Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Thư Ngốc Của Phủ Tể Tướng

Nguồn: Zhihu

Người dịch: Bơ không cần đường - 黄油不加糖

Thể loại: Cổ đại, ngọt

Nhân vật trung tâm: Dao Dao (Mạt Nhi)

Nhân vật chính: Lý Diễm

Nhân vật phụ: Ma ma, An Thanh, Lăng Viễn

Tình trạng: Đã hoàn thành (13 đoạn)

Ta là tiểu thư ngốc nghếch của phủ Tể tướng.

Năm mười sáu tuổi, ta được gả cho Thái tử đương triều.

Tháng thứ hai sau khi thành thân, chàng bị giáng làm thứ dân, đày đến Duyện Châu.

Ngày chàng bị giáng chức, chàng siết chặt cổ ta, giận dữ hỏi: "Phụ thân nàng gả nàng cho ta có ý đồ gì, nàng không biết sao?"

Ta gật đầu, chớp mắt nhìn chàng: "Vì thiếp thích chàng."

Mọi người đều nói chàng tàn bạo, vô đức, nhưng ta chỉ nhớ chàng từng tặng ta một miếng bánh quế hoa.

Ngày đọc: 29/04/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 29/04/2025: Truyện nhẹ nhàng dễ thương. Nữ chính ngốc ngốc đáng yêu. Nam chính ban đầu mình nghĩ dữ dằn lắm nhưng không ngờ cũng rất dịu dàng.

*** Trích đoạn ***

.: 3 :.

Không lâu sau, một đạo thánh chỉ phế truất Thái tử được ban xuống.

Ta không hiểu phế truất là gì.

"Từ nay Thái tử sẽ không còn là Thái tử nữa."

Ma ma lo lắng giải thích cho ta.

Ta ngẩng đầu nhìn bà: "Vậy chàng là ai?"

"Là Lý Diễm."

Ta vẫn không hiểu.

Lý Diễm vốn dĩ là Lý Diễm mà.

Ngày hôm đó, ta đợi rất lâu trong cung Cần Chính mới thấy người ta khiêng Lý Diễm vào.

Trên y phục của chàng toàn là máu, làm ta sợ đến mức không biết nên để tay ở đâu.

Chỉ có thể đứng nhìn người ra vào liên tục.

Cuối cùng, sau khi các cung nữ thay cho chàng một bộ y phục sạch sẽ, tất cả bọn họ đều lui ra ngoài.

"Sao nàng lại khóc?" Lý Diễm đang nằm trên giường thì quay sang hỏi ta.

Ta hít hít mũi, nghẹn ngào hỏi: "Chàng có đau không?"

Hàng lông mi dài của chàng khẽ rung lên, trong mắt là một màu đen sâu thẳm.

"Nàng không biết hôm nay là ngày gì sao?"

Chàng kéo ta lại gần, một tay bóp chặt cổ ta, giọng trầm thấp: "Phụ thân nàng gả nàng cho ta có mục đích gì, nàng không hiểu sao?"

Ta sợ đến mức ngây người.

Sau đó ta liền gật đầu.

"Ta hiểu." Ta nghẹn ngào đáp, giọng nhỏ nhẹ, "Là ta nói với phụ thân rằng ta thích chàng, nguyện ý gả cho chàng."

Ánh mắt chàng khẽ run rẩy, bàn tay từ từ thả lỏng.

Ta nằm gọn trong lòng chàng, cẩn thận hỏi câu hỏi mà từ đêm tân hôn đến giờ vẫn muốn hỏi:
"Thái tử điện hạ, chàng có phải không thích Dao Dao vì ta ngốc nên không muốn cưới ta không?"

.: 8 :.

Trong phòng không có ánh đèn, tối đen như mực. Chỉ có thể nhờ ánh sáng le lói từ bên ngoài mà nhìn thấy một người ngồi lặng lẽ ở giữa phòng, trông vô cùng mệt mỏi.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Diễm ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực của chàng, giống hệt như lần trước.

"Phu quân," ta chạy đến bên chàng, "để ta xoa đầu cho chàng nhé."

Nói xong, ta lại theo thói quen vòng ra sau, bắt đầu nhẹ nhàng xoa đầu cho chàng.

A Thanh đứng ở cửa, ôm mèo con, trông vô cùng khó xử.

Lý Diễm không nói gì, trong phòng bỗng trở nên im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của hai chúng ta.

"Phu quân, hôm nay ta nhặt được một chú mèo con." Vừa xoa đầu chàng, ta vừa quay đầu nhìn chú mèo trong tay A Thanh ở cửa.

Chú mèo dường như cảm nhận được gì đó, liền kêu một tiếng.

Lúc này, Lý Diễm mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cửa.

"Vào đi." Ta gọi A Thanh, "để phu quân nhìn xem mèo con dễ thương."

A Thanh tỏ ra lúng túng, ôm mèo bước vào. Không hiểu sao, ta lại thấy hình như có thứ gì đó lướt qua ngoài cửa sổ.

A Thanh đến trước mặt Lý Diễm, quỳ xuống đưa chú mèo lên, khẽ nói: "Đã đi rồi."

Lý Diễm khẽ gật đầu, đưa tay vuốt ve đầu chú mèo. Con mèo lim dim đôi mắt, trông vô cùng mãn nguyện.

Nhìn thấy vậy, lòng ta có chút chua xót.

"Phu quân, chàng còn đau đầu không?" Ta hỏi Lý Diễm.

"Không còn đau nữa."

Nghe vậy, ta cười hớn hở, chạy đến ngồi cạnh Lý Diễm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chàng.

Chàng có chút sững sờ.

Ta chu môi, kéo tay chàng từ đầu chú mèo đặt lên đầu mình. Chàng bật cười, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu ta.

"Mạt Nhi thật giỏi." Giọng chàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, còn dịu dàng hơn cả tuyết ngoài kia.

Lòng ta bỗng chốc mềm mại, ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Lý Diễm gọi ta bằng nhũ danh, và giọng chàng thật êm ái.

Ta đắc ý nhìn chú mèo trong tay A Thanh, rồi cười hỏi Lý Diễm: "Phu quân, hôm nay chàng có thể ngủ cùng ta được không?"

Kể từ sau khi rời khỏi miếu, ta chưa có đêm nào ngủ ngon. Ta đã nghĩ nhiều ngày và nhận ra, nằm trong lòng Lý Diễm là thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com