Lâm Thanh Xảo - Cửu Nguyệt
Người dịch: Diệp Gia Gia
Thể loại: Cổ đại, tình cảm gia đình, cuộc sống nông thôn, chữa lành
Nhân vật chính: Lâm Thanh Xảo, Trịnh Ninh (Ninh nha đầu)
Nhân vật phụ: Trịnh Đại, Lâm thúc, Đình Đình, Thúy Thúy,...
Tình trạng: Đã hoàn thành (8 chương)
Lâm Thanh Xảo là một cô nương đã quá tuổi gả chồng, nổi danh khắp mười dặm tám thôn. Thân hình nàng đầy đặn, chân to, bước đi mạnh mẽ như gió lốc, khiến chẳng ai dám lại gần hỏi cưới.
Năm nàng tròn hai mươi sáu tuổi, Lâm thúc đột nhiên nhớ ra, thuở nhỏ đại ca ta từng cùng nàng định hôn ước. Không nói không rằng, ông bọc hành lý của Lâm Thanh Xảo lại, rồi trực tiếp đưa đến nhà chúng ta.
Chỉ là... đến lúc đại ca thành thân, huynh ấy lại bỏ trốn cùng một cô gái thanh lâu, để lại hai chúng ta đứng nhìn nhau trong bối rối.
Ta khẽ lên tiếng hỏi nàng: "Tẩu tẩu, chúng ta phải làm sao đây?"
Lâm Thanh Xảo không trả lời, chỉ từ trong tay áo lấy ra một chiếc bánh rồi đưa cho ta. Đợi ta ăn xong, nàng kéo ta nằm ngủ cùng.
Nửa đêm, ta bị tỉnh giấc vì buồn đi tiểu. Vừa ngồi dậy, ta phát hiện Lâm Thanh Xảo đang lặng lẽ gạt nước mắt một mình.
Ta bước đến, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, rồi khẽ nói: "Tẩu tẩu, đừng khóc nữa."
Ngày đọc: 06/07/2025
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 06/07/2025: Dù văn phong không quá xuất sắc nhưng truyện chữa lành thật sự. Rất đáng đọc.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 4 :.
Nàng dâu thứ ba giơ giọng gây sự trước: "Đại tỷ, ta nói mà, sao tỷ lại cam tâm rời nhà? Thì ra là giấu bao nhiêu tiền của suốt bao năm qua!"
Nàng dâu thứ hai tiếp lời: "Đại tỷ, tỷ có tiền sao không tiêu cho nhà mình mà lại đi đổ hết lên đứa nha đầu vô dụng này?"
Khó nghe nhất vẫn là lời của nàng dâu lớn: "Phòng người ngoài dễ, phòng kẻ trộm trong nhà mới khó! Ta nói mà, sao nhà cứ mất tiền? Chắc chắn là bị người có bàn tay không sạch sẽ lấy đi rồi!"
Ta không chịu được, lập tức lên tiếng bảo vệ Lâm Thanh Xảo: "Các ngươi giữ cái miệng sạch sẽ một chút, ai cho phép các ngươi nói tẩu tẩu của ta như thế?"
Nàng dâu lớn chống nạnh, hầm hầm trừng mắt nhìn ta. Nhân lúc ta không để ý, bà ta thẳng tay giật bông hoa vàng trên đầu ta xuống, nói: "Đóa hoa này đẹp đấy, mang về cho con gái ta dùng!"
Đóa hoa đó là do Lâm Thanh Xảo tặng ta, ta quý lắm, liền nhào tới giành lại, nhưng bị bà ta đẩy ngã.
Tay, khuỷu tay, cả mắt cá chân ta đều bị trầy xước, rướm máu.
Nhìn thấy cảnh này, mặt Lâm Thanh Xảo lập tức trầm xuống. Nàng không nói một lời, một mình đẩy lùi cả ba người kia.
"Muốn làm gì?"
Nàng nhặt một cây gậy gỗ dài có cỡ tay bên đường, vung mạnh tới nỗi phát ra tiếng vù vù. Không chút nương tay, nàng quát lớn: "Cút!"
Cây gậy trên tay nàng đánh mạnh đến nỗi khiến ba người kia phải bỏ chạy, không dám quay đầu lại.
Lâm Thanh Xảo từ lâu đã chịu cảnh bị bắt nạt trong nhà họ Lâm, luôn nhẫn nhịn, chịu đựng. Nhưng giờ đây, nàng đã hoàn toàn thay đổi. Trước dáng vẻ mạnh mẽ của nàng, những người con dâu trong nhà họ Lâm chẳng dám làm gì, chỉ có thể chửi bới vài câu rồi tức tối bỏ đi.
Ta nhìn nàng, giọng ấm ức: "Tẩu tẩu, bông hoa vàng tẩu tặng muội bị bọn họ cướp mất rồi. Đó là món quà đầu tiên tẩu tặng cho muội."
Nàng bật cười, như biến phép thuật, mở lòng bàn tay ra, để lộ một bông hoa vàng nhăn nhúm. Nàng nhẹ nhàng cài nó lại lên tóc ta, rồi cõng ta lên lưng trở về nhà.
"Sao mà nhẹ thế này? Còn không nặng bằng con mèo nhỏ."
"Sau này phải ăn thật nhiều, ta sẽ nuôi muội trắng trẻo, mập mạp!"
Nàng vừa cõng ta, vừa lầm bầm.
Nằm trên lưng nàng, ta xúc động đến muốn khóc. Trừ đại ca, chưa từng có ai đối tốt với ta như vậy. Tấm lưng nàng dày, mềm, khiến ta thấy yên tâm. Ta gục trên lưng nàng, ngủ một giấc thật sâu.
.: Chương 6 :.
Thúy Thúy tỷ khác hẳn với Lâm Thanh Xảo. Nàng có dáng người mảnh mai, đôi chân ba tấc nhỏ nhắn, mỗi bước đi đều lắc lư uyển chuyển. Thậm chí, ngay cả vòng ngực đầy đặn cũng được bó buộc chặt chẽ. Nàng nói: "Nữ nhân ai mà chẳng như vậy, chỉ có kiểu như Thanh Xảo mới là ngoại lệ!"
"Thanh Xảo, ngươi từng chịu bao khổ sở, bị bao người khinh thường vì ngực to, chân lớn. Sao lại vì thương Ninh nha đầu mà không bó chân cho con bé?"
Ở quê ta, nữ tử bốn tuổi phải bó chân, mười tuổi thì bó ngực.
Chỉ có những cô gái mồ côi, không ai chăm sóc mới bị nuôi lớn thành ngực to, chân lớn như Lâm Thanh Xảo.
Còn ta, vì được đại ca nuôi dưỡng, chỉ cần ai nhắc đến chuyện bó chân cho ta, huynh ấy lập tức nổi giận. Đình Đình tỷ cũng từng đề cập đến hai lần, nhưng đại ca nghe xong thì sa sầm mặt mày, lạnh lùng đáp: "Nếu bó chân tốt đến vậy, sao đàn ông không bó chân? Nàng từng chịu bao đau đớn vì bó chân, giờ lại muốn bắt người khác đi theo con đường đó sao?"
Đình Đình tỷ hiểu rõ bó chân chẳng tốt đẹp gì, nhưng không bó thì sau này làm sao lấy chồng?
Đại ca liền trừng mắt: "Không lấy được chồng, ta nuôi Ninh nha đầu cả đời!"
.: Chương 7 :.
Nhưng người từng hứa nuôi ta cả đời ấy giờ đã bỏ rơi ta mà đi mất, khiến lòng ta thoáng buồn.
Thúy Thúy tỷ không ngừng lải nhải với Lâm Thanh Xảo về chuyện bó chân cho ta. Từ khi ta sáu tuổi đến lúc tám tuổi, nàng vẫn kiên trì, nhưng Lâm Thanh Xảo trước sau không hề nhượng bộ.
Thúy Thúy tỷ biết ý định của nàng không thành, chỉ đành thở dài, vừa ngồi may đế giày cho ta vừa càm ràm: "Ninh nha đầu, năm nay chân muội lại lớn thêm một cỡ rồi đấy!"
Ta cười toe toét: "Vậy Thúy Thúy tỷ làm để giày to hơn hai cỡ đi, để mai sau muội còn đi được!"
Thúy Thúy tỷ tức đến nghiến răng: "Chân lớn thế này, sau này muội tính sao? Thanh Xảo đúng là hồ đồ, không chịu bó chân cho muội. Nếu muội muốn, tỷ lén bó chân cho muội nhé?"
Ta vội lắc đầu, lè lưỡi: "Không, không, muội không chịu đâu!"
Thúy Thúy tỷ chẳng còn lời nào để nói, chỉ cảm thấy chẳng ai hiểu được tấm lòng của nàng.
Mấy hôm sau, nàng làm xong đôi giày cho ta. Ta nhìn kỹ, hóa ra nàng làm to hơn ba cỡ.
"Vậy là tốt rồi, muội có giày đi cả mùa Tết!"
Nhìn đôi giày to như chiếc thuyền nhỏ, ta nhăn mặt nói: "Thúy Thúy tỷ, chắc Tết muội mới đi được, giờ đi thì rớt gót mất!"
Thúy Thúy tỷ nhìn đôi giày, suýt ngã ngửa ra, mắng vài câu rồi lại làm thêm một đôi giày vừa chân ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com