Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên - Xu Kha (1)
Người dịch: Peach Luku
Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, xuyên sách, giới giải trí, hài hước
Nhân vật chính: Ninh Lạc (vai Bạch Hi, tướng quân Bùi Trì Nhẩ)
Nhân vật thứ chính: Lộ Đình Châu
Nhân vật phụ: Ninh Tịnh Bạch, anh cả Ninh Dương, Ninh Tuy Kiên (ba Ninh), Lâm Thanh Dã (mẹ Ninh), nữ diễn viên Tôn Thiệu Nghi (vai Doãn Trĩ Kinh), đạo diễn Vương Lâm, quản lý Hứa Linh, trợ lý Tiểu Tống, trợ lý Đào Tử, quản lý Nhiếp Văn Đào, nhà đầu tư Thôi Hướng Dương, Phương Lộc Dã (em họ của Lộ Đình Châu), biên kịch Tống Nam, nữ diễn viên Tô Vạn Đồng (Tiểu Tô), Đường Mộc Bạch
Nhân vật hơi phụ: đạo diễn Tôn Học Bân, nam diễn viên Thẩm Văn Dục, đạo diễn Cận Dung, Cận Minh (anh trai của Cận Dung), nam người mẫu Brian, Tư Thần, Tôn Việt Lam, Tôn Sơ Lăng, Lam Minh Phi
Nhân vật phụ của phụ: nhà đầu tư Lý Chí Cương, Phó Cương Quân (em họ của Vương Lâm), nam diễn viên Chu Văn Du, quản lý Triệu Dĩ, Ngô Ý Hề, Tôn Thiên Thiên, Tôn Điềm Điềm, Tôn Mậu
Nhân vật siêu phụ: Trần Xuyên Ngang, Trần Nghiên (cô hai nhà họ Trần), ảnh đế Vương Tưởng, thư ký Triệu (thư ký của Ninh Dương), chuyên viên chỉnh sửa ảnh Triệu Oản Oản, sinh viên đại học Đường Huệ Vũ, sinh viên đại học Đoạn Sơ Di (bạn cùng phòng của Đường Huệ Vũ, fan của Ninh Tịnh Bạch), Lâm Triển Bằng (em họ của mẹ Ninh), nam diễn viên An Tri Tầm, thư ký Định Duệ, chủ nhiệm Vương Quốc Vinh, Tang Hoan
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành
Ninh Lạc sở hữu một trong những ưu điểm lớn nhất của giới trẻ hiện đại: Cảm xúc ổn định.
Ổn định phát điên.
Nhưng cậu chỉ dám nổi điên trong lòng, bên ngoài vẫn phải giữ vẻ là một chàng trai e lệ, ngây thơ.
Sau một tai nạn bất ngờ, cậu xuyên vào một minh tinh cùng tên cùng họ, nổi tiếng nhờ scandal.
Ninh Lạc nhớ lại đủ loại tình tiết nguyên chủ không ngừng tự tìm đường chết dẫn đến kết cục bi thảm mà lâm vào trầm mặc.
Điên rồi! Hoàn toàn điên rồi!
===
Gần đây, nhiều người trong giới giải trí phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.
Anh/ cô có thể đọc được suy nghĩ!
Đối tượng là kẻ liên tục gây rắc rối - Ninh Lạc.
Ngày đọc: 30/01/2025
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 30/03/2025:
Tầm 20 chương đầu đọc rất hấp dẫn, rất hài hước. Có hôm mình thức đến gần 3 giờ sáng để đọc truyện vì không dứt ra được.
Nhưng sau đó mô típ "Ninh Lạc nhớ đến một tình tiết râu ria nào đó trong tác phẩm gốc - dân ăn dưa hóng hớt kéo Ninh Lạc theo để vạch trần bí mật - nhờ suy nghĩ của Ninh Lạc mà sự thật dễ dàng phơi bày" lặp đi lặp lại nhiều quá khiến câu chuyện trở nên nhàm chán. Thêm nữa số lượng nhân vật rất nhiều (nhìn đống nhân vật mình liệt kê ra là hiểu) và quá nhiều tính tiết thừa khiến mạch truyện bị loãng nên dần dần mình cũng không quá mặn mà. Đọc từ hồi 30/01/2025 mà giờ mới xong chương 44, trong khi đó mấy chương đầu mình đọc rất nhanh.
Không biết có thể theo truyện này đến cùng không, tùy duyên vậy.
Ngoài lề xí, không biết tác phẩm gốc màn Ninh Lạc xuyên vào đồ sộ thế nào chứ cũng lắm tình tiết râu ria thế, mà Ninh Lạc cũng nhớ được mới tài.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 2: Ninh Lạc phải không? Tài nguyên cứ tùy ý chọn! :.
Vương Lâm xem lại các đoạn phim quay được, phát hiện diễn xuất Ninh Lạc không có gì để chê, ngay cả những cảnh quay cận mặt trước đây từng là thảm hoạ cũng rất ấn tượng, cộng thêm sự hỗ trờ từ gương mặt, chỉ cần xuất hiện đã là cú sốc nhan sắc.
Diễn xuất...... Thật sự quá tốt!
Một lần là ngẫu nhiên nhưng nhiều lần thì không thể là ngẫu nhiên được. Cả buổi sáng, không chỉ Vương Lâm mà cả đoàn phim đều sốc trước thay đổi của Ninh Lạc, đầu đầy ắp những dấu chấm hỏi.
Người này là ai vậy?
Ninh Lạc đâu rồi? Bị ăn mất rồi à?!
Vương Lâm tua đi tua lại đoạn phim Ninh Lạc vừa quay, không thể tin nổi: "Ninh Lạc, công ty cậu có đào tạo gì không?"
Ninh Lạc: "Không có."
"Vậy tại sao diễn xuất của cậu lại tiến bộ nhiều thế?"
Vài giờ trước Vương Lâm còn nghĩ Ninh Lạc sẽ phá hỏng đoạn hồi ức kinh điển này nhưng bây giờ chỉ còn có một suy nghĩ.
Ổn rồi.
Nam thứ vừa đẹp vừa bi lấy gì để khiến khán giả đau lòng? Chẳng phải là sự bi thảm sao!
Đoạn này của Ninh Lạc mà phát sóng chắc chắn sẽ kiếm được một mẻ nước mắt khán giả!
"Em sợ bị cư dân mạng mắng chửi nên luyện cấp tốc mấy ngày" Ninh Lạc tỏ vẻ khiêm tốn, thực ra trong lòng đang đắc ý muốn chết, "Đạo diễn Vương, tôi diễn có được không?"
【 Tôi bắt đầu nuôi tóc dài, giảm cân, thay đổi phong cách, bắt đầu tiến lên phía trước. 】
【 Xin lỗi nhé, lần này, tôi - Tinh Tuyết Thương Anh Mạt Miểu - Du Huyễn Lệ Lam Quy - Tử Tâm Ái Lưu - Du Nhạc Vương Tử, nhất định sẽ khiến các người phải rửa mắt mà nhìn! 】
Vương Lâm: "......"
Lời khen đã đến miệng Vương Lâm nghẹn lại trong cổ họng, không tài nào thốt ra được.
Phó đạo diễn rất nể tình, giơ ngón cái lên, vô cùng cảm động: "Rất tuyệt!"
Tuyệt cả là vời, với tiến độ thế này chắc chắn không phải tăng ca!
Tôn Thiệu Nghi vốn ít nói cũng khẽ gật đầu, buông hai chữ: "Rất tốt."
Ninh Lạc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lộ ra răng nanh, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Vương Lâm còn định nói gì đó, điện thoại chợt đổ chuông. Nhìn màn hình thấy là người bạn anh ta nhờ điều tra Lý Chí Cương tối qua bèn đi đến một góc vắng người bắt máy: "Tra ra được gì rồi?"
"Không cần điều tra nữa" người bạn nói, "Lý Chí Cương đã bị cảnh sát bắt một tiếng trước, còn là cảnh sát hình sự. Tôi đã hỏi thăm qua, nghe nói ông ta bị tình nghi tội rửa tiền, tổ chức băng đảng xã hội đen và các tội danh khác."
"Lần này bị phanh phui, tất cả các đoàn làm phim được ông ta đầu tư đều phải tạm dừng chờ điều tra, chưa biết sẽ kéo dài đến khi nào, những đoàn làm phim nhỏ có lẽ sẽ bị kéo sập. Cũng không nghĩ xem, làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống?"
Người bạn cảm thán: "Vương Lâm, cậu may mắn thoát được một kiếp, vận may tốt thật đấy."
Vương Lâm nghe xong tâm trạng phức tạp.
Nếu không phải vì Ninh Lạc, anh ta cũng sẽ nằm trong danh sách đoàn phim bị kéo sập, đến lúc đó có khi phải bán cả gia sản để trả nợ.
Ngày trước cảm thấy Ninh Lạc cái gì cũng tệ, diễn xuất không tốt, phẩm chất làm người không xong.
Nhưng bây giờ nhìn lại, lại thấy đối phương giống như Lạc Sơn Đại Phật được mạ vàng phát sáng vậy.
Đây đúng là cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng mà.
Phải báo đáp đàng hoàng mới được!
Muốn tìm bến đỗ mới không phải là vì sợ không có hợp đồng sẽ rơi vào giai đoạn không có hoạt động sao? Cái khác không nói, riêng giới giải trí anh ta đã lăn lộn nhiều năm, các mối quan hệ vẫn có!
Hơn nữa Ninh Lạc chỉ cần nỗ lực mấy ngày đã có thay đổi lớn như vậy. Tuy khó tin nhưng đây là lý do duy nhất.
Điều này nói lên điều gì? Đó chính là Ninh Lạc có tiềm năng rất lớn, là do anh ta đã nhìn lầm.
Nếu đã vậy, mấy vai bình hoa di động không cần phải nhận nữa tránh lãng phí tài năng tốt.
Vương Lâm vỗ đùi, quyết định giới thiệu cho cậu hợp đồng lớn để báo đáp pho tượng Phật lớn này, biết đâu sau này còn có cơ hội khác đến với mình.
Anh ta đảo mắt thấy Ninh Lạc ở góc phòng, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, sau khi cúp máy liền bước nhanh tới.
Còn Ninh Lạc đang đắn đo không biết nên nói thế nào với người quản lý về việc mình muốn tìm bến đỗ mới, đang cân nhắc gõ từng chữ trong khung thoại thì trước mắt xuất hiện một đôi giày, ngẩng lên nhìn, chính là khuôn mặt của Vương Lâm.
Ninh Lạc giật mình, vội vàng tắt màn hình, đứng thẳng lưng, cố nén cảm giác chột dạ: "Đạo diễn Vương, anh tìm em à?"
Vương Lâm chìa tay ra, nắm lấy tay cầm điện thoại của cậu.
Ninh Lạc lập tức cảnh giác.
Chẳng lẽ là nhìn thấy những lời đó nên muốn gây phiền phức?
Cứu mạng! Chẳng lẽ chưa tìm được bến đỗ khác đã bị thất nghiệp ư!
Vương Lâm nắm chặt hai tay cậu, lắc mạnh vài cái, rồi nhiệt tình nói: "Ninh Lạc phải không, đã tìm được nguồn lực tiếp theo chưa? Nếu chưa thì để tôi giới thiệu cho cậu vài cái, cậu cứ thoải mái chọn!"
Anh ta vỗ ngực đầy khí thế.
Hả?
Ninh Lạc khiếp sợ, cảm giác như vừa bị một miếng bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu choáng váng.
Còn có chuyện tốt vậy á?!
Khoan đã, có gì đó không ổn.
Ninh Lạc cố gắng duy trì cảnh giác, trong đầu hiện lên vô số tin đồn nội bộ về quy tắc ngầm của đạo diễn.
【 Tự dưng đối xử tốt với mình như vậy, không phải là ham muốn sắc đẹp của mình đấy chứ? ( Mặt méo xệch kinh hãi ) 】
Cậu âm thầm rút tay về ôm lấy ngực, lùi lại từng chút một.
Vương Lâm: "......"
Đủ rồi! Anh ta rốt cuộc có điểm nào khiến Ninh Lạc nghĩ rằng mình là một kẻ đồng tính luyến ái đói khát?!
.: Chương 4: Trời sinh tính ngượng ngùng, thấy trai đẹp không dám tiến lên hôn :.
Do hành động bất ngờ của Lộ Đình Châu, ánh mắt tất cả khách mời trong sảnh đều dồn về phía Ninh Lạc.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Ninh Lạc ngẩng đầu, vô tình quét từ dưới lên trên, từng chút lướt qua gương mặt trước mắt. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt người đàn ông hiện ra rõ ràng trong tâm trí cậu như thể được in 3D.
Đến gần mới phát hiện hốc mắt anh rất sâu, đồng tử hơi đen, cao hơn Ninh Lạc một cái đầu, đang rũ mắt lẳng lặng nhìn cậu mang theo sự áp lực tự nhiên.
"Cậu là?"
Ninh Lạc vốn đã quen với những sự kiện lớn, nhưng lúc này lại không hiểu sao có chút căng thẳng mà nuốt nước bọt.
Ánh mắt cậu không kiểm soát được rơi xuống đôi môi mỏng nhạt màu đang mở ra khép lại của Lộ Đình Châu, miệng vô thức đáp: "Xin chào, em là Ninh Lạc. Chữ Lạc có bộ Mã*."
*Chữ "Lạc" (骆) trong tên Ninh Lạc(宁骆) có chứa bộ "mã" (马).
【 Vốn đang cày ruộng, vừa thấy chồng như được tiêm thuốc kích thích, tôi một chân đá phăng con bò rồi tự cày ba mươi mẫu đất 】
【 Khi về làng ngửi thấy mùi cháy khét, đi khắp ngóc ngách vẫn không tìm ra chỗ nào bốc cháy, hóa ra là trái tim tôi đang cháy bỏng vì chồng yêu!! 】
Lộ Đình Châu: "......?"
Những lời có sức công phá mạnh khiến anh sững sờ trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên rơi xuống miệng Ninh Lạc.
Ninh Lạc thẹn thùng cúi đầu.
【 Chồng đừng nhìn em như thế, chúng ta có hơi mờ ám quá rồi. 】
Không mở miệng.
Cũng không phải ảo giác.
... Thuật đọc tâm?
Lộ Đình Châu bình tĩnh nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người dường như không nghe thấy những lời nói chấn động kia, chỉ là ánh mắt họ đang chăm chú nhìn hai người giống như ngửi thấy tin tức động trời nào đó.
Trong lòng đã có suy đoán, che giấu mọi cảm xúc rồi lùi lại một bước kéo dài khoảng cách, trên mặt không lộ chút dị thường nào: "Lộ Đình Châu." Sau đó gật đầu, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, tôi nhầm cậu với một người bạn, hy vọng không gây phiền phức cho cậu."
Ninh Lạc liên tục xua tay: "Không không không, làm gì có."
【 Nhận lầm người sao có thể là lỗi của anh? Lùi một vạn bước, Bàn Cổ* khai thiên lập địa cũng đâu có sai? 】
*Bàn Cổ: được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại TQ.
Lộ Đình Châu: "...... Vậy là tốt rồi."
Nghe cuộc đối thoại của họ, mọi người đều thất vọng.
Được rồi, hóa ra là nhận nhầm người nên mới hiếm khi mất bình tĩnh, không phải yêu hận tình thù gì cả, giải tán thôi.
Ninh Lạc cảm thấy cứ dán mắt vào mặt người khác không hay cho lắm, ra ngoài phải giữ lễ, dùng nghị lực đi Tây Thiên thỉnh kinh để thu hồi ánh mắt.
【 Ài, mình đúng là sinh ra đã nhút nhát, thấy trai đẹp cũng không dám tiến lên hôn. 】
【 Anh đẹp trai thì đẹp trai thật, chỉ là quá đáng thương, xung quanh toàn người xấu, số mệnh cô độc bẩm sinh 】
Ánh mắt Lộ Đình Châu đặt trên người Ninh Lạc tối đi vài phần, chậm rãi mở miệng: "Cậu biết tôi?"
"Hả?" Ninh Lạc chậm một nhịp mới phản ứng lại, "Tất nhiên là biết chứ, thầy Lộ là tiêu chuẩn trong ngành mà ai cũng biết."
Câu nói này không hẳn là nịnh bợ, thành tích của Lộ Đình Châu quả thật rất ấn tượng, sau khi vào nghề đã ẵm vô số giải thưởng lớn nhỏ, từng đoạt ba giải vua điện ảnh trong vòng bốn năm. Dùng hơn mười năm để ngồi vững vị trí cao nhất trong giới giải trí, bây giờ mới ngoài ba mươi tuổi.
Dù hiện giờ dần lui về sau màn ảnh nhưng địa vị của anh cũng không ai có thể lay chuyển.
【 Đáng tiếc tuổi còn trẻ mà mắt đã kém, đi tin nhầm người, công ty Văn Sang mà anh đầu tư dưới danh nghĩa mình sắp bị vỡ nợ vì đạo nhái đến nơi rồi. 】
Lộ Đình Châu trầm mặc một lát rồi cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "... Vậy sao."
Công ty Văn Sang à?
Hình như từng có người đã đề cập với anh về chuyện này.
【 Không chỉ lỗ mấy trăm vạn, còn bị cắt câu lấy chữ nói anh ủng hộ việc đạo văn, chọc giận nhiều tác giả gốc, khiến anh bị dính không ít tai tiếng, từ đó bắt đầu tụt dốc. 】
Lộ Đình Châu vì lời Ninh Lạc mà ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
So với việc người trước mắt biết được nội tình gì đó, cách nói này...
Giống như đang tiên đoán trước tương lai anh vậy.
Lời cậu nói có mấy phần đáng tin?
.: Chương 6: Quả là bài phát biểu cảm động :.
Ninh Lạc hoàn toàn không nhận ra có người phía sau, hai cánh tay đang dang rộng từ từ ôm lại.
Giống như Jack ôm lấy Rose, cậu say đắm tự ôm lấy chính mình.
【 Giờ này khắc này, tôi muốn ngâm một bài thơ
A ~ hương thơm của tiền tài, như mùa xuân tháng tư tại nhân gian
Kèm theo món Địa Tam Tiên Đông Bắc, có thể sở hữu hàng ngàn căn biệt thự rộng lớn. 】
Ninh Lạc tràn trề cảm xúc ngâm xong, gật đầu liên tọi.
【 Thơ hay, thơ hay 】
【 Đúng là như Tần Thủy Hoàng ăn hoa tiêu, thắng đậm đến tê cả người 】
Ninh Dương từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tinh anh, cách cử xử rất đúng mực.
Thế nhưng lúc này khóe miệng hắn lại giật giật, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn chửi thề.
Thật đúng là tự trét vàng lên mặt, trơ trẽn không biết xấu hổ!
Hắn trở lại xe với vẻ mặt nặng nề, tay run run châm điếu thuốc.
Tài xế thấy hắn đi vài bước lại quay về, không hiểu chuyện gì: "Cậu cả, có chuyện gì vậy ạ?"
Ninh Dương im lặng hồi lâu, hỏi anh ta: "Cậu nói xem, một gia đình mà có đứa tình cảm lệch lạc, giờ lại có thêm một thằng thần kinh thì phải làm sao??"
Tài xế không cần nghĩ ngợi: "Gia đình đó coi như xong đời rồi."
Ninh Dương: "......"
Ninh Dương rít mạnh một hơi thuốc, khàn giọng hỏi: "Sáng nay cậu bước chân trái vào công ty trước phải không?"
Tài xế: "Dạ?"
"Tháng này không có thưởng."
.: Chương 10: Trái đất không có Lộ Đình Châu vẫn quay? Chỉ là gắng gượng mà thôi :.
Không tra không biết, tra ra thì sợ hết hồn, gan Phó Cương Quần to hơn anh ta tưởng, không chỉ lạm dụng chức quyền biển thủ công quỹ mà còn làm cả môi giới mại dâm. Sau khi sự việc bị phanh phui Vương Lâm cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Trái lại mẹ gã ta còn mặt dày gọi điện đến, bảo anh ta nể mặt họ hàng mà bỏ qua. Người thân trong gia đình cũng đến khuyên can, làm Vương Lâm tức phát điên.
Nối tiếp cơn mưa là cơn bão, phía bên Thôi Hướng Dương xác nhận sẽ không đầu tư nữa.
Trái tim Vương Lâm giống như khoản lỗ trên sổ sách, trở thành một cái hố, gió ù ù lùa vào.
Anh ta đau khổ ngồi xổm trên bãi đất trống ngoài đoàn phim, ngước 45 độ nhìn trời, rít một hơi thuốc.
Bất chợt nghe thấy có người nói.
【 Quái, sao lại có người ngồi xổm ở đây ỉa thế nhể? 】
Vương Lâm hít một hơi thuốc vào phổi, ho sặc sụa, khói thuốc phun ra từ mũi trông như một cái máy làm đá, quay đầu nhìn Ninh Lạc không biết đã đến từ lúc nào.
"... Tôi đang hút thuốc."
"Ồ ồ, em làm phiền anh phải không?" Ninh Lạc chợt hiểu ra, "Đạo diễn Vương cứ tiếp tục đi, em chỉ đến xem tình hình thế nào thôi."
Chủ yếu là đến mua đồ ăn.
Nỗi buồn vừa dâng lên trong lòng Vương Lâm bị Ninh Lạc phá tan tành, anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, dụi tắt điếu thuốc nói: "Không cần xem nữa, tiền của tôi đã đi làm bạn với Lý Chí Cương rồi."
Ninh Lạc mắt tinh nhìn thấy xe đẩy nhỏ bán bánh khoai lang nướng đã ra quầy, ánh mắt liền chuyển hướng theo, nuốt nước bọt: "Nghiêm trọng vậy à, Liên Hợp Quốc nói sao?"
Vương Lâm: "Thằng khốn Thôi Hướng Dương không chịu đầu tư thì thôi, còn kéo các nhà đầu tư khác bỏ chạy nữa."
Ninh Lạc nhìn thấy quầy mì lạnh nướng ngay sau đó, chủ quán đã quen với cậu, nhiệt tình vẫy tay chào, Ninh Lạc cảm thấy nụ cười này hẳn là vị nhiều dấm cay: "Ồ ồ, vậy lái xe chú ý cẩn thận nha."
"Ninh Lạc" Vương Lâm u ám gọi.
"Thế giới này sẽ khiến mỗi người bình thường phát điên, cậu nói xem tại sao giây tiếp theo không phải là ngày tận thế nhỉ? Chúng ta cùng chết đi, vừa hay cậu cũng không muốn sống."
Ninh Lạc lập tức rút ánh mắt khỏi chảo mực xào, giọng điệu cao vút: "Không được!"
Cậu mới vừa nhận được 1000 vạn!
Chỉ cần chưa tiêu một xu nào cho bản thân, Ninh Lạc sẽ chết không nhắm mắt.
Chết rồi cũng phải bật nắp quan tài, từ mắt bắn ra tia sáng quái dị chiếu thẳng vào nhóm ra đề thi đại học Chiết Giang, bắt họ ép buộc thí sinh Chiết Giang viết 520 vạn bài đọc hiểu cho mình, để họ biết rằng cậu có thể chết nhưng sự lãng mạn thì không.
Ninh Lạc cố gắng giảng đạo lý với Vương Lâm, để anh ta lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, chỉ vào tòa nhà cao tầng ở xa: "Anh nhìn xem, băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh, tòa nhà cao như vậy không phải xây trong một ngày."
Vương Lâm: "Thật sao, sao tôi mệt mỏi đến mức cảm thấy Kim Tự Tháp cũng là do tôi dựng lên suốt đêm qua vậy."
Ninh Lạc tiếp tục: "Thế giới tuyệt vời lắm, trời thì xanh, mây thì trắng."
"Nhưng nhà là để nhảy xuống, còn tiền thì không có."
Ninh Lạc: "......"
Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Thôi không giả vờ nữa, thực ra nhân vật của em hôm nay là anh chàng cực kỳ giàu có. Cần tiền, em có."
Ninh Lạc móc thẻ ngân hàng ra, cảm thấy mình ngầu hết sức, phẩy tay phóng khoáng: "1000 vạn! Đạo diễn Vương, cầm đi, tiêu thoải mái!"
Nói xong một tay chống hông, hếch đầu 45 độ nhìn trời, chờ đợi nghe Vương Lâm nịnh bợ, rồi sẽ tỏ vẻ 1000 vạn chẳng là gì cả và bắt đầu khoe khoang.
Tấm thẻ bay cái 'phịch' dán vào mặt Vương Lâm.
Anh ta lật lên xem, khóe miệng giật giật: "Cậu lấy nhầm rồi, đây là thẻ bo góc của Lộ Đình Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com