Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền Mua Mạng Của Cá - Mẫu Đơn Đỏ

Người dịch: Tiểu Lạc Lạc

Thể loại: Kinh dị

Nhân vật chính: Miêu Miêu

Nhân vật phụ: Chu Húc, ông chủ Lý, Duệ Duệ,...

Tình trạng: Đã hoàn thành (11 chương)

Tôi cùng chồng đi câu cá, cá cắn câu rồi, trên mình nó lại đeo một chiếc vòng vàng lớn rất chặt.

Tôi bèn nói với anh ấy: "Vì con cá này đã đưa tiền chuộc mạng, vậy thì thả nó đi, nếu không e rằng sẽ gặp tai ương."

Anh ngoài mặt thì đồng ý.

Quay đầu lại liền đăng lên vòng bạn bè chế giễu tôi mê tín dị đoan.

Ngày đọc: 16/03/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 16/03/2025: Câu chuyện như một cuộc rượt đuổi vậy, hấp dẫn từ đầu đến cuối. Nhiệt liệt đề cử.

*** Trích đoạn ***

.: Chương 2 :.

Trở về nhà, tôi thử đủ mọi cách gỡ chiếc vòng ra, nhưng nó cứ như thể sinh ra đã ở trên tay tôi vậy, bất luận cố gắng thế nào cũng không được.

Bất đắc dĩ, tôi đành đợi đến sáng mai rồi tìm người tháo giúp.

Thế nhưng, khi nằm trên giường, tôi lại trằn trọc không sao ngủ được.

Tôi bấm vào một phòng livestream để xem, trong đầu toàn hình ảnh con cá quái dị mắt đỏ.

Tôi mở điện thoại lên tìm kiếm.

【 Đầu cá trắng, đuôi cá xanh, mắt đỏ là loại cá gì? 】

Nhưng chẳng thấy thông tin hữu ích nào, dường như loài cá ấy vốn không tồn tại.

Bỗng lúc đó, chị dâu của Chu Húc gửi đến mấy tin nhắn:

"Miêu Miêu, em tuyệt đối đừng ăn con cá này với Chu Húc nhé!"

"Đuôi cá xanh, đầu cá trắng, không có đường sống, chỉ có đường xuống âm phủ."

"Đây là oán khí ngút trời, oán hận hóa thành cá ma! Kẻ nào ăn phải cá ma, cả đời này nhất định sẽ chết đuối."

"Em gửi vị trí hộ chị đi, chị sẽ xem có cách nào hóa giải hay không."

Tôi kinh hãi đến mức điện thoại suýt nữa rơi vào mặt.

Vừa định gửi vị trí hồ cá cho chị dâu Chu Húc, thì phòng livestream bỗng hiện lên thông báo: "Chúc mừng bạn, trúng thưởng iPhone 16pro Max 1T".

Tôi bật dậy, đây chính là phòng livestream lớn với hàng chục vạn người xem?

Tôi trúng thưởng rồi? Tôi do dự, tay định gửi định vị cho chị dâu cũng khựng lại.

Cá Phúc quả nhiên chiêu tài.

Tôi chỉ vừa đeo chiếc vòng, quay đầu lại đã trúng thưởng lớn, thật không thể tưởng tượng nổi!

Con cá này mang đến tài lộc, tôi đã được tận mắt chứng kiến.

Trước đây bất luận làm việc vất vả cả năm cũng không dễ dàng dành được bảy, tám vạn tệ.

Nếu lời ông chủ Lý trong nhóm nói là sự thật, thì duyên phận này dành cho tôi và Chu Húc.

Vậy chẳng phải tôi đã suýt chút nữa đem của cải trời ban chắp tay dâng cho kẻ khác rồi sao?

.: Chương 5 :.

Xe đi được nửa đường, Chu Húc bỗng đạp phanh, nổi giận với tôi: "Có phải em đưa chiếc vòng vàng cho chị dâu rồi không? Anh đã nói với em rồi, ả đàn bà đó không phải người tốt lành gì. Em đưa vòng vàng cho ả chẳng khác nào đem thịt cho chó!"

Tôi biết mình đuối lý, nhưng cũng không chịu thua.

"Nếu không phải anh lừa em ăn con ngươi cá đó, làm sao em lại mọc đầy vảy cá trên người! Sao anh còn mặt mũi mà quát em?"

Chu Húc ngẩn người ra, biết mình đuối lý.

Cãi nhau không lại tôi, anh tức giận đấm vào vô lăng, tiếng còi xe vang lên trong màn đêm.

Lúc này có người gõ cửa sổ xe.

Tôi và Chu Húc nhìn nhau, anh hạ cửa sổ xuống, bên ngoài có một người đàn ông đang đứng.

Chu Húc kinh ngạc kêu lên: "Ông chủ Lý? Sao anh lại ở đây?"

Ông chủ Lý cười lớn: "Cậu ấn còi trước cửa hàng của tôi, sao còn quay sang hỏi tôi?"

Lúc này tôi mới phát hiện, chúng tôi không biết từ lúc nào đã dừng lại trước cửa hàng của ông chủ Lý.

"Thế nào, ăn Cá Phúc rồi gần đây vận may có tốt hơn không? Có phát tài không?"

Nhắc đến chuyện này tôi liền tức giận, hạ cửa sổ xe xuống, nói: "Còn nói nữa! Đều tại con Cá Phúc của anh, hại tôi nổi đầy vảy cá trên người!"

Không biết có phải ảo giác của tôi không, lúc này da lại bắt đầu ngứa ngáy.

Không ngờ ông chủ Lý chỉ liếc nhìn một cái đã nói: "Hỏng rồi! Cô bị người ta yểm bùa rồi."

"Hai người lúc đầu có lấy đồ gì từ con cá không?"

.: Chương 6 :.

Đêm khuya, tôi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Vì là phòng bệnh có người chăm sóc nên Chu Húc không cần ở lại.

Tôi nằm đó, cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra trong một tháng qua.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc ông chủ Lý rủ đi câu cá Phúc.

Dù là câu cá hay không, thì tất cả cũng đều xoay quanh chuyện tiền tài.

Giờ thì tôi không còn tin ai nữa, cả chị dâu của Chu Húc lẫn ông chủ Lý.

Ông chủ Lý không cần tiền, vậy ông ta muốn gì?

Chẳng lẽ lại có người tốt bụng đến mức đem vàng ra cho không? Nhất định là ông ta đang ủ mưu gì đó.

Đàn ông muốn, không ngoài quyền lực, tiền tài, vận may và phụ nữ.

Tôi mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng nếu nói anh ta vì tôi mà làm vậy thì quá tự mãn, nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm.

Vậy thì chỉ còn lại quyền lực, tiền tài và vận may.

Anh ta không thiếu tiền, câu cá cũng không thể cho anh ta quyền lực.

Vậy thì chỉ còn lại những thứ hư vô như vận may, tuổi thọ.

Chắc chắn ông chủ Lý không phải vô cớ giúp chúng tôi, hẳn là ông ta cũng muốn có được vận may từ cá Phúc.

Còn về việc tại sao ông ta không tự mình đi câu, tôi nghĩ ra được hai khả năng.

Thứ nhất, như ông ta đã nói, cá Phúc không phải ai cũng câu được.

Thứ hai, câu cá Phúc phải trả giá bằng một thứ gì đó, nên ông ta mới không ngừng xúi giục người khác.

Mà từ sau khi chị dâu Chu Húc lấy đi chiếc vòng vàng đó, tôi bắt đầu gặp xui xẻo.

Nếu nói giữa hai chuyện này không liên quan gì, tôi không tin.

Đã vậy chị ta lại cấm tôi và Chu Húc đến gần cái ao đó nữa, còn lấy danh nghĩa là vì muốn tốt cho chúng tôi.

Tôi có linh cảm, cả hai người bọn họ đều đang giấu giếm tôi điều gì đó, cho dù là bệnh vảy cá hay vận xui.

Cứ thế này, sớm muộn gì cũng hại chết tôi.

Tôi vừa mới nghĩ đến chị dâu Chu Húc thì chị ta nhắn tin cho tôi: "Miêu Miêu! Con ngựa báo tin mà chị để ở nhà em nhìn thấy Chu Húc bị người ta câu mất hai hồn rồi. Trên người nó đã bắt đầu bị oán quỷ nhập vào. Có phải nó lại đi câu cá Phúc không?"

"Em nhất định phải ngăn nó lại, nếu không sẽ thật sự mất mạng đấy. Ngăn kéo dưới cùng của tủ thứ hai bên trái đầu giường em có lá bùa đỏ chị viết cho em hồi cưới. Em dán nó lên cửa ra vào và cửa sổ nhà mình trước đi. Giam con quỷ đó lại, đừng để nó đưa Chu Húc ra sông nữa."

"Hôm nay là ngày thủy quỷ tìm người thế mạng! Đi là chết chắc đấy!"

Tôi nhớ lại lá bùa đó mà chị dâu nhắc đến.

Hôm Tết, chị ta nói tôi phải tránh cái gì đó, rồi dùng giấy đỏ viết cho tôi mấy lá bùa.

Nói là bùa chứ thật ra chỉ là mấy chữ viết bằng mực tàu trên giấy đỏ, còn dặn tôi nhất định phải để ở nhà.

Tôi thấy chị ta đúng là được voi đòi tiên, vừa lấy vòng vàng của tôi lại còn làm ra vẻ ban ơn.

Đến nước này rồi mà chị ta vẫn còn muốn lừa tôi ư?

.: Chương 7 :.

Cá càng lúc càng béo, vàng trong miệng cũng càng nhiều, chẳng mấy chốc đã nhả ra được hơn nửa cân vàng.

Tôi chạy đến kéo Chu Húc lại: "Đừng câu nữa!"

Chu Húc không còn phản ứng gì nữa, miệng vẫn nhai chóp chép thứ gì đó, rỉ cả máu.

Tôi chợt nhớ đến đôi mắt của con cá.

Cảm giác nghẹt thở dần dần xâm chiếm cổ họng tôi.

Lọ thuốc màu hồng mà chị dâu Chu Húc đưa cho tôi bỗng nhiên rơi xuống đất.

Tôi sực tỉnh, vặn nắp chai rồi đổ hết vào miệng Chu Húc.

Theo tiếng "ực" một cái, Chu Húc nuốt ực lọ thuốc màu hồng xuống.

Đôi mắt từ trắng dã trở nên có hồn, rồi từ có hồn chuyển sang hoảng sợ.

Ông chủ Lý không biết từ đâu xuất hiện, đập tắt điếu thuốc trên tay: "Anh bạn, câu tiếp đi chứ, giờ mà bỏ đi thì những con cá này không cắn nữa à? Đây toàn là phúc khí lớn đấy."

Anh ta lại móc từ trong túi ra một điếu thuốc, đầu lọc đỏ rực cháy sáng rồi lại tắt dưới gió hồ.

Ánh mắt anh ta lướt qua Chu Húc, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

"Tôi không biết người khác nói với cô thế nào, nhưng cá Phúc này đúng là bảo vật hiếm có."

"Còn thứ cô cho chồng cô uống, mới chính là nước bẩn của xác chết pha lẫn máu tim đấy. Chồng cô bây giờ đã uống nước bẩn đó rồi, thế này mới đúng là sắp chết đến nơi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com