Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ Nữ Vô Tri - Lý Yếm Ly

Tên khác: Tôi Thắng Cung Đấu Nhờ Vô Tri

Người dịch: Kẻ Săn Chữ

Thể loại: Cổ đại, hài hước, cung đấu

Nhân vật chính: A Sương

Nhân vật phụ: Hoàng hậu, Quý phi Mi Nhi, cung nữ Tiểu Bạch, cung nữ Tiểu Dĩnh, Thục đáp ứng (Thục tần, Thục phi), Tam hoàng tử Nam Cung Cẩn, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Nam Cung Chiến, Hoàng đế, Du phi,...

Tình trạng: Đã hoàn thành (42 chương + 4 ngoại truyện)

Tôi xuyên thành cung nữ bên cạnh Quý phi, gắn với hệ thống một phút một đồng.

Chỉ cần tôi sống được một phút trong cung, hệ thống sẽ thưởng cho tôi một đồng.

Quả là cám dỗ khó chối từ.

Vì tính mạng của mình, tôi cố gắng vô cùng, trân quý mỗi phút giây được sống, tranh thủ chờ đến khi hết truyện

Nhưng mà, tôi cứ thấy có gì đó sai sai...

Ngày đọc: 19/05/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 23/05/2025:

Thật ra các nhân vật phụ trong truyện cũng mưu tính dữ lắm, nhưng câu chuyện viết dưới góc nhìn hài hước, vô tri, nên cuối cùng vui vẻ cả làng, đọc thoải mái lắm. Nhiệt liệt đề cử.

*** Trích đoạn ***

.: 5 :.

Cung Phượng Nghi đổi thảm mới, khiến tôi không đứng vững, lập tức trượt chân quỳ rạp dưới chân Hoàng đế.

"Cung nữ kia dám mạo phạm long nhan. Phạt ba tháng lương và hai mươi gậy." Thái giám tức giận hét lên.

Trước khi bị lôi ra ngoài, Tam hoàng tử nhìn tôi với vẻ mặt đầy thích thú và mỉm cười.

Dám cười nhạo đại gia sao? Tôi bị đánh mà đứng đó cười? Thật là vô lương tâm.

Vì vậy, ngày hôm đó, m.ô.n.g tôi bị đánh đến nổi da tróc, tróc thịt, sưng đỏ cả lên. Tôi không thể nhúc nhích gì được.

Trong khi nằm trên giường rên rỉ thì một vị khách không mời lẻn vào phòng, Tam hoàng tử.

"Từ lâu ta đã nghe mẫu hậu nói Sương Thượng Cung là người thông minh, gan dạ. Hôm nay được gặp qua, quả nhiên bất phàm."

Tôi bĩu môi, chống môngg trên giường nhìn hắn.

Tất cả chuyện này là sao? Tôi không biết nên trả lời câu nói vô nghĩa của hắn như thế nào. Khi không biết trả lời thì tốt nhất nên im lặng. Nói nhiều mắc lỗi nhiều.

Vì vậy, tôi chọn cách im lặng và lặng lẽ nhìn hắn.

Tam hoàng tử bị ta nhìn chợt đứng ngồi không yên: "Nữ nhân không nên phô trương tài năng quá nhiều. Hành động gần đây của người đã khiến phụ hoàng chú ý. Mặc dù hôm nay người cố ý ẩn giấu năng lực, tránh được một kiếp, nhưng phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho người dễ dàng như thế đâu. Người nên biết, nữ nhân không cần quá tài giỏi. Chính người tìm đường giải quyết cho tốt đi."

"Hơn nữa, người quá mức thông minh, mẫu hậu sẽ không yên tâm về người. Chắc chắn người không để một kẻ như người nắm toàn bộ Cục Thượng Cung như vậy."

Sau đó, Tam hoàng tử nhảy ra khỏi phòng tôi từ cửa sổ.

Hoàng hậu có nghi ngờ hay không, tôi không biết, Hoàng đế có nhắm vào tôi hay không, tôi không nhìn thấy. Nhưng Tam hoàng tử, anh có thể nào đóng cửa sổ lại giùm được không?

Tôi làm sao có thể đóng cửa sổ với cái m.ô.n.g này đây!

.: 17 :.

Thục Đáp ứng chuẩn bị một bàn đầy bánh ngọt.

Lúc này, tôi đang nhập tâm thưởng thức món ngon trên bàn, Thục Đáp ứng nhìn tôi kể lại chuyện cũ.

"Kể từ ngày Sương Thượng Cung giảm bớt đồ ăn cho cung nữ, ta vẫn không hiểu lý do. Nhưng giờ ta đã hiểu, Hoàng hậu và Quý phi luôn cạnh tranh với nhau, Sương Thượng Cung nhìn xa trông rộng, phòng ngừa chu đáo nên đã sớm bồi dưỡng tạo thế lực cho mình."

"Ta biết, nếu ngày đó Sương Thượng Cung không gánh tội thay ta, có lẽ ta đã bị đánh cho thịt nát xương tan. Lúc đó, ta không thể giúp gì cho Sương Thượng Cung, nhưng hiện tại ta nguyện ý giúp đỡ Sương Thượng Cung dù thế lực ta còn yếu."

Tôi tiếp tục ăn và không để ý tới lời cô ta nói nên chỉ gật đầu bừa.

"Sương Thượng Cung dự định làm gì tiếp theo?"

Tôi: ?

Cô ta vừa nói gì thế? Tôi không biết nên trả lời thế nào vì từ nãy giờ tôi không tập trung nghe cô ta nói. Thôi quên đi!

"Trong hậu cung, được sủng ái mặc dù rất quan trọng, nhưng lấy sắc giữ người thì không thể lâu dài. Dùng cái đầu mới trường tồn mãi mãi."

Không biết nói như vậy có được không, tôi thấy ngại ngại nên sờ sờ mũi. Chắc là không sai, vì tôi là đã luyện phim cung đấu đạt cấp 10 rồi.

Thực Đáp ứng chẳng biết có hiểu hay không nhưng nhẹ gật đầu.

Lúc rời khỏi chỗ của cô ấy, tôi nhìn lại thì thấy Thực Đáp ứng đang tự tay dọn dẹp đống bát đĩa tôi vừa ăn xong. Tôi chợt nhớ ra hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng dọn dẹp sau khi tôi ăn xong.

"Thục Đáp ứng, chắc chắn ngài sẽ là một người mẹ tốt."

Thục Đáp ứng đứng trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ.

.: 33 :.

Hoàng hậu đang nằm trên ghế dài, trông có vẻ yếu ớt.

Tôi và Quý phi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô ấy.

"Quý phi lại tới đây làm gì?" Hoàng hậu dường như không muốn để ý tới Quý phi.

"Ngài không thể chết, nếu ngài chết, ta sẽ đấu với ai đây? Mau ngồi dậy đi!" Quý phi lại gần, lắc lắc cánh tay của Hoàng hậu.

"Nếu ngươi lắc như thế này, ta sẽ c.h.ế.t nhanh hơn." Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, sau đó ho kịch liệt.

Quý phi nhanh chóng buông tay cô ấy ra, ngồi trên ghế dài, nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu một lúc rồi bắt đầu khóc.

Tôi đứng một bên, nhìn tình cảm chị em đáng lẽ không nên tồn tại của hai người, tôi nhích nhích từ từ đi ra phòng khách.

"Ta còn chưa chết!" Hoàng hậu buồn bực hét lớn.

"Nhất định đây là hồi quang phản chiếu! Ô hu... hu...!" Quý phi khóc càng lúc càng lớn.

.: 39 :.

Sau khi Thục Phi sinh xong, tôi nhân lúc Hoàng đế không ở đấy lập tức cùng Hoàng hậu và Quý phi đến thăm cô ấy.

Tuy rằng việc cung nữ đến thăm phi tần là vi phạm nội quy nhưng giờ đây họ đã khoan dung hơn với tôi rất nhiều.

Có lẽ vì sinh con xong nên Thục Phi không quan tâm Hoàng hậu và Quý phi đang đứng bên cạnh mà nắm tay tôi, hưng phấn nói: "A Sương, ta đã sinh đứa con của chúng ta!"

Hoàng hậu bị sốc!

Quý phi bị chấn động!

Tôi bị sang chấn tâm lý!

Thục Phi, cô có chắc bây giờ mình tỉnh táo không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com