Quốc công sẽ đến, Lý Huyền Ca trong vòng một tháng nữa cũng sẽ đến kinh thành. Nhưng quân Yến Lăng khởi hành muộn, đến kinh thành thì tân hoàng đã đăng cơ xong xuôi. Uổng công đi một chuyến, lại mất cả mạng"
Triệu Minh Thừa dường như bừng tỉnh: "Minh Vọng Xuân! Là nàng ta! Nàng ta hết lần này đến lần khác... Ngươi nói thế nào mà thuyết phục được nàng?"
"Ta nói, như vậy có thể cứu ngài". Ta mỉm cười nhìn hắn. "Ta không nói dối, hiện giờ, ta đúng là có thể cứu ngài."
Triệu Minh Thừa im lặng một lúc lâu, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Dù ta đồng ý nghe theo ngươi, nhưng ai sẽ chấp nhận điều đó? Người không mang họ Triệu, lại là một nữ nhân, định lên làm Hoàng Đế sao?"
"Ngài nói ta không phải người họ Triệu?" Ta lấy ra chiếc khóa ngọc của Thôi Quý phi. "Ngài nhìn xem, ta trông có giống tiểu Công Chúa lưu lạc nhân gian không?"
Ánh mắt Triệu Minh Thừa nheo lại, đưa tay định lấy, nhưng ta né sang một bên.
"Ý tưởng này là của Thịnh Quốc công. Họ Triệu cần một dòng dõi chính thống, phải không?" Ta vừa nói, vừa vuốt ve chiếc khóa ngọc.
"Tỷ phu, năm đó khi tiểu Công Chúa được thủy táng, những người có mặt là tiên đế, tiên Hoàng hậu, Thôi Quý phi, Thôi Tống... đều đã chết. Còn lại chỉ có ngài và Thịnh Quốc công"
Ta ngước mắt nhìn hắn. "Tỷ phu, hiện ta là một quả phụ, không chồng, không con. Ta chỉ cầu một đời làm Hoàng Đế. Còn ngài, chỉ cầu giữ vững địa vị cho tông thất. Vậy thì ngày sau ta làm Hoàng Đế, để lại một đạo thánh chỉ, giao cho ngài quyền chọn người thừa kế trong tông thất. Sau khi ta qua đời, trả lại ngôi vua cho họ Triệu."
Triệu Minh Thừa nhìn ta, ánh mắt dao động, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: "Minh Vấn Thu, dù ta đồng ý, Thịnh Quốc công có để ngươi ngồi lên ngai vàng không? Triệu Triệt liệu có tin vào thân phận bịa đặt này không? Chỉ cần một người không chấp nhận, mọi chuyện ngươi nói hôm nay chỉ là trò cười!"
Ta cẩn thận cất chiếc khóa ngọc, khẽ mỉm cười với hắn: "Tỷ phu, những gì ta nên nói đã nói đủ rồi. Ngày Triệu Triệt đăng cơ, e rằng cũng chẳng yên ổn. Ngài chỉ cần đứng trên điện, công nhận ta là tiểu Công Chúa, ủng hộ ta làm Hoàng Đế. Những chuyện khác không cần ngài bận tâm. Dù ta không thành công, chỉ cần ngài làm như ta nói, ta sẽ khiến đại tỷ dừng việc điều quân từ Yến Lăng"
.: Chương 23 :.
Năm xưa, phụ thân ta từng tiên đoán về bốn người, Thôi Tống đã chết, Thái Tử bị giam cầm, Hiền Vương đi theo ta, chỉ còn lại Lý Huyền Ca. Họ đều mang mệnh cách thiên tử.
Ta đứng trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn ngắm kinh thành phong quang. Tựa như trở về đêm phụ thân triệu tập ba tỷ muội chúng ta năm đó.
"Nếu tướng thuật sư muốn thay đổi mệnh cách của người khác, tất phải đủ thân cận, có mối quan hệ gần gũi với người đó. Các con hãy gả cho ba người trong số họ, tùy theo lòng họ mà dụng thuật, kéo sợi dây vận mệnh, xoay chuyển càn khôn, đổi thay thế sự."
Nhị tỷ chau mày: "Phụ thân, vậy chẳng phải còn thiếu một người sao?"
"Vậy thì chỉ đành đặt cược một phen."
Quả nhiên, sự việc tiến triển đúng như phụ thân tiên đoán– Bốn người, chúng ta đã gả cho ba người, đi đến hôm nay chỉ còn lại một người.
Đêm ấy, sau khi hai tỷ tỷ rời đi, phụ thân giữ ta lại một mình, nói với ta rất nhiều điều.
Lời của phụ thân vẫn văng vẳng bên tai: "Vấn Thu, Vọng Xuân ôn hòa mà nhu nhược, Văn Hạ cố chấp dễ tổn thương. Chỉ có con..." Nửa đêm, ông đứng dưới hành lang, nhìn ánh trăng tròn treo trên bầu trời, tà áo rộng bay phấp phới trong gió.
"Ván cược này, đặt cả vào con. Mệnh cách của con là Thất Sát Kiêu Thần. Chỉ cần con ở bên một người lâu ngày, không hay không biết, liền có thể cướp lấy mệnh cách của họ."
Thất Sát Kiêu Thần là chủ đoạt.
.: Chương 24 :.
Minh Tá Đông nhìn chằm chằm ta thật lâu, bước từng bước đến gần, ánh mắt từng chút một lạnh lẽo: "Vọng, Văn, Vấn, Thiết, Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chỉ có tên của ta là sai."
"Các tỷ đều biết xem mệnh, chỉ có ta là không thể học được."
"Nhưng khi tai họa giáng xuống, người gánh chịu đầu tiên lại là ta!"
Từng câu từng chữ, nàng cất giọng đầy căm hận: "Minh Vấn Thu, tỷ bảo ta làm sao mà không hận các người cho được!"
Nàng đã đứng ngay trước mặt ta.
Ta cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, từng chữ nặng nề: "Tứ muội, lời này muội nói ra là trách ta từ đầu không nên thu nhận muội sao? Lẽ ra ta nên để muội tiếp tục ăn xin dưới chân núi chùa Bạch Vân, thay vì bây giờ đứng trước mặt ta để oán trời trách đất."
Minh Tá Đông trừng mắt nhìn ta, giọng nàng lạnh ngắt: "Ta trách, là trách ta không có phụ mẫu như tỷ, trách ta không có thiên phú như tỷ, trách ta không có người yêu như tỷ... Nhưng ta không trách chính mình. Ta đã làm đủ tốt rồi!"
Nàng bật cười khẽ, ánh mắt long lanh nước, nhưng nụ cười mang theo vẻ điên cuồng: "Tam tỷ, tỷ cũng lừa ta, phải không?"
"May mắn là ta đã không tin lời tỷ, không chọn tên Thôi Tống gì đó, mà chọn Lý Huyền Ca. Ta đã dâng bản đồ mật đạo trong hoàng cung cho hắn, đợi khi hắn tiến quân vào cung, ta sẽ được phong làm Hoàng hậu!"
Ta nhìn về phía xa, nơi bầu trời bên kia bức tường cung điện cao ngất. Trong bóng tối, ta thấy ánh đuốc mờ nhạt nhấp nháy dần hiện rõ.
Lý Huyền Ca sắp đến rồi.
Ta và Minh Tá Đông nhìn nhau, ta mỉm cười cay đắng: "Muội không chọn Thôi Tống, muội không biết mình đã bỏ lỡ điều gì đâu?"
Nàng khẽ cúi đầu, nụ cười như chẳng để tâm.
Ánh mắt ta theo tầm nhìn của nàng, dừng lại trên tay áo bên phải của nàng. Ta lạnh giọng: "Nếu bây giờ muội thả thứ trong tay ra, ta vẫn có thể để muội sống"
Nàng nhìn ta đầy hoảng sợ, mặt mày tái nhợt, môi khẽ run: "Tỷ biết, tỷ có thể biết trước... chẳng lẽ ta..."
Nàng không dám tin, cúi đầu ngẫm nghĩ, răng nghiến chặt, ánh mắt càng trở nên dữ tợn: "Ta không tin!"
Nàng bất chợt giơ cao d.a.o găm, định đ.â.m xuống.
Ta vừa lùi lại, thì một mũi tên từ phía sau xé gió bay đến, cắm mạnh vào n.g.ự.c nàng.
Cánh tay nàng khựng lại giữa không trung, đôi chân không đứng vững, ngã quỵ
Ta rút chiếc trâm vàng cài trên đầu nàng, dùng hết sức đ.â.m vào cổ họng nàng. Máu nóng phun lên mặt ta, nhưng ta không buông tay.
Cho đến khi Tá Đông đổ gục vào lòng ta.
Nàng tựa cằm lên vai ta, quay đầu ghé sát tai, thều thào: "Tỷ tỷ... ta rốt cuộc... đã bỏ lỡ điều gì?"
Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Mẫu thân của muội... cả đời này luôn yêu thương muội."
.: Chương 28 :.
Trong tiệc sinh thần, Minh Cẩn trèo lên người Lý Tán, theo lời Lý Huyền Ca dạy, gọi ông là "gia gia"
Lý Tán bế Minh Cẩn lên, ngắm từ trái sang phải, vẫn không nhìn ra nó có phải huyết mạch nhà họ Lý hay không.
Lúc ấy, tuyết ngoài trời đã lặng lẽ rơi.
Lý Tán đặt Minh Cẩn trở lại vòng tay cung nhân, bất giác ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt ta.
Ta đứng yên lặng trên bậc thềm bạch ngọc, khoác đại bào màu đen thêu phượng, phía sau là thị vệ che ô, mỉm cười nhìn ông.
Ta ngồi trên long ỷ, Lý Tán đứng phía dưới. "Mười lăm năm trôi qua, rốt cuộc trẫm cũng được gặp Lý tướng quân."
Tai Lý Tán khẽ động, quay đầu nhìn lại, ánh mắt nheo lại, ý thức được hai bên đại điện đã giấu kín đao phủ.
Ông nhắm mắt lại: "Hóa ra bệ hạ thật sự đã ghi hận đến vậy. Mười năm qua, nghe nói là nữ nhi nhà họ Minh xưng đế, ta còn tưởng mình đa nghi, không ngờ lần vào cung này đã sáng tỏ tâm tư."
Ta nắm chặt tay vịn long ỷ, cẩn thận vuốt ve.
Thù giết mẹ, sao mà quên cho được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com