Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SasuHina] Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hút - AnnaDax (3)

.: Chương 18: Power :.

"Ta là một Y Sĩ tệ hại hồi còn ỏ Kirigakure. Một khi bước đến thế giới này, ta khám phá ra rằng con người có thể sử dụng quyền năng của mình theo nhiều cách khác nhau nếu chúng ta biết cách tập trung đúng cách." – Sau đó lão thò tay vào dưới lớp áo, lôi ra một chuỗi toàn những mặt đá nom giống như những cái mà bọn Sasuke đang đeo quanh cổ. Mỗi mặt đá lại có một màu sắc khác nhau. – "Hẳn các ngươi cũng đã nhận ra những mặt đá này rồi nhỉ. Nhưng để ta giải thích thêm. Mặc dù hoạt động theo cơ chế giống nhau, mỗi loại mặt đá lại hoàn toàn khác biệt."

Lấy ví dụ nhé, cái mặt đá đỏ mà cô đang đeo là loại thường thấy ở các quốc gia phương Bắc. Viên đá ruby này được biết đến như loại thiếu ổn định nhất. Nó dễ dàng ăn cắp năng lượng nhanh hơn các loại đá khác, nhưng cũng đồng thời hút luôn cả sức mạnh thể chất, và trong hầu hết các trường hợp, dẫn đến tử vong cho kẻ bị đánh cắp. Thật may mắn vì cô còn đủ mạnh để sống sót được, Hyuuga ạ. Tuy nhiên, ít nhất cô cũng đã bất tỉnh nhân sự sau khi bị tấn công phải không." – Ông nhìn cô gái và cô gật đầu – "Còn nữa, do bởi sự thiếu cân bằng ở mặt đá đỏ nên người ta có thể dễ dàng lấy lại sức mạnh của mình khi chỉ cần ở gần nó. Điều đó giải thích cho việc sao cô có thể kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn của mình mà chỉ phải đeo mặt dây chuyền đó thôi."

"Vậy còn cái màu đen," – tên con trai tộc Uchiha cắt ngang.

"Mặc cho cô bé đây cố gắng tế nhị để lộ cho ta biết rằng ngươi cũng bị tước đoạt sức mạnh, bản thân ta có thể dễ dàng cảm nhận được ngươi đang cũng đeo Viên Đá Linh Hồn. Tuy vậy, cái mặt đá đen này nổi tiếng là loại đá hiếm nhất và uy lực nhất. Nó có thể chứa được nhiều nguồn năng lượng, giúp chủ nhân của nó càng mạnh mẽ hơn. Lấy ví dụ nhé, nếu như viên đá đỏ chỉ có thể chứa đựng năng lượng từ hai hay ba nguồn sức mạnh khác nhau thì mặt đá đen có thể lên đến ba mươi. Ngươi thấy dễ dàng và khá tự nhiên khi tiếp cận năng lượng của mình phong ấn trong mặt đá đen, song sẽ phải tập trung một lúc mới có thể cảm nhận những nguồn năng lượng khác trong đó. Xem ra ngươi khá may mắn khi đánh cắp được cả một báu vật thế này. Ta có thể nói về những mặt đá này cả ngày không hết chuyện, tuy nhiên, ta không nghĩ các ngươi cần biết nhiều về chúng hơn người khác để làm gì. Trước tiên, ta sẽ nói cho các ngươi nghe nguyên lí hoạt động của chúng.

Hyuuga, cô bảo rằng cô bị đánh cắp charka vào tay những kẻ ở vùng phía Bắc mà cô chạm trán. Tuy nhiên, ta nghĩ cô hiểu rằng nếu một Ninja, hay chính xác hơn trong trường hợp của cô, một kunoichi đánh mất charka, điều đó đồng nghĩa với cái chết ngay tức khắc. Những mặt đá này không lấy đi charka của cô. Chúng chỉ... di chuyển nó."

"Di chuyển ư?" Tròng mắt trắng mở to kinh ngạc và cô không thể ngăn mình lên tiếng hỏi.

"Phải. Tuy nhiên, cô vẫn còn có một mối dây liên kết mạnh mẽ với nguồn năng lượng của mình. Những viên đá này chỉ thay đổi dòng năng lực đó thành một sợi dây liên kết với người sử dụng chúng, mối liên kết này sẽ tồn tại cho đến khi người bị hút năng lượng chết đi. Ngay khi cô qua đời, viên đá đỏ này sẽ đánh mất sức mạnh của cô, và mối liên kết đó bị phá vỡ."

Sự im lặng phủ trùm không gian thêm lần nữa. Cuối cùng, Sasuke ngước lên nhìn vào đôi tròng mắt xám đối diện.

"Vậy chúng tôi phải chết thì mới lấy lại được sức mạnh?"

Vị Y Sĩ cười phì. "Về mặt lí thuyết, đúng là vậy. Tuy nhiên, khi những Tinh Linh Vĩ Đại sáng tạo ra những mặt đá này, họ đã tạo ra chúng, vô cùng phức tạp song cũng cực kì đơn giản. Những mặt đá này là món quà từ thánh thần để giúp những người dân ở vùng đất này trở nên mạnh hơn. Và còn nữa, như các ngươi đã biết, để hút lấy sức mạnh của ai đó, các ngươi cần để người đó sống sót, bằng không thì tự động năng lượng cũng biến mất. Đó là lí do tại sao mặt đá đỏ hiếm khi được sử dụng.

Khi những mặt đá những tưởng vô tri vô giác này xuất hiện, người ta gọi chúng là những Viên Đá Linh Hồn hẳn phải có lí do. Mọi người tin rằng phong ấn trong mặt đá đó là linh hồn của một vị thần đã hy sinh bản thân để ban sức mạnh cho loài người. Không ai biết những mặt đá xuất hiện như thế nào hay cách con người học sử dụng nó ra sao. Những thứ đấy thuộc về lịch sử, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Chỉ có rất ít những mặt đá còn tồn tại."

"Vậy sao ông có nhiều thế?"

Vị Y Sĩ nhìn chằm chằm vào Sasuke, cảm thấy thú vị với vẻ kiêu ngạo từ hắn. Câu hỏi này rõ ràng nhằm mục đích chả tốt đẹp gì, nhưng lão vẫn quyết định trả lời.

"Ngươi cần phải hiểu rằng nếu trở thành Đại Y Sĩ, ta cần phải tiếp nhận nguồn năng lượng lớn. Ta chẳng tự hào gì với cách làm đó, nhưng ta sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ những người cần ta giúp."

Lần này tên con trai tóc đen phá ra cười, tiếng cười điên dại của hắn vang vọng khắp gian phòng. "Nếu ông thực sự muốn giúp người, đáng ra ông không nên để cái 'tu viện' này ở một chỗ quá khó kiếm. Hiếm ai có thể mò được đến đây. Ông đơn giản chỉ đang ẩn trốn mà thôi."

Với một chút bực dọc, vị y sĩ già hướng đôi mắt xám của mình nhìn thẳng vào tròng mắt đen kia đầy quả quyết. "Ít ra ta cũng nhanh trí khi ẩn náu một cách đúng đắn. Không ai đến tìm ta, và ta đã tạo ra một nơi tràn ngập sự thanh bình và tĩnh lặng. Ảnh của ngươi tràn ngập trên khắp các bức tường của thế giới này. Ngươi đã tạo ra một mớ rắc rối đấy, Uchiha ạ."

Hinata quan sát cái cách Sasuke mở miệng, định cự nự. Cô nhận thấy tốt hơn hết cô nên cắt ngang cuộc cãi vã này lại. "Vậy có nghĩa là nếu muốn lấy lại sức mạnh, chúng tôi sẽ phải cắt đứt mối liên kết được tạo ra giữa chúng tôi và mặt đá?"

Vị y sĩ già quay qua cô với một nụ cười nhẹ. Cô ta rõ ràng dễ nói chuyện hơn cái thằng kia nhiều. "Đúng thế. Như ta đã nói, theo như tín ngưỡng thì có một linh hồn sống trong mặt đá. Nó sẽ cân nhắc xem phải đưa ra và giữ lại những sức mạnh nào. Nó đã tự động nhận ra cô là chủ nhân của Byakugan, do đó nó để cô sử dụng nguồn sức mạnh của mình lúc nào cũng được. Để lấy lại vĩnh viễn sức mạnh ấy, cô cần phải phá hủy sợi dây liên hệ giữa cô và mặt đá.

Với cùng giả thiết đấy, nếu cô muốn sử dụng sức mạnh của người khác cũng được phong ấn bên trong, cô lại phải tạo ra sự liên kết giữa nguồn sức mạnh ấy và mình. Tuy vậy, đây lại là một quá trình phức tạp hơn rất nhiều."

Vị Y Sĩ già hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Phải mất một khắc cô gái mới hiểu rằng lão sẽ không nói thêm gì nữa. "Vậy... ngài sẽ nói cho chúng tôi cách lấy lại sức mạnh chứ?"

"Sao ta phải làm thế nhỉ? Các ngươi đã nói dối để đến được tận đây, phá bĩnh ta bằng cái thái độ kiêu ngạo kia." – Lão nhìn về phía tên con trai tộc Uchiha một lát – "Khi đến đây, không những các ngươi đã đặt mình trong vòng nguy hiểm, mà còn lôi cả ta vào nữa. Đến giờ ta vẫn nằm trong danh sách truy nã. Nếu bọn người đi theo các ngươi tìm ra ta, các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm."

Sự điềm tĩnh khi lão giải thích những điều đó thật hoàn hảo đến mức làm cô gái phát rùng mình.

"Ông muốn gì ở bọn tôi?" – đôi mắt đỏ sáng quắc giữa màn đêm.

"Ta muốn vài thứ từ các ngươi?"

"Vài thứ nào?"

"Mặt đá của ngươi."

Tên con trai nhướn mày. "Tôi sẽ không để ông lấy đi sức mạnh của tôi đâu."

"Ta không thèm charka của ngươi, nhóc à, nó sẽ vô dụng nếu không có Sharingan.

Tuy nhiên, như ta đã giải thích, Viên Đá Linh Hồn màu đen chứa đựng nguồn sức mạnh lớn. Ta có thể cảm nhận nó lớn đến mức nào. Viên đá này vào loại quý hiếm nhất. Hơn thế, nó là loại duy nhất có thể lưu giữ được sức mạnh mặc dù người bị lấy cắp có qua đời chăng nữa."

Một khoảng lặng bao trùm tất cả. "Làm sao ông có thể liên kết bản thân mình với những sức mạnh bên trong, khi chúng có quá nhiều như vậy?"

"Mọi thứ đều có thể làm được nếu biết cách."

.: Chương 22: Take me instead :.

"Cậu lại thiền định đúng không?"

Hắn ngước mắt lên nhìn cô. "Phải"

Cho dù cô rất muốn chửi hắn ngu, nhưng rốt cuộc lại chỉ buông một tiếng thở dài. Cô nhoài người qua bàn và chạm những đầu ngón tay vào trán hắn. Thân nhiệt hắn vẫn bình thường, song nom hắn ta có ve hơi xanh xa. "Mừng là cậu còn sống, nhưng cậu cũng cần phải đi ngủ."

"Tôi sẽ ngủ khi tôi chết."

Cô chớp mắt, hơi giật mình trước câu trả lời từ hắn. "Vậy thì cậu phải nghỉ ngơi chút thôi."

Bất chợt, tên con trai thở hắt ra, nom có vẻ bực mình, và day day hai thái dương.

"Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ không làm phiền cô khi cô ngủ sao?

"Phải đó là lí do mà cậu không chịu ngủ?" . Hắn không trả lời . "Mặc dù tôi không hề vui vẻ chút nào với việc... phải ngủ cùng giường với cậu, cậu cần phải nghỉ ngơi."

"Cô đào đâu ra cái suy nghĩ rằng mình hiểu tôi đến thế vậy, tiểu thư?"

Cô nhíu mày. "Đừng gọi tôi là tiểu thư."

"Tại sao? Chẳng phải cô là con gái trưởng tộc Hyuuga đó sao?"

Cô quay đi. "Tôi chỉ không thích cái từ đó."

Một tiếng cười kéo cô ra khỏi dòng suy tưởng. "Cô quá khiêm tốn đấy. Nếu cô chỉ cần tự tin lên một chút, cô sẽ có khả năng sở hữu bất kì tên con trai nào mà cô muốn."

"Tôi không phải như thế!"

"Tôi biết," hắn trả lời, nhếch mép cười. "Có lẽ đó là lí do mà tôi thích có cô ở bên cạnh."

Cả hai chìm vào im lặng. Hinata uống một ngụm trà, cảm thấy thật khó khăn khi nhìn thẳng vào hắn. Hai gò má cô chợt nóng bừng và nhịp thở bắt đầu rối loạn. Tại sao hắn lại có ảnh hưởng tới cô đến mức ấy nhỉ? Và cô đã từng nghỉ rằng Naruto là người duy nhất có thể khiến cô như thế. Nhìn xuống thứ chất lỏng mờ mờ trong cái li, cô lại nghĩ về cậu chàng Uzumaki. Cô không hề vui vẻ gì với việc cô cứ liên tục quên cậu, đặc biệt sau khi cô đã lỡ tay làm cậu bị thương, đánh cậu bất tỉnh.

Nhưng tất cả đều là lỗi của Sasuke. Tên con trai đó cứ liên tiếp khiến cô gián đoạn suy nghĩ và tách cô ra khỏi lối sống thường ngày. Và mặc dù cô có muốn lờ tịt sự tồn tại của hắn đến mấy, cô vẫn không thể ngăn mình đừng đỏ mặt khi nghĩ đến việc hắn chạm vào cô. Cô chưa từng nghĩ rằng một nụ hôn mang lại cảm giác như thế. Và cô cũng chưa từng nghĩ rằng cô lại thích nó đến vậy. Giọng hắn vang lên suýt chút nữa khiến cô đổ cả li trà ra tay.

"Hinata?", Tên con trai quẳng cho cô một ánh nhìn đầy thắc mắc. "Cô mơ màng đi đâu thế?"

Đỏ bừng mặt, cô lại ngó lơ đi hướng khác. "Giờ cậu định sẽ làm gì?"

Đặt quả cà chua lên bàn, hắn nhìn cô đầy nghiêm túc. "Chúng ta sẽ xuất phát sớm thôi."

"Sớm đến mức nào?"

"Ngày mai."

Cô há miệng nhưng lại thấy thật khó khăn để lên tiếng. "Đến... Làng Lá?"

"Phải."

"Và... rồi sao?"

Tên con trai tộc Uchiha nhìn cô chằm chằm. Buổi thiền định tối qua của hắn đã rất thành công. Dường như cái Linh Hồn trong mặt đá ấy cũng cùng chung niềm yêu thích với sự chết chóc và hủy diệt với hắn. Hắn đã xoay sở để nắm giữ được một vài sức mạnh hết sức thú vị. Những sức mạnh này khá giống với cái mà các Ninja sở hữu. Thế nhưng nó còn tuyệt hơn hắn tưởng nhiều. Chỉ cần hy sinh một chút thể lực, giờ đây hắn có thể tạo ra lũ lụt, động đất và điều khiển hỏa lực của mình một cách hoàn hảo. Hắn cũng có thể kiểm soát các Hệ khác cùng một vài quyền năng mà hắn nôn nóng muốn được thử ngay trên người khác. Cơ mà hắn cần phải kiên nhẫn.

Nhận thấy người kế thừa tộc Hyuuga vẫn đang chờ câu trả lời, hắn nhếch mép cười và quay đi. "Rồi cô sẽ biết thôi."

Bất thình lình, cô đứng dậy. Bộ cô ta khó chịu sao? "Sasuke, đừng tưởng rằng tôi sẽ chỉ đứng ngoài nhìn trong khi cậu đang cố gắng hủy diệt ngôi làng của tôi. Tôi đã cố tỏ ra tử tế, nhưng cậu không cho tôi lựa chọn nào khác. Tôi không thể..."

Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói hết lời, tên con trai tộc Uchiha đã bật dậy và đè cô xuống bàn chỉ trong một tích tắc. Hắn nằm trên người cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đã kích hoạt Bạch Nhãn kia. Lòng bàn tay cô tỏa sáng bởi charka, như thiêu đốt vùng da ở cánh tay hắn, nhưng hắn cóc quan tâm. Hắn để cô đấm đá và cố gắng thoát ra, đơn giản chỉ tận hưởng cảm giác cô đang cố vùng vẫy.

"Nếu cô quyết định chống lại tôi, tôi sẽ phải giết cô."

"Vậy thì cứ thế đi," cô ngắt lời, vẫn đang cố thoát ra khỏi vòng kìm kẹp từ hắn.

Không có tác dụng mấy mà chỉ khiến hắn đè vào cô mạnh hơn. Đỏ bừng mặt, cô dồn hết sức để vẫn nhìn thẳng vào hắn. "Thế thì tôi cũng sẽ phải giết cậu."

Giọng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng. Ngay sau đó, đôi mắt đen tuyền lại dán vào mắt cô. "Cô quá tốt bụng để nổi một giết người, Hinata à, vậy nên đừng có mang chuyện đó ra đùa giỡn. Hơn nữa," hắn tiếp tục, cúi xuống sát hơn, đôi môi hắn chạm vào tai cô, "cái kẻ cô yêu rất quan tâm lo lắng cho tôi. Cậu ta sẽ phản ứng thế nào khi thấy xác tôi nhỉ?"

Thế là quả đủ. Dùng tất cả nguồn charka, Hinata tập trung nó vào cánh tay phải và quan sát cái cách tên con trai rít lên, buông cô ra. Cô đáp lòng bàn tay xuống ngực hắn, khiến hắn bay ra xa. Lưng hắn dộng vào tường song hắn vẫn đứng vững. Trong một giây, hắn tấn công cô, nhưng cô đã sẵn sàng. Cô gái tộc Hyuuga chạy vào phòng ngủ bởi nơi đây có nhiều khoảng trống hơn. Hơn nữa, cánh cửa dẫn ra bên ngoài vẫn mở và cô có thể di chuyển trận chiến này ra ngoài đó bất cứ lúc nào. 

Cô không quan tâm mình sẽ phải hy sinh điều gì để ngăn chặn sự điên rồ này lại, song rốt cuộc thì, những người sống ở đây không đáng bị sập nhà. 

Cô đã sẵn sàng đón nhận những đòn đánh. Tuy nhiên, đòn Chidori tấn công vào vai cô khiến cô ngã xuống sàn. Cô kêu lên, đứng bật dậy. Sử dụng Nhu Quyền Song Hổ Chưởng, cô phản đòn. Nó dường như chỉ hơi chạm vào tên con trai. Cô né vội một đòn sấm sét nữa, nhưng quá chậm để nhận ra rằng đó chỉ là đòn đánh lạc hướng. Mangekyou Sharingan lóe lên trước mặt cô, khiến cái áo rộng thùng thình của cô bắt lửa. Rên lên vì bỏng, cô cởi áo ra và ném nó xuống hồ nước nóng. Nhưng cô đã quá chậm. Sasuke ở đằng sau cô chỉ trong một khắc, tay hắn túm lấy tóc cô. Hắn kéo cô lại, làm cô mất thăng bằng, và rồi đánh vào bụng cô. Cô gái khuỵu xuống, há hốc mồm trong đau đớn.

Nhưng cô không phải là kẻ từ bỏ dễ dàng thế. Với tuyệt chiêu Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng, cô đẩy lùi hắn. Tên con trai cũng khuỵu xuống như cô. Cô ta vừa mới đánh gãy chân phải hắn. Nhưng hắn quá tức giận đến mức chả thèm quan tâm. Đứng dậy, hắn để sự điên loạn chiếm lấy đầu óc mình. Susanoo xuất hiện, nhấn chìm không khí chung quanh trong một vầng hào quang chết chóc. Hinata bước lùi lại một bước. Điều này thật tệ.

Thanh Kusanagi lóe lên dưới ánh chiều. Luồng điện chạy qua nó kêu lách tách. Sasuke giương tay lên, truyền charka qua lưỡi kiếm. Người thừa kế tộc Hyuuga cố gắng đỡ đòn, song chỉ biết thét lên khi đòn đánh ấy trúng người cô. Ngực cô rách toang ra. Lưỡi kiếm dừng lại ở xương quai xanh của cô và cô ráng sức rút nó ra khỏi người mình, song chỉ khiến cho cổ cô cũng bị cứa theo. Cô cố gắng thở nhưng không không thể. Phổi cô đã bị chọc thủng.

Đôi bàn tay cô không còn tỏa ánh sáng xanh lam như trước nữa và cô ấn những ngón tay mình vào vết thương trên cổ, nhận thấy máu đang chảy tràn ra qua những kẽ ngón tay. Cô thật yếu đuối. Cô thật thảm lại. Cô gái cố gắng giữ thăng bằng nhưng cái hồ nước phía sau cô như chả giúp ích gì được mấy. Cô trượt chân và ngã xuống làn nước bỏng rát, trong lòng tự nhủ với bản thân rằng giờ đây cô bắt đầu thực sự căm ghét những cái hồ. Cô thấy lưng mình chạm đáy, nhưng chẳng hề quan tâm. Dù gì thì cô cũng không thở được. Ít ra ở dưới này còn ấm áp.

Hinata nhìn chằm chằm về phía trước, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt cô thấy ánh mặt trời đang hòa cùng dòng nước, làm cho nó phản chiếu lóng lánh như một viên kim cương. Một cái bóng che khuất ánh sáng đó và cô nhìn nó. Là tên con trai tộc Uchiha, thanh kiếm vẫn còn ở trên tay hắn. Cô nhìn vào dáng người mờ nhòe ấy, cố gắng giữ tập trung. Hắn ta là một tên con trai thú vị. Một con người bí ẩn. Hắn ta điên, là một kẻ hoàn toàn cuồng loạn. Ấy thế mà, cô rõ ràng nhận thấy rằng hắn thật mê hoặc. Đáng tiếc rằng thời gian cô được ở cùng hắn thật ngắn ngủi. Nhưng dù gì, được chết trong tay hắn nói chung cũng là một cái chết vinh dự. Hắn là một Ninja rất mạnh. Nở nụ cười, người kế thừa tộc Hyuuga cố gắng nhớ về quê nhà cô về bạn bè cô. Neji. Naruto xuất hiện trong tâm trí cô một lát, để rồi lại bị thay thế bởi hình ảnh tăm tối của Sasuke. Ngay cả trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn ta cũng lại là người duy nhất mà cô nghĩ đến. Cô hận hắn. Và cô yêu hắn.

.: Chương 25: This is too good :.

Hinata cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng tỏ ra lí trí, song không có chút tác dụng nào. Tên con trai nằm dưới đang giữ cô trong vòng tay hắn, và cô đủ hiểu về con người hắn để biết rằng chắc chắn hắn sẽ không chịu buông cô ra đâu. Mà cô cũng chả muốn động đậy gì nữa. Những nụ hôn từ hắn như thiêu cháy cô, sự động chạm từ hắn làm cô rùng mình. Điều này thực quá tuyệt.

Và đến giờ, người kế thừa tộc Hyuuga vẫn chẳng tài nào để lí trí nhắc cô nhớ về thực tại. Rằng cô cần phải ngăn tên con trai này lại. Và cho dù cả hai có vẻ đang đắm chìm trong chuyện này chăng nữa, thì nó vẫn quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ hắn đơn giản chỉ muốn cô lơi là? Để tung một đòn Chidori vào lưng cô khi cô ít cảnh giác nhất thì sao?

Nhưng cô có thèm quan tâm sao? Điều này thực quá tuyệt. Hơn nữa, chẳng phải đây cũng là một cách tìm đến cái chết hoàn hảo đấy ư?

Cô gái mở bừng mắt, cố gắng lấy lại lí trí. Cô không sao suy nghĩ bình thường được. Và cô không được phép để chuyện này xảy ra. Gượng dậy, cô nhìn chằm chằm vào tên con trai, gạt cánh tay hắn ra khỏi eo cô. Đôi mắt Byakugan chăm chú quan sát từng điểm yếu của hắn, sẵn sàng tấn công. Nhưng tên con trai tộc Uchiha chỉ đơn giản nằm đó, nhìn cô chằm chằm. Nụ cười quen thuộc được vẽ nên trên môi hắn và hắn dán đôi mắt hổ phách vào cô gái tộc Hyuuga.

Phải mất thêm chút thời gian nữa cô mới có thể trở lại bình thường. Cô nhanh chóng ấn đầu ngón tay đang phát sáng lên cổ Sasuke, quan sát cái cách hắn hơi cựa mình, cố gắng tránh việc làn da bị cắt gọn bởi charka của cô.

"Tôi nên giết cậu mới phải."

Nụ cười trên môi hắn nở rộng hơn, song ánh mắt kia vẫn không mảy may rời khỏi khuôn mặt cô. "Cô nên làm thế," hắn trả lời.

Người kế thừa tộc Hyuuga cố gắng tập trung trong tuyệt vọng, song hình ảnh của hắn cứ lởn vởn trong tâm trí cô. "Vậy... Vậy tại sao tôi lại không thể?"

Một tiếng cười nhẹ theo sau đó. Đôi mắt Sharingan nhập nhòe dưới ánh sáng mờ. Đôi tay hắn vươn ra và thật chậm rãi, thật cẩn trọng, bắt đầu tháo sợi dây ở chiếc áo chùng trên cổ cô gái. Cởi ra xong, hắn ném cái áo xuống sàn và tiếp tục ngước lên nhìn cô. "Bởi vì," hắn lên tiếng, nụ cười dần trở nên đáng sợ, "Cô cũng điên loạn như tôi mà thôi."

Hinata hé môi. Hiện giờ cô đang ngồi trong lòng hắn và chỉ biết nhìn hắn khi hắn tháo dây áo chùng rồi ném xuống sàn nhà phía dưới. Đôi tay hắn sau đó lần theo vế đùi cô và từ từ di chuyển lên trên. Nom hắn có vẻ đặc biệt thích thú với cảm giác được chạm vào eo cô. Cô biết là cô phải ngăn hắn lại. Nhưng thực sự là cô không thể.

"Cậu nói đúng," cuối cùng cô nói, giọng chỉ như một tiếng thì thào. "Có lẽ tôi thực sự điên rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com