Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (3)
.: Chương 86: Ngươi thích ta không? :.
Trăng sáng sương rơi, núi rừng xanh rộng. Lửa đêm ánh lên hương rượu, phong nhã phóng khoáng. Các tân binh cúi đầu uống rượu ăn thịt, ngẩng đầu tán gẫu ngắm trăng, tạo nên một hình ảnh độc đáo của Lương ChâuVệ.
Những tia lửa thuận theo gió thu bay đến khiến người ta tự hỏi chúng có thể làm cháy áo mình không. Bất quámột khắc sau nó đã biến thành tro lửa, kèm theo là một tiếng rên rỉ thấp trầm.
Tiểu Mạch nức nở nói :"Ta đã quên mất cha nương ta trông như thế nào rồi...."
"Ta càng thảm hơn," Vương Bá mặt không biểu cảm nói: "Từ lúc sinh ra ta còn chưa từng thấy cha nương".
Hòa Yến :"...", nàng nâng tay uống một ngụm rượu lớn, định làm cho bản thân mình bình tĩnh lại.
Vốn ban đầu là đề an ủi nàng, mọi người mới mang những chuyện không như ý của bản thân mình ra so sánh,nói đến rốt cuộc lại trở thành so ai thảm hơn ai. Giờ thì tốt rồi, các tân binh ở cạnh bên đều nói cười vui vẻ,chỉ có bọn họ một mảng mây hờn nước tủi, gió thảm mưa sầu.
Nhìn thấy Vương Bá và Tiểu Mạch ôm vai nhau khóc, lại thấy Giang Giao Giang thiếu chủ một mình uốngrượu với đôi mắt đỏ hoe, Hòa Yến không còn gì đề nói, hay thật, giờ cũng không biết là ai đang an ủi ai đây.
Hoàng Hùng liếc nhìn nàng nói: "Hòa lão đệ, tửu lượng của ngươi cũng không tệ".
Hòa Yến giật mình, cúi đầu nhìn bản thân, bất tri bất giác nàng đã uống đến chén thứ ba rồi.
Nàng không biếttửu lượng của Hòa đại tiểu thư trước đây thế nào, thiết nghĩ Hòa đại tiểu thư yếu đuối chắc chắn sẽ không cầmđến cái chén sứt miệng, và uống loại rượu cay nồng đến tận mũi như này, nhưng đối với Phi Hồng tướng quântrước đây mà nói, điều này vô cùng quen thuộc.
Khi tiết trời lạnh lẽo, lúc tâm trạng không vui, khi cảm thấy sợ sệt, lúc trong bụng đói meo, nếu có rượu trongtay sẽ có thể tạm thời chống lại thời khắc gian nan đó. Rượu có thể xua tan cái lạnh, có thể làm mình can đảmhơn, có thể lót lòng, cũng có thể tiêu đi nỗi sầu nhân thế.
Khi ở Sóc Kinh, một giọt rượu nàng cũng không chạm đến vì e bại lộ, đến khi vào Phủ Việt quân ở MạcHuyện, lại dần dần uống thành thói quen. Mang tửu lượng luyện tập đến nỗi, các tân binh tiểu tướng trongtrướng chảng một ai có thể vượt qua nàng. Khi có tiệc mừng đại thắng, cũng chỉ có mỗi nàng là người tỉnh táocuối cùng trên yến tiệc mà thôi.
Đây có khả năng chính là độc cô cầu bại trong truyền thuyết.
Điều khiến nàng lấy làm lạ chính là Thạch Đầu, còn cho rằng hắn lớn lên trên núi, trông lại cường tráng như vậy, chắc chắn là tửu lượng không tệ, thật không ngờ chén rượu còn chưa uống được một nửa đã ngã ngườiphì phò ngủ thiếp đi -- Đây là say rồi á ?
Nửa chén rượu còn dư lại của hắn bị đệ đệ là Tiểu Mạch lấy đi, cùng Vương Bá cạn chén với nhau, nói: "Không ngờ mọi người cùng là kẻ luân lạc chốn chân trời, thế thì từ nay về sau, chúng ta sẽ là người một nhà". Nói đoạn, một hơi uống cạn, bị rượu nồng cay xông lên đỏ mũi, bất quá chỉ trong một nén nhang, cậu cũngnhư huynh trưởng của mình, ngửa người say khướt.
Hòa Yến :"... Quả thật là huynh đệ ruột".
Vương Bá trong nháy mắt mất đi một người bạn nhậu, liền vòng tay qua vai Giang Giao, đưa cho Giang Giaomột xiên thỏ nướng, nói : "Đừng uống mỗi rượu, nào, ăn chút thịt đi. Vị hôn thê của ngươi không chọn ngươilà do hai ngươi không có duyên phận". Đây là lần đầu tiên hắn nói giống tiếng người, "Người sống trên đời,tan hợp đều là duyên, không cần phải cưỡng cầu".
Giang Giao nhận lấy thịt thỏ từ hắn, vẫn như cũ uống rượu mà không nói câu gì. Hoàng Hùng thấy vậy mỉmcười, hắn nhìn ánh trăng sáng trên trời rồi tự nhủ:"Ta nhớ người nhà của ta rồi ".
Hòa Yến từ trong giỏ của Trình Lý Tổ lấy ra một cái bánh Trung Thu. Bánh được làm thành từng cái nhỏ, hìnhdáng như lăng hoa, bên trên còn viết hàng chữ "Hoa hảo nguyệt viên" màu đỏ. Nàng cắn một miếng, nếmđược vị ngọt của hạt vừng với nhân đào.
"Nếu bọn họ còn sống, ta chắc chắn sẽ không ở nơi đây, làm một lão gia nông hộ", Hoàng Hùng nói :"Nươngta làm đồ ăn rất ngon, ta muốn ăn đồ ăn bà làm ".
Hòa Yến cúi đầu lặng lẽ ăn bánh, Hoàng Hùng hỏi: "Còn ngươi ?", hắn quay đầu nhìn về phía Hòa Yến, "Mọikhi vào những lúc như này, ngươi làm gì ?"
Trung thu mọi khi ư ? Hòa Yến có chút bần thần.
Nàng trước khi nhập ngũ, lúc Trung thu sẽ ở Hòa gia cùng những người khác. Chỉ là thân phận đặc biệt, điđến đâu cũng sẽ có người theo đõi nên chẳng được tự do. Nàng kỳ thực cũng thích vẻ náo nhiệt khi tế nguyệt,nhưng vì đeo mặt nạ nên cũng không được tự nhiên. Nàng là một sự tồn tại xấu hổ của Hòa gia, luận thânphận, nàng là đích nữ huyết mạch danh chính ngôn thuận, nhưng ở một phương diện khác, nàng không thuộcvề đại phòng, cũng không thuộc về nhị phòng.
Cho đến khi tòng quân ở Mạc Huyện ba năm, lúc bắt đầu, mỗi ngày nàng đều sống trong lo sợ, không biếtngày nào mình sẽ chết ở sa trường, trung thu đoàn viên, nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Sau này khi hồi kinh, gả đến Hứa gia, hẳn là thời điểm này năm trước, nàng đã bị mù.
Niềm kỳ vọng cùng người kia hoa hảo nguyệt viên đã không đạt được, bản thân đã sa vào một màu u tối. Lúcđó nàng cho rằng bản thân mình đã không còn lối thoát, cả một đời đều sẽ thế mà thôi. Ngày mười lăm thángtám đó, nàng đã cầu xin Hứa Chi Hằng đưa nàng lên núi bái Phật, hy vọng Bồ Tát phù hộ cho mắt nàng sángtrở lại. Hứa Chi Hằng đã đồng ý.
Kỳ thực ngày hôm đó, nàng cũng không thật sự muốn đi xin Bồ Tát phù hộ.
Chót lưỡi quá đau, nàng không cẩn thận cắn nhầm đầu lưỡi mất rồi, vị ngọt lập tức bị bao trùm bởi sự nhứcnhối, Hòa Yến tỉnh táo lại, tránh đi ánh mắt của Hoàng Hùng, thản nhiên nói :"Cũng bình thường, không khácmấy so với bây giờ".
"Ta nhìn thấy ngươi cũng giống như nhìn thấy bản thân mình năm đó", Hoàng Hùng uống một ngụm rượu, nói: "Ngươi giống ta năm đó".
Hòa Yến mỉm cười: "Lão ca, người nhà ta sống rất tốt". Thậm chí, cuộc sống của họ còn tốt hơn so với nhiều người.
"Nhưng ngươi không cam tâm", nàng nghe thấy tiếng Hoàng Hùng rồi xoay lại nhìn, trên mặt đại hán trọcđầu, hiện ra một loại thông thấu và thăng trầm của người trung niên từng trải, hắn chạm vào phật châu nói:"Ngươi đại thù chưa báo, lòng vẫn chưa cam, thế nên thời thời khổ não, mắc kẹt chính mình ".
Hòa Yến trong lòng khẽ động, cũng chẳng nói gì.
"Không biết ngươi có thù gì", hắn nhìn ánh trăng, "Đôi khi ánh mắt của ngươi cũng giống với ta năm đó ".
Hòa Yến có chút hoang mang, nàng có sao? Nàng luôn cho rằng bản thân đã giấu giếm rất kỹ.
"Một ngày nào đó sẽ ổn thôi", đại hán cúi thấp đầu, vỗ vỗ vai nàng, "Ngươi phải tin như vậy ".
Hòa Yến chẳng nói gì, lặng im bưng chén rượu lên uống. Hoàng Hùng cũng không nói thêm gì nữa, tự ăn thịtuống rượu một mình. Vương Bá cũng đã ngà say, ngồi tại chỗ ôm đầu cười khúc khích, còn Giang Giao thìvùi đầu vào gối không biết đang khóc hay là đang ngủ.
[...]
Tiêu Giác mở cửa viện.
Có một thiếu niên mặt áo đỏ đứng bên ngoài, trong tay cầm một vò rượu nhỏ, nút rượu đã được rút ra, mùithơm ngào ngạt, chính là Thập Bát Tiên.
Hắn rất phóng khoáng, với một vò rượu nhỏ như vậy, người ta thường đều sẽ giấu rồi lâu mới lấy ra uống mộtngụm nhỏ, xem bộ dạng hắn, có lẽ đã uống không ít rồi.
Người này là Hòa Yến.
Tiêu Giác lơ đãng nhìn nàng, Hòa Yến mở to hai mắt, dường như mới nhìn rõ bộ dạng của hắn, nói: "Tiêu Giác?"
Phi Nô ở phía sau không khỏi liếc nhìn Hòa Yến, hắn thế mà dám gọi thẳng họ tên của thiếu gia, quả thật togan.
"Ngươi ở đây làm gì?" Tiêu Giác hỏi hắn.
"Ta nghĩ rồi lại nghĩ", thiếu niên không biết đã uống bao nhiêu rượu, toàn thân đều là mùi rượu, chỉ là sắcmặt vẫn như thường, chẳng thấy có chút nào say rượu, hắn nói :"Ngươi chọn Lôi Hậu vào Tiên phong doanh,ta rất là không phục, vậy nên Tiêu Giác", hắn cong khoé miệng, "Chúng ta đánh nhau đi!"
Lời còn chưa nói hết đã lao về phía Tiêu Giác.
Phi Nô đứng ở phía sau thấy thế liền muốn lên phía trước, đã nghe tiếng Tiêu Giác phân phó: "Đừng động",nhất thời cũng không đám nhúc nhích.
Thiếu niên bay lên phía trước, giơ nắm đấm về phía Tiêu Giác, Tiêu Giác nghiêng người né tránh, cau màynhìn hắn.
Hòa Yến không có vũ khí, tay không cứ thế đến đây. Nếu nói là thích khách thì cũng thật quá ngu ngốc.Nhưng lời của hắn rất rõ ràng , ánh mắt sáng trong, nhìn không giống như say rượu mà phát cuồng. Tiêu Giácchỉ nhàn nhã xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Hòa Yến một kích không thành, quay đầu lần nữa.
Thân hình thiếu niên linh hoạt, nhưng thật lòng là muốn đến đánh nhau, chỉ là dùng cách vụng về, thô bạo,thoạt nhìn, trông giống như học trò của học quán nào đó đánh nhau, chỉ biết đấm đá vào người đối phương màchẳng biết chính xác thế nào.
Tiêu Giác nghiêng người tránh thêm lần nữa, hai lần liên tiếp đánh úp không thành, Hòa Yến nghi hoặc tự nóimột câu: "Thân thủ của mình khi nào lại tệ đến thế này chứ?".
Phi Nô đứng ở một bên:"..."
Chẳng lẽ thiếu niên này cho rằng mình có thể đánh bại Tiêu nhị công tử sao? Sớm đã nghe nói Hòa Yến này ởLương Châu Vệ không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại, bây giờ xem ra quả là sự thật. Thiếu gia vẫn thật là tốttính, không trực tiếp ném tiểu tử khẩu xuất cuồng ngôn này ra khỏi cửa.
Nàng hết thua lại đánh, hết đánh lại thua, mảy may cũng không nhục chí, lập tức tiến lên lần nữa, lần này TiêuGiác vẫn như cũ né tránh, đang lúc muốn mở miệng, đột nhiên thấy một vật đen từ phía sau lao tới, hắn caumày, không chút suy nghĩ rút Ẩm Thu kiếm ở bên cạnh bổ ngang.
"Xoảng" một tiếng, vật đó cứ thế vỡ vụn, hắn lùi lại mấy bước nhưng vẫn chưa chạm đến. Hòa Yến theo vậtđó không kịp tránh, bị tưới từ đầu đến chân.
Ánh trăng tròn đầy, sương trong gió mát, hoa quế nở rộ, mùi rượu ngập tràn. Mảnh vỡ Thập Bát Tiên nằm rải rác trên đất, mỗi một mảnh đều mát lạnh thơm tho, thiếu niên áo điểm thêm hương, cau mày nhìn lại.
Nàng giống như bị những mảnh vò rượu đầy trên mặt đất làm cho tỉnh lại, nhìn về Tiêu Giác rồi tiến lên một bước, giống một tiểu nương tử bị giẫm phải châu thoa ở chợ hoa, nói: "Vứt hỏng rồi, ngươi đền đi!".
Phi Nô nhìn chăm chăm, thiếu niên này quả thật đã say rồi, nếu không sẽ không thể can đảm mà nói mấy lời như thế, nên thấp giọng nói với Tiêu Giác: "Thiếu gia, có cần thuộc hạ mang hắn đi không?"
Tiêu Giác giơ tay ngăn cản, nhẹ nhàng lắc đầu.
Chủ tớ hai người bên nhau đã nhiều năm, chỉ cần nhìn là biết được ý nghĩ trong lòng của đối phương. Phi Nô lập tức hiểu rằng sở dĩ Tiêu Giác không trực tiếp ném Hòa Yến ra ngoài, không phải bởi vì hắn tốt tính, mà chỉ muốn thử Hòa Yến mà thôi. Thân phận thiếu niên này bây giờ rất khả nghi, toàn thân đều là nghi điểm, nếu như có thể nhờ say rượu mà hỏi ra vài thứ thì có thể tiết kiệm không ít công sức. Nếu đêm nay giả vờ say rượu để làm điều gì khác thì nên dẹp bỏ đi, nếu không sẽ không thể tha thứ.
Phi Nô liền ẩn lên cây, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Giác xoay người đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: "Ngươi thế nào lại muốn ta đền?".
Thiếu niên nghe thế liền theo Tiêu Giác vào trong phòng, nàng chạy rất nhanh, bước chân có đôi chút loạng choạng, vượt lên trước mặt Tiêu Giác, chặn hắn lại và nói: "Ngươi biết ta là ai không?"
Tiêu Giác cười, ánh mắt thật lạnh hỏi:"Ngươi là ai?"
Hòa Yến vỗ đùi nói:"Đại trượng phu đi không sửa danh, ngồi không đổi họ, ta, Hòa Yến! Số một LươngChâu Vệ!"
"Số một Lương Châu Vệ?", Tiêu Giác tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng :"Ai nói với ngươi thế ?"
"Còn cần có ai nói sao?", cũng không biết thiếu niên có say hay không, giọng điệu tất nhiên phải vậy đến ngạc nhiên, "Ta tự biết rõ mà".
Tiêu Giác đi qua nàng, đặt kiếm xuống, cầm lấy ấm trà trên bàn tự rót cho mình, vừa bước một bước, thiếu niên ấy đã như cái đuôi, tiến lên trước mặt hắn hỏi:"Ngươi nói xem, ta có lùn hay không?"
Người này say rượu thì thích so cao thấp với người khác sao? Tiêu Giác liếc nhìn đỉnh đầu vừa chạm tới ngựchắn, gật đầu: "Lùn".
Hòa Yến: "Ta không lùn!"
Tiêu Giác:"..."
Hòa Yến lại hỏi hắn: "Ta có ngốc hay không?"
Tiêu Giác ngừng tay rót trà, nhìn chăm chăm vào nàng, chậm rãi nói: " Ngốc".
Hòa Yến:" Ta không ngốc!".
Tiêu Giác đột nhiên hối hận vì đã không lập tức ném Hòa Yến ra khỏi sân, mà để hắn ở đây để mình chịu khổ với lời lẽ của hắn. Ngoài việc nghe những lời vô nghĩa của hắn, dường như không thu được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Hoặc là Hòa Yến quá đần, hoặc là, người này thông minh đến mức không điều gì được tiết lộ.
"Ngươi còn muốn khoe khoang gì nữa không?", hắn cụp mắt, giọng không mặn không nhạt.
Hòa Yến :"Ta cao to uy vũ, hung mãnh vô địch, anh tuấn thoát tục, nghĩa khí ngút trời. Người đầy ý chí nhưnày, cớ làm sao, cớ làm sao lại không ai thích ta? Ngươi có biết ta đã nỗ lực vất vả đến thế nào không?"
Tiêu Giác: "..."
"Bởi vì ngươi, mà đêm Trung Thu này của ta rất không vui, ta hỏi ngươi ", nàng tiến lên một bước, cùng Tiêu Giác khoảng cách thật gần, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Ngươi thích ta không ?"
Tiêu Giác lùi lại một bước, tránh xa khỏi nàng, phủi tay áo bị nàng xé đến biến dạng, trông giống như đang không kịp trốn tránh ôn thần, bình tĩnh trả lời:" Ta không phải đoạn tụ".
"Ta cũng không phải", Hòa Yến lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn bực tức giận, lớn tiếng truy hỏi: " Vậy thì cớ làm sao ngươi thà thích Lôi Hậu chứ cũng không thích ta! Tên đó ngoại trừ cao hơn ta một chút, có chỗ nào so được với ta? Luận dung mạo, luận thân thủ, còn luận về tình cảm giữa ngươi và ta trong quá khứ, Tiêu Giác, ngươi quá đáng lắm, quá không có tầm nhìn! Ta rất thất vọng!"
Thẩm Hãn lúc này đã đi đến ngoài phòng, đang định đưa chút thịt thỏ nướng cho Tiêu Giác, vội đưa tay che miệng lại, mặt đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi, dường như hắn vừa nghe được một bí mật nào đó.
Trong phòng, một nam tử trẻ tuổi chỉ mặc áo trong màu trắng như trăng, không nói gì nhìn người trước mặt, thiếu niên ngẩng đầu nhìn mình, mắt sáng như sao, trong ngữ khí không có chút nào sợ hãi hay do dự, sự bình tĩnh khiến người ta hoài nghi trong đầu nàng cuối cùng là đang nghĩ cái gì.
Cái gì gọi là tình cảm quá khứ ? Bất quá trước đó có cho hắn một bình thuốc trị thương, thế mà đã trở thành tình cảm quá khứ sao, người này có phần tự nhiên thái quá rồi.
"Bất quá cũng không có gì", thiếu niên đột nhiên nhếch lên khoé miệng cười ranh mãnh, thấp giọng nói: "Ngươi nếu chọn Lôi Hậu vào Tiên phong doanh, ta mỗi ngày đều sẽ tìm Lôi Hậu tỉ võ, mười lần sẽ đánh bại cả mười, sẽ cho người ở cả Lương Châu Vệ này đều biết Tiêu Giác nhà ngươi là một tên mù, tầm nhìn kém cỏi. Đến lúc đó xem ngươi sẽ làm sao?".
Tiêu Giác :"..."
Lời vừa nói xong, Hòa Yến ợ lên mùi rượu, nghiêng người ngã lên nhuyễn tháp của Tiêu Giác, khi ngã xuống, nửa thân người đè lên cây đàn Vãn Hương đang đặt nằm ngang, ấn vào dây đàn cho đến khi phát ra tiếng kêu chói tai rồi rơi xuống đất.
Tiêu Giác đứng ở giữa phòng, lông mày khẽ giật, chỉ cảm thấy chủ ý mượn rượu nói chơi hôm nay quả thật tệ đến không thể nào tệ hơn được nữa.
Liếc ra ngoài cửa còn có một bóng người đang do dự, hắn lạnh lùng nói: "Không đi vào đi, còn ở ngoài đó để làm gì ?"
Thấm Hãn giật mình rồi run rẩy đi vào. Vừa rồi hắn ở bên ngoài nghe được bí mật, vào sân đã bị Phi Nô để mắt, thật là tiến không xong mà lùi cũng không xong, lúc này Đô đốc tâm trạng không vui, không nên chọc giận hắn mới được.
"Thuộc hạ từ bên ngoài mang đến một ít thịt thỏ vừa nướng, nghĩ rằng Đô đốc có thể là chưa dùng cơm tối, nên mới đặc biệt đưa qua". Thẩm Hãn đặt túi giấy dầu đựng thịt nướng lên bàn, "Đô đốc từ từ dùng, thuộc hạ lui xuống trước đây".
"Chậm đã". Tiêu Giác không vui nói: "Người sống lớn đến như vậy, ngươi không nhìn thấy sao ?"
Hắn ra hiệu cho Thẩm Hãn nhìn Hòa Yến, Thẩm Hãn vừa nhìn, trong lòng khẽ động, vừa nãy hắn chỉ nghe Hòa Yến nói cùng Tiêu Giác có quan hệ không ít, giờ lại thấy thiếu niên này ngủ thoải mái trên nhuyễn tháp của Tiêu nhị công tử, đó là nhuyễn tháp của Tiêu đại công tử đấy! Trong Lương Châu Vệ, e là có gan để làm chuyện như vậy, chỉ có mỗi người này.
Quan hệ của hai người họ, quả thật không tầm thường.
Tiêu Giác đi đến trước nhuyễn tháp, dùng tay tóm lấy cổ áo Hòa Yến ném đến trước mặt Thẩm Hãn: "Người của ngươi, mang đi".
"Không dám, không dám". Thẩm Hãn nói.
Tiêu Giác :"Gì chứ ?"
Thẩm Hãn vội nói: "Ý của thuộc hạ là, tân binh ở Lương Châu Vệ đều thuộc Đô đốc quản, sao có thể nói là người của thuộc hạ chứ? Là người của Đô đốc".
Tiêu Giác cười giận nói: "Thẩm Hãn, hôm nay ngươi nói nhiều quá".
"Thuộc hạ hiểu", Thẩm Hãn liếc mắt: "Thuộc hạ sẽ mang hắn đi!". Hắn xoay người đi được nửa đường, lạidường như nghĩ đến chuyện gì, Thẩm Hãn hỏi :"Thế nên Đô đốc, thuộc hạ nên đưa thiếu niên này đi đến đâu?".
Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn: "Muốn đưa về nhà ngươi không?"
"Không, không cần!", Thẩm Hãn tê da đầu, liền nói: "Hòa Yến.... Vẫn là đưa hắn đi về phòng trước đây củahắn đi!".
Chờ sau khi Thẩm Hãn đi, Phi Nô mới đi vào phòng.
Tiêu Giác đã nhặt đàn Vãn Hương từ đất lên, bởi cú đè của Hòa Yến, một sợi dây đàn đã bị đứt, thanh niênkhông khỏi bóp trán.
"Thiếu gia", Phi Nô nhìn hướng Thẩm Hãn đi xa, "Thẩm tổng giáo đầu hôm nay có chút lạ".
"Hắn thường rất kỳ lạ", Tiêu Giác đáp lời.
"Thiếu gia cho rằng, hôm nay Hòa Yến có thật là say hay không?"
Tiêu Giác mang cất đàn đi, vừa nãy vì Hòa Yến mà không kịp uống trà, giờ trà trong chén đã lạnh. Hắn đemtrà đồ đi rồi rót một chén khác, uống một ngụm rồi nói: "Không xác định".
Không xác định Hòa Yến có say hay không, bởi người bình thường tỉnh táo sẽ không nói với mình những lờinhư vậy. Nhưng nhìn bước chân của nàng, lời nói và vẻ mặt của nàng, lại không chút nào lộn xộn. Quan trọngnhất chính là, hắn tối nay ngoại trừ đè hỏng cây đàn, đánh vỡ vò rượu, nói mấy câu nhăng cuội thì cái gì cũngđều không làm. Bao gồm cả việc hắn cuối cùng là người của bên nào.
Điều này thật khó hiểu.
"Hắn dường như đối với việc Lôi Hậu vào Tiên phong doanh có ý phê phán", Phi Nô nói:"Hắn muốn vàoTiên phong doanh".
Tiêu Giác giễu cợt: "Há chỉ là Tiên phong doanh, hắn đối với Cửu Kỳ Doanh của ta còn có ý tứ".
"Vậy.....", Phi Nô hỏi :"Có cần đưa hắn đến Tiên phong doanh, tương kế tựu kế?"
"Không cần", Tiêu Giác nói :"Ta tự có an bài ".
Phi Nô không nói gì thêm nữa, Tiêu Giác nghĩ đến lời Hòa Yến vừa nói, muốn mỗi ngày đều đến tìm Lôi Hậutranh tài, chứng minh mắt nhìn của hắn không tốt. Mấy việc vô sỉ người này vẫn là muốn sao được vậy.
Lại nhìn mớ bừa bộn trong phòng, ngoài sân đều là mảnh vỡ, còn phải tìm khi rảnh rỗi đến thành Lương Châunhờ sư phụ sửa đàn, Hòa Yến thế mà còn mặt mũi để nói: "Bởi vì ngươi, mà đêm Trung Thu này ta rất khôngvui", thật không có đạo lý gì mà.
Thanh niên đứng ở trong phòng, tú dật như ngọc, cao thẳng như thông xanh, một lúc lâu mới cười lạnh: " Có bệnh mà!"
......................
Bên ngoài Thẩm Hãn vác Hòa Yến cũng rất không vui.
Người khác nhìn thấy, rất kinh ngạc nhìn Thẩm Hãn nói :"Hòa Yến uống say rồi, tổng giáo đầu làm sao còn phải vác hắn ?"
Thẩm Hãn vẻ mặt ủ rũ không nói gì, nếu mối quan hệ giữa Hòa Yến và Tiêu Giác bị phá vỡ, Thẩm Hãn tối đa tìm người xách Hòa Yến mang về. Nhưng bây giờ biết mối quan hệ của bọn họ không sơ sài, Thẩm Hãn thế nào lại dám làm ngơ chứ.
Hòa Yến vừa này đã nói có "tình cảm trong quá khứ " với Tiêu Giác ! Xem ra bọn họ từ trước đã sớm nhận ra nhau rồi, Đô đốc đó tại sao lại giả vờ như không quen biết Hòa Yến chứ, còn muốn âm thầm điều tra thân phận Hoà Yến. Chẳng lẽ lúc đầu hai người vốn rất tốt, chỉ là giữa đường xảy ra nhiều biến cố, mới thành ra hiện trạng bây giờ ?
Chẳng trách người trong Đại Ngụy đều biết Tiêu Đô đốc không gần nữ sắc, lớn lên bộ dạng như vậy, lại xuất sắc anh dũng số một số hai, bao nhiêu nữ tử háo hức lao vào, vô số tuyệt sắc đứng trước mặt vẫn không chút động tâm, vốn là... Vốn là người ta căn bản không thích thứ này!
Lúc đến trước cửa phòng Tiêu Giác, câu nói "Ngươi vì sao lại thích Lôi Hậu mà không thích ta " của Hòa Yến, ngữ khí thê lương, thật khiến người nghe muốn rơi nước mắt. Đáng tiếc tim Tiêu Đô đốc lại cứng như sắt, hoàn toàn không vì thế mà động lòng. Thẩm Hãn suy nghĩ lung tung, càng khẩn trương, thì những chuyện kỳ lạ lại nhớ được càng nhiều.
Ví như Hòa Yến và Tiêu Giác đã biết nhau từ trước, cũng đã giao hảo một đoạn thời gian. Chỉ là sau này Tiêu Giác phát hiện thân phận Hoà Yến có khác, liền cắt đứt tơ tình, cùng đối phương vạch rõ giới hạn. Còn Hòa Yến kia, tuổi còn nhỏ, lòng cũng không cam, biết được Tiêu Giác muốn đến Lương Châu, liền đầu quân nhập ngũ, tìm gặp Tiêu Giác để giải thích một phen. Thậm chí còn nỗ lực luyện tập, còn muốn vào Tiên phong doanh chỉ để gây ấn tượng với chàng.
Hòa Yến xác thực làm cũng không tồi, tiếc là Tiêu Giác vì để tránh tị hiểm nên cuối cùng đã điểm tên Lôi Hậu. Hòa Yến lòng đầy đau khổ, không khỏi mượn rượu giải sầu, sau khi uống rượu mới tỏ chân tình, liền tìm đến Tiêu Giác để giải thích.
Tiêu Giác lòng cứng như sắt kia thế mà cự tuyệt, chỉ là đến cuối cùng cũng niệm chút tình cũ, để cho Hòa Yến ngủ trên nhuyễn tháp của mình.
Rất tốt, Thẩm Hãn vỗ tay cho mình ở trong lòng, vô cùng hợp tình hợp lý, chắc chắn phải là như vậy, đúng cũng chín phần mười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com