Oán Bà Bà - 白裙懒懒
Người dịch: Trà Sữa Tiên Sinh
Thể loại: Kinh dị
Nhân vật chính: Hoàng Xuân Nha
Nhân vật phụ: Vương Ái Hoa, Hoàng Tiến Cường (khúc sau lại thành Hoàng Quốc Cường), Ông A Công Lưu (Lưu Khải), Triệu Hành Long, Ngụy Nguyệt,...
Tình trạng: Đã hoàn thành (23 đoạn)
Nửa đêm, tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cổ họng khô rát như bốc lửa.
Tôi mệt mỏi lê thân xá c rời khỏi giường, rón rén đi vào bếp tìm nước uống.
Dưới ánh đèn mờ mờ, một bóng dáng quen thuộc nhưng quái dị hiện ra trước mắt tôi, bà nội đang đi vòng quanh bếp.
Bà lẩm bẩm những câu gì đó nghe không rõ ràng, từng tiếng "í a" vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, lạnh lẽo đến gai người.
Trong lòng tôi chợt giật thót, phản ứng đầu tiên là bà nội có phải đang mộng du không, vì tôi chưa bao giờ thấy bà như vậy.
Tôi định lên tiếng gọi bà, muốn kéo bà ra khỏi trạng thái kỳ lạ này.
Nhưng bất ngờ, ông nội từ đâu lao ra như một bóng ma, nhanh như chớp bịt chặt miệng tôi lại.
"Suỵt! Đừng lên tiếng! Đó không phải là bà nội cháu!"
Ngày đọc: 18/05/2025
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 18/05/2025: Truyện khá hấp dẫn.
*** Trích đoạn ***
.: 10 :.
Ông nội vẫn ngồi yên một chỗ, không hề nhúc nhích.
Tôi đỡ ông A Công Lưu đến bàn, vừa mới ngồi xuống, thì ông nội đột nhiên nổi giận:
"Chắc chắn là thằng rùa rút đầu Triệu Hành Long làm!"
Tôi và bà nội ngây người.
Thực ra, phán đoán này của ông nội không phải là vô lý.
Từ trước đến nay, ông nội rất ít khi tranh cãi với ai trong làng.
Người duy nhất từng có xích mích lớn với ông, chính là Triệu Hành Long.
Hơn nữa...
Chuyện này còn liên quan đến vụ bà nội bỏ trốn hôn nhân năm xưa.
Mấy năm nay, rất ít người còn nhắc đến chuyện đó.
Nghe thấy cái tên Triệu Hành Long, sắc mặt bà nội thoáng cứng lại, có chút khó xử.
Dù gì thì...
Mới hai ngày trước, chúng tôi còn đến nhà hắn ăn tiệc.
Ông nội càng nghĩ càng tức, đứng phắt dậy, lớn tiếng nói:
"Không được! Ta phải đi tìm thằng khốn Triệu Hành Long tính sổ!"
Bà nội hốt hoảng, vội túm chặt lấy tay áo ông, gấp gáp nói:
"Lão già kia, ông không được đi!"
"Ông đừng quên, bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng! Tôi không cho phép ông đi gây chuyện với Triệu Hành Long!"
Ông nội đôi mắt đỏ bừng, quay phắt đầu lại.
Hai bên gò má run lên, răng cắn chặt như muốn nghiến nát, phẫn nộ quát:
"Đến nước này rồi, bà còn bảo vệ hắn?"
"Vương Ái Hoa! Bà có biết phân biệt đúng sai không? Người ta muốn lấy mạng chúng ta, mà bà còn bênh vực cái thằng bạc tình đó à?!"
Tôi rất hiếm khi thấy bà nội khóc, nhưng lần này...
Bà thực sự khóc rồi, hơn nữa còn khóc rất đ au l òng.
"Hoàng Tiến Cường! Tôi đi theo ông cả đời, tôi là người thế nào, chẳng lẽ ông còn không rõ? Ông nói mấy lời này chẳng khác gì dùng dao cắt vào tim tôi!"
"Tôi không cho ông đi, chẳng lẽ ông không hiểu lý do sao?"
"Triệu Hành Long là hạng người gì, chẳng lẽ ông còn không biết?"
"Hắn là một kẻ liều mạng!"
"Bây giờ mẹ hắn vừa mới qua đời, mà ông lại chạy tới gây chuyện. Đó chẳng phải là đi nộp mạng sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com