Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài Bão Của Cô Gái Xuyên Không - Vệ Vũ

Nhóm dịch: Vịt Con Xấu Xí

Thể loại: Cung đấu, báo thù, xuyên không

Nhân vật chính: A Linh (Thẩm tài tử)

Nhân vật phụ: Tô Quý phi Tô Liên Nhi, Hoàng thượng, Hoàng hậu Tần Tử Hàm, Văn tần, Lý chiêu nghi, Lương cô cô,...

Tình trạng: Đã hoàn thành (8 đoạn)

"Chỉ là một nữ tử xuyên không, làm sao đấu lại được với tiểu thư khuê các được thế gia quý tộc bồi dưỡng mười mấy năm?"

Tô Quý phi nhìn ta, nụ cười khinh thường.

Nàng xuất thân cao quý, được Hoàng thượng sủng ái, trong cung trường thịnh không suy đã gần mười năm.

Nhưng ta không hề sợ hãi, chỉ tiến lại gần nàng, khẽ nói.

"Đáng tiếc thân phận tiểu thư khuê các của Tô Quý phi nương nương chỉ là giả."

Sắc mặt Tô Quý phi đột nhiên thay đổi.

Ta cong môi, đúng vậy, ta đã sớm biết, vị tự xưng là Tô Quý phi nữ nhi của Thứ sử Thanh Châu này, kỳ thực xuất thân ti tiện, là một vũ cơ không được coi trọng nhất trong phường ca kỹ.

Mà nàng cũng sẽ không biết, thân phận nữ tử xuyên không của ta, cũng là giả.

Ta là người được sinh ra của thời đại này.

Ngày đọc: 01/06/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 01/06/2025:

Lần đầu tiên mình đọc truyện mà nhân vật cổ đại giả làm người hiện đại xuyên không đến nên thấy ý tưởng câu chuyện khá mới lạ.

Truyện viết ổn, không quá xuất sắc nhưng cũng không có tình tiết nào quá vô lý. Nhân vật chính, Tô quý phi và Hoàng thượng được xây dựng khá tốt, các nhân vật khác thì khá mờ nhạt, không ấn tượng.

*** Trích đoạn ***

.: 2 :.

Xung quanh không có ai, Tô Quý phi rốt cuộc không cần giả vờ hiền thục nữa, nàng tiến lại gần ta, nghiến răng nghiến lợi.

"Các ngươi những nữ tử xuyên không này, người nào gan cũng to bằng trời."

"Không chỉ muốn leo lên ngôi vị Hoàng Hậu, còn muốn Hoàng Thượng vì các ngươi mà phế bỏ lục cung, thực hiện chế độ một vợ một chồng."

"Bản cung khuyên ngươi sớm dập tắt ý định này đi, ngươi có thể lên ngôi Hoàng hậu, chỉ có bản cung..."

Ta cắt ngang lời nàng.

"Tô Liên Nhi, ta chưa từng muốn leo lên Hậu vị."

Ta là người cổ đại, đã mất gần mười năm để khiến mình trông giống như một nữ tử xuyên không, chỉ vì một chuyện.

Đó chính là lấy mạng ngươi.

.: 4 :.

Đêm đó, trăng sáng như nước, rượu đào ta ủ lại ngon, Hoàng Thượng uống thêm mấy chén, rất nhanh đã say.

Ngài nắm tay ta, dùng ánh mắt mơ màng nhìn về phía mặt trăng.

"Tử Hàm..."

Cơ thể ta không dễ nhận ra mà run lên một cái.

Đó là tên của Hoàng hậu tỷ tỷ.

Hoàng Thượng uống rất say, lời nói của hắn trở nên không rõ ràng, lẩm bẩm nhớ lại quãng thời gian trước kia——

Lúc đó hắn còn là một hoàng tử không được sủng ái, còn Hoàng hậu là nữ quan trong cung, hắn bị phụ hoàng phạt quỳ trong trời tuyết, nàng đã lặng lẽ che cho hắn một chiếc ô.

Đó là khởi đầu của tình yêu.

Chưa từng đối với Hoàng Thượng đưa ra yêu cầu, hắn đã cầu xin nàng làm chính phi của mình, bọn họ đã có những ngày tháng ân ái nhất, hắn đưa nàng lên cao ngắm trăng, kể cho nàng nghe những hoài bão chưa từng nói với ai, vì vậy nàng đã tin chắc, hắn là người có thể thay đổi thiên hạ.

Vì vậy nàng đứng sau màn, giúp hắn mưu tính, giúp hắn hiến kế, dùng trí tuệ của mình giúp hắn giải quyết hạn hán ở Giang Nam, khiến thành tích chính trị của hắn được triều thần ca ngợi, được tiên hoàng khen thưởng, cứ như vậy, một đường nàng đỡ hắn leo lên ngôi vị Hoàng đế.

Sau khi hắn đăng cơ, phong nàng làm Hoàng hậu, hắn nắm tay nàng, cảm thấy mọi thứ mình muốn đều đã có.

Ánh trăng ẩn vào trong mây.

Hoàng Thượng không nói gì nữa, hắn dựa vào giường mắt ngủ thiếp đi, khóe mắt chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt.

Những gì sau này hắn không nói nhưng ta đều biết hết. Nam nhân là loài động vật tàn nhẫn, câu "Thỏ khôn chết chó săn nấu" nhất định là do bọn họ nghĩ ra.

Bọn hắn có thể cùng với những người huynh đệ nông thôn chân lấm tay bùn lật đổ giang sơn, sau đó khi mình lên ngôi Hoàng Thượng thì từng người một thanh trừ những người huynh đệ này.

Đối với phụ nữ, bọn hắn sẽ chỉ càng vô tình hơn.

Cơn chút áy náy sau khi vỡ tình, chỉ có thể làm cảm động chính bọn họ nhưng không thể làm cảm động ta.

Ta đắp chăn cho hắn, lạnh lùng đứng dậy, tránh khỏi những người hầu, đi thẳng đến Thái y viện.

Ta còn có việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com