Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Son Phấn Chẳng Phai Mờ - Một Ly Trà

Người dịch: Lộn Xộn Page

Thể loại: Cổ đại, nữ cường, trả thù

Nhân vật chính: Giang Ninh Sơ

Nhân vật phụ: Cố Thanh Dã, Thục Tần, Ánh Hồng, Tiểu Thúy, Vân Hiên, Tiểu An (Giang An, Tề Cảnh Hằng),...

Tình trạng: Đã hoàn thành (19 đoạn)

Người trong lòng của tiểu Hầu gia là một nam kỹ. Nhưng hắn vẫn cưới ta về làm thê. Ép ta mỗi đêm cùng hắn gối chăn mây mưa.

Sau đó, ta mang thai.

Tiểu Hầu gia lén uống thuốc giả chết, định cùng người tình của hắn được chung sống đến hết đời.

"Nhà nhà họ Cố đã có người nối dõi, ta cũng coi như không hổ thẹn với tổ tiên."

Ngày phát tang.

Ta đứng trước quan tài của tiểu Hầu gia, lãnh đạm ra lệnh:

"Thời tiết oi bức, cứ hỏa thiêu luôn đi!"

Ngày đọc: 29/04/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 29/04/2025:

Truyện hay. Nữ chính mạnh mẽ, biết nhẫn nhịn. Tình tiết trả thù hợp lý, gia đình nhà chồng nhận bị trừng trị thích đáng.

Thật ra lúc đầu mình thấy ông chồng cũng đáng thương, nhưng càng đọc thì càng không đồng cảm nổi. Tóm lại là một thằng khốn nạn.

Nhưng truyện sẽ tuyệt hơn nếu không có mấy dòng cuối. Tác giả thêm vào để thêm yếu tố hài hước, nhưng mình thì thấy mấy tình tiết kiểu vậy hổng vui.

*** Trích đoạn ***

.: 7 :.

Cố Thanh Dã lo lắng cho đứa con trong bụng ta gặp bất trắc, hằng ngày đều cho mời đại phu đến bắt mạch.

Giọng nói ngoài cửa nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Thai nhi vẫn chưa hình thành, làm sao nhìn ra được là nam hay nữ, sinh rồi sẽ biết thôi."

"Phu nhân mang thai lần này e rằng không ổn, ba tháng đầu cần đặc biệt cẩn thận, nếu không may..."

Cố Thanh Dã sốt ruột ngắt lời đại phu:

"Nhất định phải giữ được đứa trẻ, nếu không ta sẽ xử lý ngươi!"

"Sau này nếu khó sinh, thì bỏ mẹ giữ con!"

Ta đột nhiên mở to mắt.

Cơ thể ta run rẩy dữ dội, môi cắn chặt đến mức tưởng như bật máu.

Hắn tính toán lợi dụng ta, nhưng ta không thể ngờ rằng vì lòng ích kỷ của mình, hắn lại không thèm đoái hoài đến mạng sống của ta!

Ta bị nghén nặng, ban ngày chẳng có khẩu vị, ban đêm lại mất ngủ, trằn trọc không yên, chỉ hơn một tháng mà ta đã gầy đi trông thấy.

Đại phu bắt mạch nhưng ngập ngừng không dám nói.

Nhân lúc Cố Thanh Dã không có ở đó, ta hỏi liệu thai nhi trong bụng có vấn đề gì hay không.

Sắc mặt đại phu thay đổi, run rẩy quỳ xuống:

"Tiểu Hầu gia nói, nếu đứa trẻ có chuyện gì, thì lão phu phải mang đầu đến gặp ngài ấy."

"Nhưng thưa phu nhân, thai này e rằng khó giữ được!"

Ta chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ dưới chân dâng lên, bò dọc theo cột sống, lan tỏa khắp tứ chi, chấn động đến mức không nói nên lời.

Nhưng đồng thời, ta lại cảm thấy một niềm vui khó nói thành lời.

Ta biết đứa trẻ vô tội, nhưng nó sinh ra đã là một con cờ.

Nó có một người cha như vậy, ta có thể nào không ghen ghét với đứa trẻ sao?

Ta liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Thúy, bảo nàng ra ngoài canh cửa.

Đại phu thở dài:

"Mạch thai của phu nhân rất yếu, theo lão phu thấy, tốt nhất nên sớm bỏ đứa trẻ này."

Tuy đã sang xuân, nhưng gió ngoài cửa sổ lùa vào mang theo chút lạnh lẽo.

Không ngờ sau bao nhiêu ngày đắn đo do dự, cuối cùng ông trời đã chọn thay ta.

Nhưng Cố Thanh Dã vì Vân Hiên, đến phút cuối cùng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đứa trẻ này, cho dù biết là thai c.h.ế.t lưu, hắn cũng sẽ bắt đại phu tiếp tục cố gắng vô ích.

Nếu để thai nhi lớn rồi c.h.ế.t trong bụng ta, chẳng những ta phải chịu khổ, mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

"Đã báo với tiểu Hầu gia chưa?"

"Vẫn chưa dám nói..."

Ta thở phào nhẹ nhõm, lấy hai thỏi vàng từ trong hộp trang sức ra.

"Người đời nói rằng lương y như từ mẫu, mong đại phu giữ kín chuyện này, cứu lấy mạng ta..."

"Ra ngoài chỉ cần nói rằng thai nhi trong bụng ta mọi chuyện đều ổn thỏa."

"Trước khi chuyện vỡ lở, ta sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc, đảm bảo sự an toàn của ngài và gia đình."

.: 10 :.

Ta sảy thai, thân thể suy nhược, dưới sự chăm sóc tận tình của thái y, sức khỏe ta dần dần hồi phục.

"Chợt thấy ở đây cũng rất tốt, thoáng chốc như quay lại những ngày còn trẻ, khi tỷ muội chúng ta cùng nhau đá cầu, chơi chuyền."

ThỤc Tần nói xong, chúng ta nhìn nhau cười khổ và lắc đầu.

Thân thể chúng ta bây giờ, đã không còn có thể chơi chuyền, cũng không thể đá cầu nữa.

Nơi núi non có gió mát trăng thanh, tiếng chuông chùa vang vọng sáng chiều, có bằng hữu tốt để cùng mở lòng tâm sự, như thể mọi lớp son phấn đã phai đi, trở về thuần khiết nguyên sơ.

Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn phải trở về chiến trường của riêng mình.

Một tháng sau, Hầu phủ sai người đón ta về.

Dưới lớp ngụy trang khéo léo của ta, bụng ta hơi nhô lên.

Đại phu đến bắt mạch là người quen cũ, khi đặt tay lên mạch ta, sắc mặt ông lập tức thay đổi.

Sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của ta.

Ông hiểu rõ, đừng dạy thì lễ với Cố Thanh Dã:

"Bẩm tiểu Hầu gia, mạch đập của phu nhân rất mạnh, thai nhi ổn định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com