Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Còn Là Vương Phi - 长生小笨狗

Người dịch: Cỏ Mây Blog

Nhân vật chính: Tạ A Cẩm (Tạ Khánh Vận, Lâm Vô Đoan)

Nhân vật phụ: Tạ Nghiêm, Tiêu Minh Cảnh, Chu Uyển, Ngụy Chân (Ngụy Bất Giả), Ngụy Kính, công chúa Phụng Dương,...

Tình trạng: Đã hoàn thành (3 chương)

Tất cả mọi người đều biết, tam vương gia ghét bỏ thê tử của mình nhất.

Chỉ có ta không hay biết, mãi đến một ngày, trong cơn mê man, đầu óc ta bỗng chốc bừng tỉnh.

Khi ấy, ta mới nhận ra, hóa ra sự ghét bỏ của hắn đối với ta lại rõ ràng đến vậy.

Ngày đọc: 23/02/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 23/02/2025:

Nữ chính vừa đáng yêu, vừa hiểu chuyện, kiểu hiểu chuyện đến đau lòng ấy. Có thể nhiều bạn đọc khúc đầu sẽ cho rằng nữ chính quá nhu nhược, nha hoàn bị chết oan nhưng không trả thù. Nhưng với bối cảnh cổ đại, nữ chính sống vì gia đình, lo nghĩ cho các biểu muội,... thì mình mọi hành động của nữ chính hoàn toàn hợp lý. Sau này sống dưới thân phận khác thì mới thỏa mái sống là chính mình và vì mình.

Truyện này hơi đáng tiếc là một số nhân vật phụ triển khai không tới. Nhưng vẫn rất đáng đọc.

*** Trích đoạn ***

.: 7 :.

Đáng tiếc thay, về sau vương gia vẫn quyết ý muốn hưu ta. Trước khi trao cho ta tờ hưu thư, ta vừa mới nghe được những lời đồn nơi đầu phố cuối ngõ.

Bọn họ đều nói ta ngốc, nhưng ta thật sự không ngốc. Ngay khi nghe những lời đồn ấy, ta liền hiểu ra, đó là do vương gia cố ý lan truyền.

Nếu không, chuyện trong vương phủ, ai dám tùy tiện đem chuyện này ra nói? Nhưng hắn làm vậy để làm gì?

Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng rõ ràng. Vương gia muốn hưu ta, lan truyền lời đồn chỉ để hắn có lý do chính đáng mà thôi.

Trong thất xuất, ta đã phạm đến hai điều: không sinh được con cái và ghen tuông.

Phải làm sao đây? Chuyện ghen tuông ai ai cũng biết, giờ chỉ còn cách giải quyết chuyện không sinh được con trước đã!

Vương gia thỉnh thoảng vẫn ghé qua chỗ ta lưu lại qua đêm, nhưng đến nay đã gần một năm tròn. Đông năm ngoái ta vào phủ, giờ lại sắp đến Tết, vậy mà vẫn chưa có tin vui.

Ta mời phủ y đến xem bệnh, cũng nói rằng thân thể không có vấn đề gì. Nhưng nếu không có vấn đề, vì sao lại không thể mang thai?

Lần kia, nhân dịp năm hết Tết đến, ta theo đoàn người ra ngoài mua sắm, cố ý đuổi hết thị vệ, sau đó tìm đến một y quán ở phía đông thành để xem bệnh.

Đại phu ở y quán nói thân thể ta khỏe mạnh, không có gì bất ổn. Ta lại lặng lẽ lấy ra một túi hương, đưa cho đại phu:

"Xin đại phu xem qua túi hương này.

"Trong túi hương có nhiều loại dược liệu đều mang tính tránh thai."

Ta khẽ nhắm mắt lại. Lát sau, ta lại lấy ra một hộp cơm, đưa cho đại phu.

"Xin đại phu xem qua bát cháo này."

Đại phu cầm lấy bát cháo, nhất thời sững lại: "Cháo này có pha lẫn xạ hương. Phu nhân, tuyệt đối không được ăn nữa.

Ta trầm mặc. Mỗi lần Tiêu Minh Cảnh qua đêm ở chỗ ta, ngày hôm sau đều sẽ cùng ta dùng món cháo này.

Ta đã nói ta thông minh mà, mẫu thân lại không tin. Nhìn xem, chẳng ai lừa được ta cả.

Trên đường trở về, ta ôm chặt lấy mình, co ro ngồi trong góc xe ngựa.

Vô tử, ghen tuông, Tiêu Minh Cảnh đã giúp ta chuẩn bị đầy đủ cả.

Giờ đây, chỉ còn thiếu một tờ hưu thư nữa thôi.

Ta thở dài. Lúc về đến phủ, lại trùng hợp gặp ngay Tiêu Minh Cảnh.

Hắn nhìn thấy ta, dịu dàng gọi: "A Cẩm."

Ta đứng cách hắn thật xa. Khoảnh khắc đó, cảm giác tựa như lần ta phát hiện ca ca ghét bỏ mình khi còn nhỏ.

Nỗi sợ hãi bỗng chốc lan tràn khắp thân ta, nước mắt rơi lã chã.

Tiêu Minh Cảnh giật mình, luống cuống giúp ta lau nước mắt:

"Ai bắt nạt nàng? Sao đi ra ngoài một chuyến lại khóc thế này?"

"Tiêu Minh Cảnh."

"Sao vậy?"

"Người bắt nạt ta chính là ngươi."

Ta vẫn đang khóc, Tiêu Minh Cảnh thì sững sờ, hồi lâu sau mới nói:

"Nàng nói bậy bạ gì vậy? Chẳng lẽ nghe ai đó bịa đặt đôi câu? Những lời đồn nơi phố chợ chỉ toàn bịa đặt, ta tin nàng. A Cẩm của ta không phải là người ghen tuông."

"Ta chính là người ghen tuông. Ta lại vô tử. Ta còn phá hoại chuyện của ngươi và thanh mai trúc mã. Tiêu Minh Cảnh, ngươi ghét ta. Ngươi lan truyền lời đồn, hủy hoại thanh danh ta. Ngươi cho xạ hương vào đồ ăn của ta, ngăn ta mang thai. Ngươi rõ ràng biết ta bị oan khuất, vậy mà lại gi.ết ch.ết nha hoàn của ta. Tiêu Minh Cảnh, ta hỏi ngươi... ngươi có phải rất ghét ta không?"

Hắn ngẩn ra một lúc lâu, nhìn ta chằm chằm, sau đó bất chợt bật cười. Giọng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ: "A Cẩm ngoan, đừng làm loạn nữa."

Ta cúi đầu, rất lâu sau, trong cơn ấm ức tột cùng, khẽ hỏi:

"Gia, ta vốn luôn ngoan ngoãn, không làm loạn, ngài có thể không hưu ta không?"

.: 9 :.

Tỉnh dậy, ta nghe tiếng ồn ào khắp nơi:

"Tiểu huynh đệ này còn sống, thật may không bị thiêu ch.ết."

Tin xấu là nhà ta thuê bị cháy.

Tin tốt là ta không ch.ết, lại được đưa vào quân doanh.

Người cứu ta là một thanh niên tuấn tú. Giữa những binh sĩ bạc giáp sáng loáng, hắn mặc quan bào đỏ, eo thon thắt lại, v ngoài nổi bật.

Khuôn mặt tinh xảo ấy khiến ta nhìn ngây người, thật lâu không thể rời mắt.

Cho đến khi có kẻ xông vào, vén mạnh cửa trướng:

"Ngụy Chân, có binh sĩ báo, thiết bị đâm ngựa đã sẵn sàng, ngài mau đến kiểm tra."

Ta nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, nước mắt dâng tràn, nhưng chưa kịp mở lời thì đại ca ta đã hỏi:

"Ngụy Chân, người này ngươi nhặt từ đâu về, sao lại để một kẻ ăn mày ở lại quân doanh?"

Một tiếng "đại ca" nghẹn lại nơi cổ họng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Tên đáng ch.ết Tạ Nghiêm, huynh nói ai là kẻ ăn mày chứ!

"Ngươi không nhận ra hắn sao? Trên người hắn mang ngọc bội Tạ gia, ta cứ tưởng là người nhà ngươi nên mới mang về."

"Ngọc bội Tạ gia?" Tạ Nghiêm thu lại vẻ mặt, nghiêm túc và lạnh lùng quan sát ta:

"Lạ thật, nhà ta không có hạ nhân nào đen nhẻm và gầy guộc thế này."

"... "

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ta cười lạnh trong lòng, ngoài miệng lại điềm đạm đáp:

"Tiểu nhân là Lâm Vô Đoan, cháu của Lâm quản gia theo hầu phu nhân. Khi công tử ra ngoài, tiểu nhân mới tám tuổi, có lẽ lớn lên trông khác, nên công tử không nhận ra. Lần này đến đây, là muốn nương nhờ công tử."

Tạ Nghiêm nhìn ta chằm chằm, hỏi vài câu, thấy ta trả lời đâu ra đó, cuối cùng nửa tin nửa ngờ gật đầu.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Ở lại quân doanh nửa tháng, vì Tạ Nghiêm bận rộn, ta được giao cho Ngụy Chân.

Ngụy Chân là con trai đại nhân Ngụy ở binh khí sở, họ Ngụy tên Chân, tự Bất Giả.

Lần đầu nghe đến tự của hắn, ta lén cười cả buổi. Ngụy Chân bất đắc dĩ nói:

"Đó là lời răn của gia phụ, làm người phải thật thà chân thật, không được phép giả dối."

Ta ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải vẻ bất lực của hắn mà ngẩn ngơ.

Ngụy Chân có diện mạo tuấn tú, đẹp hơn hoa khôi ở Kinh Thành. Đuôi mắt còn có một nốt ruồi, mỗi khi ánh nhìn thoáng qua, lại khiến người khác động tâm.

Dần dà, ta thành tiểu tùy tùng của hắn, theo hắn bôn ba khắp biên cương.

Ban đêm, ta ngủ trong trướng của hắn, thường đọc sách binh khí mà hắn mang theo.

Hắn thấy ta đọc, lại kiểm tra, đặt câu hỏi.

Nhưng càng hỏi, vẻ mặt hắn càng nghiêm trọng.

Ta lo lắng không biết mình có trả lời sai không, vì những gì ta đáp chắc chắn không sai một chữ.

"... Ta sai ở đâu sao?"

"Không, tất cả đều đúng. Nhưng ngươi thật sự là cháu quản gia Tạ phủ sao?"

Ta thầm kêu khổ trong lòng. Nếu hắn biết ta là Tạ Khanh Vận, chẳng phải sẽ đưa ta về phủ sao?

Ta không thể quay lại, không thể trở về Phật đường ấy nữa. Nếu về, ta sẽ ch.ết mất.

"... Ngươi khóc sao?"

Ta cúi đầu, tránh ánh nhìn của hắn, giọng nghẹn ngào:

"Thân thế quan trọng vậy sao? Vì sao ta là cháu quản gia thì không được phép đọc sách? Ta là nô bộc Tạ gia, sinh ra đã không thể đỗ đạt công danh. Nhưng ngay cả đọc sách cũng không được sao? Ta đâu muốn sinh ra làm nô bộc..."

Ngụy Chân thấy ta khóc, ánh mắt thoáng vẻ áy náy.

Ta thầm mỉm cười. May mắn là Ngụy Chân, nếu là đại ca, hắn sẽ không để ý đến nước mắt ta, chắc chắn đã kéo ta ra ngoài từ lâu rồi.

Trong lòng ta trào lên chút áy náy, nhưng lập tức dập tắt. Ta còn sống là tốt, sống còn quan trọng hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com