Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên - Xu Kha (3)

.: Chương 35: Anh yêu, thử sờ xem tim em có đập loạn không :.

Ninh Lạc đang mải thưởng thức sắc đẹp để an ủi nỗi khổ khi phải treo dây cáp, bỗng một lực lượng thần bí ập đến túm lấy gáy như nắm vận mệnh kéo cậu về sau như xách một chú gà con.

Nhìn người đang đứng trước mặt, cậu sững sờ: "Anh cả? Sao anh lại ở đây?"

Ninh Dương hằm hằm tức giận.

Nếu hôm nay hắn không đến, có khi còn chẳng biết củ cải trắng nhà mình vừa nhận lại đã bị heo xơi mất!

Ninh Dương không thèm để ý đến Ninh Lạc, đứng chắn giữa hai người để cắt đứt ánh mắt đò đưa, nói với Lộ Đình Châu: "Anh Lộ, lâu rồi không gặp."

"Sếp Ninh, lâu rồi không gặp."

Lộ Đình Châu đã từng gặp hắn vài lần, cũng hợp tác khá nhiều với Sơ Trác, anh mỉm cười bắt tay.

Chỉ là khi rút tay về lại không rút được, nghi hoặc nhìn đối phương.

Ninh Dương buông tay ra, ý cười không đến đáy mắt: "Sao anh Lộ lại ở đây?"

Lộ Đình Châu nói: "Đến thăm em họ tôi."

Anh chỉ về phía Phương Lộc Dã đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo cách không xa.

Ninh Dương đợi nửa ngày, phát hiện anh không nói gì thêm?

Còn em trai hắn đâu? Ninh Lạc vứt đi đâu?

Đã gọi nhau là chồng, lén lút liếc mắt đưa tình bấy lâu nay, vậy mà không nhắc đến em trai hắn lấy một câu?

Ngay cả một câu kèm theo cũng không có?!

Cơn giận trong lòng Ninh Dương bùng lên trong tích tắc, trong thời gian ngắn ngủi đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện.

Chắc chắn là do lần hợp tác tạp chí trước khiến hai người ưng mắt rồi tiến đến với nhau.

Còn về việc tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về chuyện tình cảm của Lộ Đình Châu, chắc chắn là do gã đàn ông tâm cơ có nhiều tâm tư như tổ ong này chỉ thích tán tỉnh chứ không muốn cưới, ngay cả công khai cũng không muốn.

Chỉ có Ninh Lạc - sinh vật đơn bào ngốc nghếch như con trùng giày biết bò mới ngây thơ mắc lừa, tưởng đó là tình yêu đích thực!

Ninh Dương cười khẩy, kéo Ninh Lạc từ đằng sau ra: "Tôi cũng đến để thăm em trai. Anh Lộ hẳn đã biết Tiểu Lạc, tính em ấy hơi hiếu động quá, nếu có gây phiền phức gì cho anh, là anh trai tôi xin nói lời xin lỗi trước, mong anh đừng để bụng."

Lộ Đình Châu cảm thấy câu nói này có ý bảo vệ che chở cho Ninh Lạc, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn lịch sự đáp lại vài câu.

Hôm nay Ninh Dương không muốn nói chuyện tiếp dù chỉ một chút, hắn chẳng có gì để nói với kẻ giả vờ ngây ngô. Vừa muốn lôi Ninh Lạc đi để cậu thấy rõ bộ mặt thật của thằng tồi, vừa muốn đá một cước đuổi Lộ Đình Châu đi, tránh xa củ cải nhà mình. Cuối cùng mặt lạnh tanh nói một câu 'Có vẻ anh Lộ đang bận', rồi dắt Ninh Lạc rời khỏi chốn thị phi.

Ninh Lạc cũng đang muốn hỏi xem sao anh trai đột nhiên đến thăm mình, vừa đi theo Ninh Dương vừa không quên quay đầu vẫy tay với Lộ Đình Châu: "Vậy lát nữa em sẽ đến tìm mọi người."

Lộ Đình Châu cười nói được.

Ninh Dương sốc ngang, kéo thằng em ngốc vào góc: "Em gọi hắn là gì?"

Ninh Lạc nói: "Là anh á."

Gọi hắn là anh cả còn gọi tên kia là anh?

Ninh Dương thấy củ cải này không cứu nổi rồi, khuỷu tay chĩa ra ngoài: "Em gọi chữ trùng không thấy ghê à, không được gọi như vậy, sau này chỉ được gọi anh là anh thôi."

Ninh Lạc không thể tin nổi, đưa tay sờ trán Ninh Dương, rồi lại sờ trán mình: "Ban ngày ban mặt nói nhảm gì thế, quả nhiên là bệnh không nhẹ. Anh, anh đã đi khám bác sĩ chửa?"

Ninh Dương vung tay tét tay cậu xuống, hít sâu một hơi để bình tĩnh, nghiêm túc nói về chủ đề này: "Ninh Lạc, em không còn nhỏ nữa, anh nói chuyện quan điểm tình yêu với em một chút."

Ninh Lạc: "Ồ ồ, anh nói đi."

【 Gì cơ? Anh cả độc thân nói chuyện quan điểm tình yêu với mình? Đây là truyện cười mới được gửi đến hôm nay hả hahahahahaha. 】

Ninh Dương: "..."

Muốn đá quách củ cải này bay thẳng đến bên cạnh con heo cho xong.

Hắn thầm niệm năm mươi lần đây là em trai mình mới không biến suy nghĩ thành hành động: "Anh biết các em làm minh tinh diễn viên chắc chắn có những khó khăn bất khả kháng của mình, nhưng anh hy vọng, nếu một ngày nào đó em thật sự yêu đương thì phải biết gánh vác trách nhiệm, cho đối phương một thân phận công khai, đường hoàng nắm tay dưới ánh mặt trời. Em như thế nào, đối phương cũng phải như thế."

Ninh Lạc sợ hãi, cậu chưa từng thấy Ninh Dương nghiêm túc vậy bao giờ, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn: "Anh, anh bị bệnh nan y hay là nhà sắp phá sản rồi? Anh đừng dọa em, anh mau nói đi em chịu được mà!"

Ninh Dương nhất thời như hóc xương cá, nghẹn không lên không xuống nổi hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em không thể chúc anh điều tốt đẹp hơn sao?"

Ninh Lạc: "Anh nói kiểu đó khiến em cảm thấy anh cũng chẳng tốt đẹp gì."

"..."

Tốn bao nhiêu nước bọt nói với cậu quả nhiên là lãng phí thời gian!

Ninh Dương cô đọng ngàn lời vạn lẽ thành một câu: "Em mà yêu đương phải báo cho gia đình biết, hiểu chưa?"

Để hắn đến phá đám uyên ương, cho Ninh Lạc nhìn rõ bộ mặt thật của Lộ Đình Châu!

.: Chương 37: Có thể lắc đều não trước khi nói không :.

Nháy mắt, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy một thứ giống như bàn thờ, nhưng những thứ được thờ cúng trên đó lại vô cùng quái dị, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta thấy sởn tóc gáy. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, khói từ những cây nhang nến cháy dở bốc lên uốn lượn làm mờ đi khuôn mặt đang cười của Kumantong.

【 Wtf cái quái gì thế?!!! 】

【 Ôi mẹ ơi, đây là phòng livestream kinh dị à? Tao sợ đến nỗi làm rơi vỡ cả điện thoại! 】

【 Vô ý mạo phạm, tà ma lui tán! Vô ý mạo phạm, tà ma lui tán! 】

【 Ngô Ý Hề đang nuôi thứ bẩn thỉu thật hả?? 】

【 Cứu con mẹ ơi, tôi thực sự sợ chết khiếp, cô ta là nữ minh tinh á? Có thể cút khỏi giới giải trí được không, đừng có phá hoại mọi người nữa! 】

Ninh Lạc he hé mắt nhìn rồi nhanh chóng nhắm lại, thề sống thề chết làm người chơi nhắm mắt, kéo kéo Tô Vạn Đồng, tay chỉ vào một thứ trên bàn thờ, khóe miệng động đậy: "Hình như có cái gì đó ở đằng kia, chị đi xem thử đi."

【 Mình nhớ trên kia có ghi tên và bát tự của chị ấy. 】

【 Rốt cuộc Ngô Ý Hề đã kết hợp bao nhiêu thứ vào đây thế, đạo giáo Trung Quốc, phép nuôi Kumantong Thái Lan và cả tà thần Nam Mỹ, hằng ngày còn thích bói bài Tarot phương Tây? Bà chị tinh thông cả trong lẫn ngoài, học vấn uyên thâm cả cổ lẫn kim nhỉ. 】

Ninh Lạc sợ chết khiếp, nhưng Tô Vạn Đồng lại không sợ, nhân lúc Ngô Ý Hề chưa kịp phản ứng, lao lên phía trước lấy những thứ giống bài vị bằng gỗ trên bàn thờ xuống. Tổng cộng có ba cái.

Sau khi đọc rõ nội dung một trong số đó, Tô Vạn Đồng suýt cầm không vững đánh rơi xuống.

Cô quay phắt lại, một tay túm cổ áo Ngô Ý Hề, ấn tấm bài vị vào mặt ả: "Ngô Ý Hề, tại sao trên này lại có tên tôi và trưởng nhóm? Cô định làm gì?"

"Trưởng nhóm? Tang Hoan?"

Tôn Thiên Thiên không rảnh lo sợ hãi, giật lấy hai tấm còn lại, nhìn qua, quả nhiên có tên Tang Hoan.

Tô Vạn Đồng tức giận, không ngờ những gì Ninh Lạc nói đều là sự thật, siết chặt cổ áo Ngô Ý Hề: "Ngô Ý Hề, cô dùng thủ đoạn hèn hạ để hại tôi? Tôi đã làm gì có lỗi với cô?"

Ngô Ý Hề thấy sự việc đã bại lộ ngược lại không còn sợ nữa, dù sao đây cũng là nhà ả, sẽ không có nhiều người biết, nhà họ Ngô chắc chắn có thể dập tắt chuyện này: "Chuyện cô có lỗi với tôi ư? Quá nhiều!"

Ả giật tay khỏi Tô Vạn Đồng, hất ra: "Ngay từ hồi tuyển chọn cô đã luôn đè đầu tôi, ra vẻ thương hại kết bạn với tôi, lần nào thứ tôi muốn đều phải đợi cô không cần mới đến lượt."

"Sau khi ra mắt cũng suốt ngày kéo tôi ra trước ống kính như thể quan hệ rất tốt, sau lưng lại xúi giục fan mình chửi bới nguyền rủa tôi, nói tôi kinh tởm không xứng với cô!"

Ả chỉ vào Tô Vạn Đồng, gân cổ nổi lên: "Tôi có điểm nào không xứng với cô! Gia thế tôi tốt hơn cô, nhan sắc tôi đẹp hơn cô, tại sao lại không nổi tiếng bằng cô? Tôi đã hỏi thầy, nếu không phải vì cung mệnh của cô quá mạnh luôn đè tôi thì sao tôi có thể bao năm vẫn mờ nhạt, cuối cùng bị gia đình ép về kết hôn? Cô có biết gã chồng chưa cưới của tôi hơn tôi bao nhiêu tuổi không? 20! Ông ta có thể làm ba tôi!"

Phương Lộc Dã thấy ả càng nói càng kích động, tình trạng tinh thần bất ổn định, vội vàng tiến lên che chắn cho Tô Vạn Đồng: "Cô làm gì vậy? Hạ tay xuống!"

Ninh Lạc cũng không còn sợ nữa, nghe mấy lời nói đảo nghịch Thiên Cương mà tức không đâu cho hết: "Phẩm cách lớn thật! Tự làm mình nổi bật ha, thấy người hơn hai mươi tuổi là tơn tớn gọi ba. Bà chị có thể lắc đều não trước khi nói không? Nhà bà chị phân phối cho bà chị một người ba thì liên quan gì đến Tô Vạn Đồng?"

Phương Lộc Dã: "..."

Đù, chửi hay.

Đã.

Tên lùn này thuộc loại CD* nhanh sát thương cao, quá đỉnh.

*Cooldown: Thời gian hồi chiêu

Ánh mắt Tống Nam hưng phấn, ngưỡng mộ nhìn Ninh Lạc chỉ điểm giang sơn một tràng.

Giới trẻ thời nay có thể văn minh đến mức nào khi chửi người? Mời xem VCR!

Ngô Ý Hề bị chửi tức điên, tay run rẩy chỉ vào Ninh Lạc: "Các... các người! Ở đây không hoan nghênh các người, cút hết đi!"

"Tôi có thể cút, nhưng cô phải nói cho tôi biết, tại sao tên trưởng nhóm lại ở trên này?"

Tôn Thiên Thiên vẫn im lặng nãy giờ cầm tấm bài vị, đỏ hoe mắt trừng Ngô Ý Hề, "Chuyện năm đó, có phải do cô làm không? Tôi đã thấy! Tôi thấy trợ lý của cô từ hậu trường đi ra!"

Số người trong phòng phát sóng trực tiếp tăng theo cấp số nhân. Ban đầu mọi người đã thấy đủ chấn động khi cựu thành viên nhóm nhạc nữ Ngô Ý Hề vì ghen ghét mà nuôi tà ma nguyền rủa hai thành viên khác, không ngờ còn có tin tức bùng nổ hơn.

.: Chương 44: Những việc tử tế hay tốt đẹp, ông chú tuyệt nhiên chẳng hề dây vào (1) :.

Tôn Sơ Lăng thích xịt nước hoa nồng, nhưng đây là lần đầu tiên có người làm mất mặt bà ta như vậy, thấy Ninh Lạc hắt xì, sắc mặt liền sa sầm: "Ninh Dương, người này là cháu dẫn đến à? Là ai vậy?"

Ninh Dương lạnh nhạt, không muốn phí lời với bà ta: "Em trai cháu, Ninh Lạc."

Tôn Sơ Lăng nghe vậy, đánh giá Ninh Lạc từ trên xuống dưới, ánh mắt ấy như đang ở chợ quầy thịt heo kén cá chọn canh, dưới đôi mày mảnh đôi mắt xếch chứa đầy cay độc: "Ra là cậu ta, chính là đứa con của người vợ ở khu ổ chuột không ra gì mà ba cháu cưới phải không, nghe nói còn nuôi ở ngoài quen thói hoang dã. Sao cháu lại dẫn cậu ta đến?"

Tôn Sơ Lăng vốn không hợp với Tôn Lam Việt, kéo theo những người liên quan đến bà cũng thường bị nhắm đến, điều này càng trở nên trầm trọng sau khi Tôn Lam Việt tiếp quản gia đình.

Ninh Dương nghe bà nói vậy, mỉa mai đáp trả: "Khu ổ chuột? Dì hai, nhà Thanh sụp đổ rồi, dì tỉnh lại đi. Đừng có bó chân xong bó luôn cả não."

Tôn Sơ Lăng không thể tin được: "Ninh Dương, cháu đang nói gì đấy?"

Bấy giờ Ninh Dương mới tỉnh táo lại, trước đây hắn chưa bao giờ nói chuyện kiểu này, thậm chí bị châm chọc cũng không biết phải đáp trả thế nào.

Hắn phức tạp nhìn về phía người đang không ngừng dụi mũi kia, sâu sắc nhận thức được nơi nào có áp bức, nơi đó mới có trưởng thành.

Mà bản thân hắn là mầm non bị ép lớn thành một cây hành Chương Khâu to đùng.

Ninh Lạc lại hắt xì thêm mấy cái, hoàn hảo bỏ lỡ màn đụng độ đầu tiên của hai người, bỏ tay xuống phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, ánh mắt Tôn Sơ Lăng còn đặc biệt không khách khí thì ngơ ngác: "Hả?"

Ninh Dương phục sát đất trước sự vô tư của cậu.

Lam Minh Phi cười giải vây, nhìn thấy cậu dường như rất vui: "Ra là em trai của Tiểu Dương, lần đầu gặp mặt, quả thật là tuấn tú lịch sự."

Ninh Lạc nhìn thấy ông ta cũng rất vui: "Chào chú chào chú."

【 Oa, đây chính là ông chú cặn bã, lừa tiền lừa hôn lừa tình. Những việc tử tế hay tốt đẹp, ông chú tuyệt nhiên chẳng hề dây vào. 】

Ninh Dương cười không khách khí.

Nồi nào úp vung nấy, trời sinh một cặp.

Tôn Sơ Lăng bị Ninh Dương châm chọc tức nghẹn, lại bắt đầu nói xỉa: "Ninh Dương, cháu nói xem cháu cũng không còn nhỏ nữa, sao mãi không chịu tìm bạn gái? Cháu có biết bên ngoài người ta nói cháu thế nào không? Đều nói cháu là đồ biến thái đồng tính luyến ái, có những lời dì không biết nói thế nào, còn bảo cháu chuyên nhắm vào mông đàn ông, sẽ bị lây bệnh đấy."

【 Ly kỳ vậy sao? Chậc chậc chậc, cuộc đời độc thân của anh trai tôi bị đồn thành phong ba bão táp. 】

Ninh Dương liên tiếp hứng hai cái tát tinh thần, một mình gánh vác tất cả, cố gắng bình tĩnh nói: "Không nói được thì dì đừng nói. Sau này thích nghe tin đồn phiên bản nào cứ nói với cháu, cháu tự mình truyền."

Tôn Sơ Lăng nghẹn họng.

Không phải chứ, đây thật sự là Ninh Dương?

Sao lại thành ra thế này?! Chẳng lẽ không sợ nước sôi nữa?

Ninh Dương tiếp tục nói: "Nhưng cháu không tìm cũng bởi vì cuộc gặp gỡ của dì hai và chú quá lãng mạn khiến người ta mơ ước, cháu cũng chỉ muốn tìm một mối tình như thế."

Hắn giả vờ hỏi Ninh Lạc: "Em có biết dì hai và chú gặp nhau thế nào không?"

Ninh Lạc dĩ nhiên biết nhưng không rõ hắn đang toan tính điều gì bèn ngoan ngoãn phối hợp: "Không biết, họ gặp nhau thế nào ạ?"

Ninh Dương nhìn Lam Minh Phi, từ tốn nói: "Dĩ nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Nghe nói dì hai trên đường tan học bị người ta đánh thuốc mê bắt cóc tống tiền, chú đã vượt qua muôn vàn khó khăn mới cứu được dì, cảm động khôn cùng. Người mà cảnh sát không tìm ra được, chú lại dễ dàng tìm thấy, đây hẳn là sức mạnh của tình yêu."

Lam Minh Phi luôn cảm thấy lời hắn có ẩn ý, nghĩ đến chuyện năm đó liền căng thẳng, thận trọng đáp lại đầy tình cảm: "Đây đều là ý trời, là ông trời thành toàn cho chúng ta."

Ninh Lạc đổ mồ hôi to như hạt đâu

【 Tiếng mẹ đẻ của tôi hoàn toàn câm nín, đẳng cấp gì đây, còn dám đổ tội cho ông trời? Nước tẩy trang nghìn lần nên mời ông ta làm đại diện, tôi đã nghĩ ra slogan rồi, gọi là: Thật sự, tẩy sạch mọi thứ! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com