Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Nguyệt Yến - Nguyệt Ảnh Sa Khâu

Người dịch: Xoăn dịch truyện

Thể loại: Cổ đại, gia đấu, ngọt

Nhân vật trung tâm: (Tiết) Minh Nguyệt

Nhân vật chính: Cố Yến (Hoài Sinh)

Nhân vật phụ: Vạn Phúc, Cố phu nhân (Mẫn Vinh quận chúa), Cố Chiêu, Hà Ức An, Triệu thẩm, Hồ Thiếu An (chưởng quỹ nhà họ Cố), Trương ma ma, Từ Quảng Lương, Cố Chuẩn, Minh Khiêm, Phong Thân (Hòa quận vương), Thư Hoa công chúa, Cố Lăng Hàn,...

Tình trạng: Đã hoàn thành

Ta đã dùng búa đập bị thương biểu ca khi hắn có ý đồ làm nhục ta. Thẩm nương nổi cơn thịnh nộ, liền bán ta cho Vương bà bà ở đầu làng.

Ta rưng rưng nước mắt nhìn Vương bà bà, nói: "Xin bà đừng bán con vào chốn phong trần, chỉ cần có cơm ăn là được, làm trâu làm ngựa con cũng cam lòng."

Vương bà bà nheo mắt, ngắm nghía ta hồi lâu rồi nói: "Tam công tử nhà họ Cố ở kinh thành bệnh nặng sắp chết, gả qua để xung hỉ, con có chịu không?"

Bà ấy còn nói: "Nếu sau này cậu ta chết, ít ra con cũng là một thiếu phu nhân, làm góa phụ còn hơn là làm kỹ nữ. Nếu vận số tốt, Tam công tử không chết thì cậu ấy cũng chỉ là kẻ tàn phế, chẳng thể làm khó con đâu. Con chỉ cần chăm sóc tốt cho cậu ấy, ít nhất còn có chỗ dựa."

Nói đến đây, Vương bà bà có chút bối rối: "Cây khô vẫn là cây, núi hoang vẫn là núi, con thấy đúng không?"

Ta nghiến răng, đáp: "Con đồng ý!"

Ngày đọc: 27/04/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 27/04/2025:

Đọc giới thiệu, ồ, chắc là sảng văn. Nhìn số chương, cũng dài phết. Sảng văn thì số chương ngăn ngắn đọc cho sảng khoái thôi chứ dài thì đọc khó chịu lắm vì hay buff nhân vật chính quá đà.

Nhưng không, truyện đáng yêu lắm. Mấy cảnh ngọt ngào đọc không hề cảm thấy sến rện. Truyện chèn thêm yêu tố gia đầu, quyền đấu vừa đủ. Nữ chính xây dựng tốt, không thấy quá phi lý. Nam chính thì quá hoàn hảo, nhưng thôi kệ, cứ xem như là thiên tài ngàn năm có một đi.

Mà truyện có một tình tiết cực kỳ vô lý. Đó là nam chính thường xuyên hôn mê mà cơ thể vẫn săn chắc. Tác giả xây dựng nam chính truyện này đúng kiểu gần như không có khuyết điểm luôn.

*** Trích đoạn ***

.: 1 :.

Ta không gặp tam công tử Cố Yến ngay, đám hạ nhân nói gặp mặt trước lễ bái đường là điềm xấu, lý lẽ là vậy, nhưng ta lại cảm thấy Tây Viện này lúc nào cũng lạnh lẽo âm u, linh cảm mách bảo ta rằng phu quân tương lai của ta không sống lâu được.

Quả nhiên, ngày bái đường, ta ôm một con gà trống làm lễ thành thân.

Qua lớp khăn voan che mặt, ta thậm chí không nghe được chút vui mừng nào, may thay còn có tiếng pháo nổ, nếu không ai mà biết được đây có phải là tang lễ không.

Không có khách mời, khi bà mối đưa ta qua hành lang, ta nghe thấy có người khẽ thở dài: "Thật tội cho tam công tử, đã đoản mệnh còn phải cưới một thôn nữ, lễ cưới cũng tổ chức sơ sài, phu nhân dưới suối vàng biết được liệu có thể an lòng không."

Làn hương thoang thoảng, không biết hoa từ đâu trên vai bà mối rơi xuống, lác đác vài cánh rơi vào tay ta.

Trong phòng tân hôn, đèn hỷ đỏ rực cháy, trên bàn bày sẵn chà là đỏ, đậu phộng, long nhãn, và một bình rượu giao bôi.

Ta nhìn qua khe hở của khăn voan, chăm chăm nhìn vào cửa phòng đến nỗi mắt cay xè, dù có trông đến lác mắt, cũng không thấy tam công tử bước vào.

Ta gọi Vạn Phúc vào, nhưng hắn đứng ngoài cửa, không muốn vào.

Ta nói: "Ta biết ngươi không ưa ta, nhưng đã ký hôn thư, bái đường rồi, ta chính là thê tử của tam công tử. Đêm tân hôn cũng nên để ta gặp mặt phu quân chứ?"

Vạn Phúc khẽ lẩm bẩm: "Bái đường cái gì mà bái đường, con gà có thể thay thế công tử nhà ta sao?"

Ta đứng dậy, tự mình vén khăn voan, không biết có phải ánh mắt ta quá kiên định hay không mà Vạn Phúc ngây người nhìn.

"Hôn thư có dấu ấn của Cố Yến, người ngoài ta không biết, nhưng cả nhà họ Cố đều biết ta đã gả cho tam công tử. Tam công tử hiện giờ ở đâu, tình trạng ra sao, ta nhất định phải biết. Ngươi là người của ngài ấy, ngươi phải biết. Nếu ngài ấy thật sự không còn sống được bao lâu nữa, ta là thê tử, sống có thể giữ trinh tiết thay ngài ấy, chết có thể cùng chôn chung. Dù ngài ấy có báo mộng dưới suối vàng, ta cũng cố gắng giúp ngài ấy hoàn thành tâm nguyện. Vậy sao ta không thể gặp phu quân của mình?"

Dưới ánh trăng se lạnh, khuôn mặt Vạn Phúc tái nhợt, hắn nuốt khan rồi nói: "Đi theo ta."

***

Trước khi đến đây, trong lòng ta đã lặng lẽ hình dung ra dung mạo của Cố Yến.

Bà mối nói rằng chàng bệnh tật quanh năm, lại là người tàn phế, chẳng thể làm chuyện vợ chồng ân ái. Hơn nữa, ánh mắt của người trong phủ nhìn ta luôn mang theo sự thương hại, nửa muốn nói lại thôi, khiến ta đoán chắc rằng Cố Yến hẳn là một người gầy gò ốm yếu, mặt mày hốc hác, bệnh trạng trầm trọng.

Nhưng khi Vạn Phúc dẫn ta đến căn phòng bên, nhìn người đang nằm trên giường, ta sững sờ.

Chàng giống như vừa mới ngủ, giữ nguyên khí chất và phong thái của một công tử thế gia. Lông mày như lưỡi kiếm, dài đến tóc mai, hàng mi cong vút khẽ vẽ lên đôi mắt một đường cong thanh thoát như vầng trăng, đôi môi mỏng mím nhẹ, phớt hồng.

Ta nhất thời lặng lời, quay lại nhìn Vạn Phúc, hắn nói: "Công tử mắc bệnh lạ, lúc tỉnh lúc mê, thời gian gần đây càng mê man nhiều hơn, tỉnh lại càng ít. Cả nửa năm nay đều dựa vào thuốc và canh để duy trì sự sống. Đại phu nói, e rằng có lần mê man sẽ không tỉnh lại nữa."

Nghĩ đến vị công tử đoan chính, tuấn tú này nhưng chẳng còn sống được bao lâu, lòng ta trỗi dậy một niềm thương xót. Ta bước đến bên giường, nhẹ nhàng xoa cổ tay chàng qua lớp áo, khẽ thì thầm: "Tam công tử hôm nay đã cưới vợ, từ nay ta và chàng hoạn nạn có nhau, nếu chàng nghe thấy, hãy mau tỉnh lại. Hai chúng ta cũng nên gặp mặt một lần, sau này có xuống hoàng tuyền, còn biết mà nhận nhau."

Ta bảo Vạn Phúc mang rượu giao bôi từ tân phòng đến, ta dùng đầu ngón tay chấm một chút rượu bôi lên đôi môi hồng nhạt của tam công tử. Không biết có phải ta ảo giác hay không, nhưng dường như ta thấy rượu chầm chậm thấm vào giữa hai bờ môi.

Ta cầm hai chén rượu mà Vạn Phúc đã rót sẵn, uống cạn trong hai ngụm.

Hơi men khiến mắt ta nóng lên, ta quay lại nhìn Cố Yến. Ánh nến hắt lên khuôn mặt chàng, khiến dung mạo tuyệt mỹ càng trở nên mờ ảo, đầy vẻ thương tâm.

"Tam công tử, lễ đã thành. Ta tên là Tiết Minh Nguyệt, chàng nhớ chưa?"

.: 5 :.

"Ngươi dám đổi thuốc cho Tam lang? Còn tự tiện châm cứu cho Tam lang?"

Trong phòng lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng mọi người hít vào một hơi lạnh. Cố Chiêu cũng giật mình lùi lại một bước, không tin nổi nhìn ta đang quỳ dưới đất.

Ta hoảng hốt, không dám ngẩng đầu lên: "Con có chút... hiểu biết về y thuật, chỉ là muốn giúp Tam công tử..."

"Ngươi biết y thuật? Ngươi giỏi hơn cả thái y trong cung? Ngươi dám ư? Tam lang quý giá biết bao, ai cho phép ngươi tự ý làm vậy?"

Cố phu nhân giận dữ đứng lên, suýt nữa thì chạm vào mũi ta: "Ngươi là do ta đồng ý cho vào cửa, nếu Tam lang có mệnh hệ gì, chẳng phải sẽ buộc tội ta là người mẹ kế hại con sao? Ta tưởng ngươi chỉ là kẻ vô tri, nào ngờ ngươi không chỉ vô tri mà còn quá đỗi hoang đường!"

"Trương ma ma, mang gia pháp đến!"

"Mẫu thân!"

Ta không biết gia pháp là gì, nhưng khi thấy Cố Chiêu đứng chắp tay lên tiếng can gián, ta mới hiểu, gia pháp là để đánh ta.

"Bệnh của Tam ca bao nhiêu năm nay cũng chưa khỏi, chẳng phải chúng ta đã tìm khắp nơi để kiếm phương thuốc lạ sao? Tam tẩu chỉ vì lo lắng cho chồng, điều này có thể hiểu được. Nếu mẫu thân lo ngại, giờ nên mời đại phu đến xem cho Tam ca, chứ không phải đánh người."

"Ồ, thì ra gia pháp là để đánh ta."

"Thứ lỗi, tứ lang, đừng cầu xin cho người đàn bà thô bỉ này. Con hãy đi mời đại phu xem cho Tam lang, còn ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ đứa con dâu không biết phép tắc này!"

Trương ma ma mang đến một cây thước kẻ dày cỡ một ngón tay, Cố phu nhân cầm lấy, giáng mạnh xuống lưng ta, cơn đau thấu tim khiến ta không kìm được mà kêu lên một tiếng.

Ta đâu có ngốc, đợi Cố phu nhân giơ cây thước lên lần nữa, ta liền nhanh nhẹn tránh sang một bên, khiến bà hụt mất.

Không biết ai trong phòng cười khúc khích một tiếng, rất nhanh sau đó mọi người lại dùng ánh mắt sợ hãi và lo lắng nhìn ta.

Có lẽ ta là người đầu tiên trong nhà họ Cố dám né tránh khi bị áp dụng gia pháp.

"Chặn con đàn bà phản nghịch này lại!"

Ta định chạy ra ngoài, chỉ cần thoát được, ta dám chắc không ai trong phòng này có thể giữ ta lại. Hồi nhỏ, mỗi lần bị dì đánh, ta đều chạy khắp làng, luyện thành kỹ năng chạy trốn chẳng phải chuyện đùa.

Ngay khi mấy bà hầu giữ chặt hai tay ta, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Lúc đó, ta chắc chắn trông rất thảm hại: trâm cài tóc nghiêng ngả rũ xuống vai, cổ áo bị xé toạc, áo khoác không còn ngay ngắn, giày trái đã chẳng biết văng đâu mất sau cuộc giằng co.

Ta với bộ dạng nhếch nhác như thế, đối diện với người ngồi trên xe lăn, gió xuân thoảng qua, gương mặt ôn hòa, đôi mày thanh tú.

Mọi người trong phòng đều sững sờ trước cảnh tượng này, ngay cả mấy bà hầu đang giữ ta cũng thả lỏng tay.

Ta há hốc miệng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt ấy rất lâu. Đôi lông mày kiếm, sống mũi cao, môi mỏng ấm áp, trừ đôi mắt sâu thẳm như làn nước mùa thu mà ta chưa từng thấy, còn lại mọi thứ ta đều quen thuộc. Bao nhiêu đêm ta đã lén nhìn ngắm khuôn mặt này, từng đường nét, từng chi tiết đều khắc sâu trong tâm trí.

Ai mà ngờ được lần đầu tiên ta chính thức gặp Cố Yến lại là trong cảnh tượng thảm hại như thế này? Ta vội vàng chỉnh lại áo, vuốt tóc, mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên gọi thế nào.

Mọi người đều kịp phản ứng lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng reo lên: "Tam lang tỉnh rồi!"

"Tam công tử khỏi bệnh rồi!"

Cố Yến khẽ nở nụ cười, ánh mắt chàng rõ ràng là nhìn về phía ta.

Chàng gọi tên ta: "Tiết Minh Nguyệt?"

.: 13 :.

Những ngày đó, ta vắt óc nghĩ đủ cách để làm Cố Yến vui. Nhưng chàng cứ lờ ta đi, hoặc lấy cớ đọc sách viết chữ để ở lại thư phòng.

Vạn Phúc cũng lo lắng thay ta. Hắn mang đến cho ta một cái ghế đẩu, để ta ngồi trước cửa sổ thư phòng. Ta cắn đầu bút, viết nháp mấy tờ giấy, cuối cùng vẽ một cái đầu lợn tròn trịa, rồi đút qua khe cửa.

Quả nhiên, bên trong vang lên tiếng cười khẽ "phụt."

Nhưng cái đầu lợn lại bị đẩy trả ra. Bên cạnh hình đầu lợn, ta cố ý viết thêm hai chữ "đầu tròn," còn chữ viết thanh tú của Cố Yến lại thêm chữ "không" ở trước đó.

Không đầu tròn sao...

Ta không nản chí, lại vẽ một đôi môi rồi nhét vào khe cửa, nhỏ giọng nói: "Phu quân, hôn hôn."

Bên trong im lặng một lúc, cuối cùng cửa sổ được mở ra. Cố Yến trừng mắt nhìn ta, nhưng khóe môi và đuôi mắt lại thấp thoáng nét cười: "Ngoài này lạnh, vào đi."

"Chàng bế ta vào."

Mặt Cố Yến đỏ bừng: "Nếu ta bế nàng, ta chịu không nổi mất."

"Phu quân, Nguyệt nhi muốn ôm một cái mà."

"..." Ánh mắt Cố Yến tối lại, chàng đóng cửa sổ. Ta nghe thấy tiếng lăn của bánh xe lăn.

Ta đứng dậy, dang tay ra, cười rạng rỡ.

"Yêu tinh, nàng tự dâng đến cửa rồi."

Cố Yến đưa tay về phía ta. Hôm nay trông chàng đặc biệt đẹp, không hiểu vì lý do gì, giữa hàng lông mày như phủ một lớp sương mỏng, càng khiến khuôn mặt vốn đã tuấn tú càng trở nên mơ màng, thần bí.

Đúng lúc ta sắp ngã vào vòng tay của Cố Yến, khuôn mặt tuấn tú của chàng bỗng tách thành hai, đôi mắt quyến rũ cũng biến thành bốn con mắt.

Ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong đầu vang lên một tiếng "oành."

Ta thấy vẻ hoảng hốt chưa từng có trên khuôn mặt Cố Yến. Ngay khi chàng đưa tay ra đón lấy ta, cơ thể ta không còn điều khiển được, nghiêng sang một bên và rơi khỏi bệ hoa.

Khi ta tỉnh lại, ta đã nằm trên giường.

[...]

Gương mặt Cố Yến trước mắt ta như vỡ vụn, và ta cũng cảm thấy cơ thể mình dường như cũng đang tan ra.

Ta như rơi vào địa ngục A Tỳ, bị thiêu đốt, bị châm kim, bị người ta rút lưỡi, móc mắt, bẻ gãy móng tay, nghiền nát từng thớ thịt, từng khúc xương.

Ta đau đớn kêu lên "Hoài Sinh", nhưng không ai đáp lại, chỉ có tiếng cười ma quái văng vẳng bên tai.

Ta cảm thấy ai đó bóp mũi ta, ép ta uống thứ gì đó mà ta không nhận ra, chỉ biết nôn thốc nôn tháo.

Phải rất lâu sau ta mới nghe thấy giọng của Cố Yến. Chàng đang khóc, tiếng khóc xé ruột gan, khiến lòng ta như tan nát.

Ta muốn ôm chàng, hôn chàng, nhưng không thể nào điều khiển được cơ thể mình.

Ta cứ trôi dạt trong bóng tối vô tận một thời gian rất lâu, rồi mới miễn cưỡng mở mắt ra. Trong phòng vang lên tiếng bàn ghế đổ rầm rầm. Cố Yến không biết từ đâu loạng choạng chạy đến bên ta, ngã xuống và gục đầu vào tay ta, bật khóc nức nở.

Ta gắng gượng nhấc ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên trán chàng. Khi chàng ngẩng đầu lên, ta suýt không nhận ra chàng nữa.

Cố Yến trông già đi rất nhiều, giữa mái tóc rối bời đã có sợi bạc, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đầy những vệt xanh tái nhợt. Đôi mắt đào hoa long lanh như nước mà ta yêu nhất giờ đây đầy tơ máu.

Ta mở miệng, nhưng hai dòng lệ đã trào ra trước.

Ta nghe thấy giọng Vạn Phúc: "Tứ công tử, ngài mang đến thuốc giải đã cứu được thiếu phu nhân. Từ nay về sau, Vạn Phúc nguyện vì ngài mà hy sinh hết mình, c.h.ế.t trăm lần cũng không hối tiếc."

Ta tủi thân trách móc Cố Yến: "Cố Tam, ta gọi chàng bao nhiêu lần, sao chàng không đáp lại?"

Cố Yến lau nước mắt một cách vụng về: "Ta đã đáp rồi. Nàng gọi Hoài Sinh, ta đều đáp lại. Nhưng nàng không nghe thấy, nàng đau đớn, sợ hãi như vậy mà ta không thể giúp nàng chịu đựng. Nguyệt nhi, nàng suýt làm ta c.h.ế.t theo. Nếu nàng không tỉnh lại, ta cũng không sống nổi."

Cố Yến đỡ ta ngồi dậy. Ta mềm nhũn dựa vào chàng, tay đặt lên đầu gối chàng: "Chàng có thể đi rồi à?"

"Đừng lo về chuyện đó. Điều đó không quan trọng bằng nàng. Nếu nàng có mệnh hệ gì, không chỉ đôi chân, ta sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống."

"Nguyệt nhi, sao nàng có thể đối xử với ta như vậy? Nàng đang đứng trước mặt ta, khỏe mạnh như thế, đột nhiên lại ngã xuống, nôn ra bao nhiêu máu. Nàng định bỏ lại ta sao? Sao nàng có thể..."

Cố Yến vẫn chưa hết hoảng loạn, vừa khóc vừa lẩm bẩm mãi về nỗi sợ hãi của mình.

Ngọn núi vững chãi như Cố Yến, vậy mà lại sụp đổ thêm một lần nữa.

.: 15 :.

Một ngày nọ, khi lục tìm thuốc trong tủ, ta phát hiện thuốc giải ta chuẩn bị đã không còn. Ta bảo Vạn Phúc chuẩn bị bàn giặt đồ, chờ Cố Yến về để xử lý. Nhưng tối đó chàng không về.

Một người đàn ông mặc thường phục nhưng tỏa ra khí chất khác thường gõ cửa. Hắn nói đến để đưa ta đi, nhưng Vạn Phúc nhất quyết không cho. Đến khi hắn đưa ra ngọc bội của Cố Yến, ta mới biết có lẽ thực sự đã xảy ra chuyện.

Xe ngựa lắc lư cả quãng đường, cuối cùng ta bị đưa vào cung.

Cấm vệ quân đứng canh dày đặc ba lớp trong ba lớp ngoài. Cung điện rộng lớn trang nghiêm, khiến người ta nghẹt thở.

Cung nhân dẫn ta đến trước một chiếc màn vàng sáng. Dù ta chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn như vậy, ta cũng biết màu vàng sáng này đại diện cho điều gì, lập tức sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống.

Giọng nói sắc lạnh của cung nhân vang lên từ trên đầu: "Phu nhân của Cố gia, xin hãy châm cứu cho Thánh Thượng."

"Thánh Thượng mắc phải cùng một loại bệnh như công tử của Cố gia."

Lúc đầu ta không hiểu lời của cung nhân, nhưng rồi nhớ lại Vạn Phúc từng nói với ta rằng thuốc giải Lạc Hồi là để chữa cho một phi tần của Thánh Thượng, lúc này ta mới nhận ra lời nói ấy thực ra là để che giấu sự thật về tình trạng của Thánh Thượng.

Màn vàng được vén lên, và ta thấy Thánh Thượng, người trông có vẻ cùng độ tuổi với Cố Yến.

Ta bắt mạch cho Thánh Thượng, sau đó hỏi cung nhân về tình trạng gần đây của ngài. Cung nhân cho biết Thánh Thượng đã dùng thuốc giải. Ta mạnh dạn suy đoán rằng những lọ thuốc mất tích trong tủ của ta có lẽ đã được gửi vào hoàng cung.

Điều này có nghĩa là, hiện giờ Cố Yến không chỉ nổi danh mà thậm chí còn có quan hệ với người tôn quý nhất thiên hạ.

Ta không cảm thấy vui mừng chút nào, tay cầm kim châm cũng hơi run rẩy.

Khi châm cứu xong, ta mới nhận ra trán mình đã rịn đầy mồ hôi.

Cung nhân không có ý định cho ta rời đi. Ta biết đó là quy củ, nếu Thánh Thượng có mệnh hệ gì đêm nay, ta sẽ không thể thoát khỏi đây.

Nhưng ngay cả khi Thánh Thượng hồi phục, ta có lẽ cũng không thể rời đi.

"Phu nhân Cố gia, đêm nay cô sẽ nghỉ lại ở điện phụ, phòng khi Thánh Thượng tỉnh dậy có thể kịp thời chẩn đoán."

"Còn nữa, hôm nay không được tiết lộ với bất kỳ ai về những gì đã xảy ra."

Ta hoảng hốt gật đầu, trong lòng không ngừng lo lắng về Cố Yến: "Công công, ta có thể báo tin cho tướng công của ta không? Nếu về nhà không thấy ta, chắc hẳn chàng sẽ rất lo lắng."

Cố Yến luôn quấn quýt với ta, không thấy ta chàng có lẽ sẽ phát điên. Nhưng lúc này ta còn lo lắng về chuyện khác.

Cung nhân vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng có thể thấy hắn không có ác ý: "Phu nhân yên tâm, công tử Cố gia đã biết cô vào cung rồi."

Quả nhiên, tên Cố Yến đó!

"Vậy tướng công của ta đang ở đâu?"

"Chuyện này thì nô tài không thể nói."

[...]

Thái hậu mời ta đến, và ta đã kể lại mọi việc một cách trung thực.

"Bổn cung đã gặp qua phu quân của ngươi. Cố Yến, trưởng tử của nhà họ Cố, đã có chút tiếng tăm ở kinh thành. Hắn từ nhỏ thông minh, ba tuổi đã biết cả nghìn chữ, năm tuổi đã đọc thông tứ thư ngũ kinh, đến bảy tuổi đã có thể dùng kiếm gỗ đấu với võ sư trong cung."

Ta chỉ biết rằng sau khi bảy tuổi, Cố Yến trở thành một người trầm lặng, tính cách cô độc và đáng thương. Ta chưa bao giờ biết chàng lại tài giỏi đến vậy.

Điều này cũng giải thích tại sao Cố Yến lại nhanh chóng nổi danh sau khi rời khỏi Cố gia.

"Cố Yến rất giống cha hắn. Cha hắn, Cố Chuẩn, từng là một công tử nổi tiếng của gia đình thế gia ở kinh thành. Khi còn trẻ, Mẫn Vinh quận chúa đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, mặc kệ việc Cố Chuẩn đã có vợ con, vẫn quyết gả cho hắn."

"Mẹ của nàng bị Mẫn Vinh quận chúa ép chết, bà ta dùng Cố Yến để trả thù. Cảnh tượng Cố Yến phát độc quá kinh khủng, Cố phu nhân sợ hãi đến mức sinh non, dẫn đến kết cục một xác hai mạng."

Tay ta đang cầm chén trà khẽ run lên, không dám có bất kỳ phản ứng nào.

"Thánh Thượng cũng bị trúng độc giống Cố Yến. Ngươi tinh thông y thuật, chắc hẳn biết điều này, đúng không?"

Mồ hôi lạnh tuôn ra, ta không biết nên nói biết hay không.

"Khi Thánh Thượng bị trúng độc, ngài mới chỉ sáu tuổi. Chén cháo đó là do ta tự tay dâng lên. Sau khi ngài uống một ngụm, ta liền hối hận, và lập tức đánh đổ chén cháo. Do đó, triệu chứng của Thánh Thượng không nặng như của Cố Yến."

Giọng điệu của Thái hậu bình thản, như thể bà chỉ đang nói về "thời tiết hôm nay khá đẹp". Nhưng lời nói ấy lại khiến ta sợ hãi đến mức trượt khỏi ghế, quỳ sụp xuống đất.

"Không ai dám nói Thánh Thượng trúng độc. Khi đó trong cung có một vị thái y, ông ta phát hiện ra Cố Yến bị trúng độc Ô Đầu, và cũng phát hiện ra Thánh Thượng có triệu chứng giống Cố Yến. Ông ta hỏi bổn cung, có nên châm cứu cho Thánh Thượng hay không."

"Người đó tên là Minh Khiêm."

"Ngươi nói ngươi tên gì?"

Ta run rẩy, bởi trên trang cuối của cuốn 'Minh Tâm Trác Ký' của cha ta có ghi một câu thế này: "Y giả thiên chức, tuần chân cầu thị, Khiêm đương thủ chi."

Thẩm nương từng nói gia đình ta gặp nạn, khi đi tìm họ hàng ngoài cửa quan thì gặp phải cướp, ta bị dọa đến ngớ ngẩn, suýt c.h.ế.t cóng ngoài trời. Do đó, ta đã ngây ngốc một thời gian dài.

Ta không nhớ nổi khuôn mặt của song thân, cũng không nhớ xuất thân của mình. Ta biết chữ và hiểu y thuật, cũng từng nghi ngờ về điều đó. Nhưng vì luôn hành sự cẩn trọng và quý trọng mạng sống, ta đã tự nhủ rằng không cần điều tra sâu những chuyện đã quên. Do đó, ngay cả khi đã gả cho Cố Yến, ta cũng chưa bao giờ nhắc đến quá khứ.

Thẩm nương ta vẫn luôn gọi ta là nha đầu. Vì vết bớt hình trăng lưỡi liềm trên cổ tay, ta đã tự đặt tên mình là Minh Nguyệt.

Lý do ta biết mẹ ta họ Tiết là vì một lần thẩm nương ta lỡ miệng mắng bà trước mặt ta.

"Ngươi tin vào số phận không?"

Thái hậu hỏi tiếp: "Bổn cung dường như đã bắt đầu tin. Năm đó, Minh thái y vì phát hiện ra bí mật này, lại không chịu làm một kẻ thông minh, nên mới rơi vào cảnh nhà tan cửa nát."

Cha của Cố Yến, Cố Chuẩn, cũng vì lý do đó mà nổi dậy phản kháng. Ông mang theo Cố Yến bỏ trốn, nhưng con thuyền vừa ra khơi thì bị lật. Cố Chuẩn chết, hoặc có thể coi như đã chết. Nhưng Cố Yến phải trở về Cố gia, bởi hắn là nhân chứng sống cho âm mưu này. Có kẻ không muốn hắn chết, nhưng cũng không muốn hắn sống yên ổn. Nghe nói con gái duy nhất của Minh Khiêm đã c.h.ế.t rét trong trận bão tuyết trăm năm có một. Mười mấy năm sau, một cô gái tên là Tiết Minh Nguyệt gả vào Cố phủ, nàng giải được độc Ô Đầu trên người Cố Yến và Hoàng thượng."

Nhìn lại quá khứ, trong ánh mắt của Thái hậu vẫn phẳng lặng như nước, thật khó tưởng tượng những gì bà đã trải qua suốt bao năm qua, để có thể kể lại mọi chuyện với vẻ mặt vô cảm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com