Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Trinh Khách - A Phu

Người dịch: Hoa Bỉ Ngạn

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, HE

Nhân vật chính: Chương Diệu Trinh

Nhân vật phụ: Nguyên Tự Quan, Triệu Ký Thành, Lục Giới, Hoàng tử Lưu Thiệu, Hà Giang vương, Dịch bá (lão quản gia), nha hoàn Nga Nhi, Tào Dung Tú, A Pháp,...

Tình trạng: Đã hoàn thành (14 đoạn)

Nguyên Tự Quan cả đời cứng nhắc, thanh liêm chính trực, chưa từng liếc mắt nhìn các nha hoàn trong phủ.

Nghe nói nha hoàn kia từng cùng hắn vượt qua quãng thời gian gian khổ, quả thực không dễ dàng.

Thế nhưng, hắn lại không để tâm. Chỉ vì nha hoàn đó vô ý mạo phạm ta, liền đem nàng gả cho một tên sai vặt thấp hèn.

Mẹ ta gật đầu: "Người này có quy củ, con gả qua đó có thể yên tâm."

Quả thật, hơn mười năm sau, gió yên sóng lặng.

Chỉ là vào lúc ta bệnh nặng hấp hối, lại bất ngờ nhìn thấy một thiếu niên quỳ xuống trước mặt Nguyên Tự Quan, kích động nói: "Phụ thân, hài nhi đỗ đạt rồi! Người và mẫu thân cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại..."

Ta phẫn uất đến mức phun máu mà chết.

Khi trọng sinh trở về năm mười bảy tuổi, Hoàng hậu nương nương ban hôn, ôm lấy ta hỏi: "Trinh nhi thích Trạng nguyên hay Thám hoa?"

Ta lướt qua ánh nhìn chằm chằm của Nguyên Tự Quan, mỉm cười chỉ về phía vị Bảng nhãn gầy gò nghèo túng: "Trinh nhi muốn hắn."

Ngày đọc: 05/07/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 06/07/2025:

Đọc giới thiệu cứ nghĩ đây là truyện nữ chính sống lại, vả mặt tra nam tiện nữ. Nhưng không. Câu chuyện rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Văn phong khá tốt, đọc cuốn lắm. Nhiệt liệt đề cử.

*** Trích đoạn ***

.: 2 :.

Ta quyết định gả cho vị Bảng nhãn họ Triệu nghèo kiết xác, ngay cả cữu cữu cũng cảm thấy bất ngờ.

"Trinh nhi của chúng ta đúng là tâm tư thay đổi còn nhanh hơn cả mặt trăng, mỗi ngày một kiểu."

Trong cơn mưa lất phất lúc hoàng hôn, cữu cữu Lục Giới của ta gấp ô bước vào.

"Hồi nhỏ còn khóc lóc đòi gả cho cữu cữu, giờ đây đến cả Thám hoa cũng không để mắt, chỉ muốn gả cho Bảng nhãn."

Cữu cữu cười, như ánh trăng sáng trong, tươi đẹp chói lòa.

Ta bỗng ngẩn người.

Cữu cữu lúc này, dung nhan tuấn tú chưa bị gió cát bào mòn, mái tóc đen nhánh chưa điểm sương.

Tuổi trẻ đương độ, như một ánh chớp lóe qua ngọn đèn kéo quân, đẹp đẽ tựa giấc mộng phù du.

Chẳng giống cữu cữu lúc lâm chung, tiều tụy đến mức tóc mai đều bạc trắng.

Kiếp trước đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Cha mẹ mất sớm, a di treo cổ tự tử, cữu cữu trong triều mấy lần thăng biếm chìm nổi.

Người thân như lá mùa thu rơi rụng dần. Ta không chịu nổi nỗi đau, trốn vào cầm kỳ thư họa để tê liệt bản thân, bị sự giả dối của nhà họ Nguyên mê hoặc.

Ngày ngày hồ đồ, đến lúc lâm chung mới biết Nguyên Tự Quan còn có một đứa con trai.

Một đời trôi qua như một trò cười. Nhưng lại hoang đường đến cười không nổi.

"Trinh nhi?" Cữu cữu đi tới, hỏi: "Ta hỏi con, vì sao lại để mắt tới Triệu Ký Thành?"

Ta hoàn hồn, nhân lúc lau nước mưa bắn lên người, dùng khăn che đôi mắt hơi đỏ, cười đáp:

"Cữu cữu cứ nói xem, Triệu Ký Thành tốt hay không tốt là được."

"Hừm..."

Cữu cữu trầm ngâm.

"Có thể đỗ Bảng nhãn, dĩ nhiên là có tài cán. Tuy ít nói, nhưng trong lời lẽ lại có lòng trung trinh tiết nghĩa, được Từ đại nhân nhìn trúng mà tiến vào Vệ Úy phủ."

Cữu cữu rõ ràng rất khen ngợi, nhưng lời nói lại chuyển hướng:

"Chỉ là người này quá nghèo! Xuất thân Lương Châu, trên không có cha mẹ thân tộc nâng đỡ, dưới không có huynh đệ tỷ muội giúp sức, hai bàn tay trắng. Ngoài bộ quan phục, trên người không có một bộ y phục nào lành lặn. Làm sao nuôi nổi con đây?"

Ta cúi đầu nhìn cánh chim trên khăn lụa, khẽ nói: "Trung trinh. Con chỉ cần một chữ trung trinh ấy, ngoài ra, chẳng cần gì nữa."

.: 3 :.

Ta nhìn bóng lưng cữu cữu, lòng trĩu nặng ưu tư.

Giá như ta trọng sinh sớm hơn hai năm, dù chỉ một năm, cũng đủ để thuyết phục gia đình đề phòng các Phiên vương ở biên giới, sớm bày mưu tính kế.

Nhưng giờ chỉ còn đầy nửa năm, tai họa kiếp tước sẽ ập đến.

Thường ngày ta lại là kẻ chẳng quan tâm thế sự. Khi cố tình nhắc đến chuyện triều đình mẹ và cữu cữu đều cười, cho rằng ta chỉ bị ác mộng hù dọa.

Ta lo lắng đến mất ngủ, miệng đầy vết lở Chỉ còn cách làm những việc trong khả năng. Một mặt viết thư cho cha, nhắc ông nhất định thúc giục quan dân sửa chữa tường thành, tích trữ lương thực, chỉnh đốn binh bị.

Mặt khác, ta thường xuyên đến cung, quấn quýt bên a di, kể cho bà nghe về những giấc mơ kinh hoàng, rằng Thái tử biểu ca đã chết thảm thế nào.

Lúc đầu, họ chỉ xem ta như trẻ con nói linh tinh. Nhưng sau đó thấy ta gầy rộc đi, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, thậm chí còn khóc trong mơ, họ mới bắt đầu để tâm.

A di luôn tin Phật, coi trọng nhân quả luân hồi. Những hành động của các Phiên vương không phải không có dấu vết. Sau khi lắng nghe kỹ lời ta, sắc mặt bà dần trở nên nghiêm trọng, cuối cùng gật đầu: "Ta sẽ tấu với Hoàng thượng."

Ta uể oải nằm bò lên lan can trong hành lang cung điện, ngày người nhìn những chú cá vàng bơi lội thong thả trong hồ.

"Ngàn dặm đê vỡ chỉ vì tổ kiến nhỏ."

Nguy cơ của triều đình không phải chuyện ngày một ngày hai, Hoàng thượng ham mê tửu sắc, triều chính đã mục ruỗng từ lâu.

Chỉ dựa vào một lời nói của ta, một giấc mộng hão huyền, liệu có thể xoay chuyển được giang sơn đang nghiêng ngả này không?

Đột nhiên, từ phía sau có tiếng người vang lên: "Thiên hạ đã yên bình trăm năm, Chương cô nương luôn ở trong khuê phòng, làm sao biết được giang sơn này đang nghiêng ngả?"

Ta giật mình quay đầu lại.

Dưới gốc cây lê hoa cách đó không xa, Nguyên Tự Quan và Triệu Kỳ Thành đang đứng đó. Có lẽ họ vừa từ Đông cung giảng bài trở về.

Thì ra, ta vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng, bị bọn họ nghe thấy.

Nguyên Tự Quan liếc nhìn ta, chắp tay với Triệu Kỳ Thành: "Triệu huynh đừng trách, chỉ là tiểu cô nương nói lời ngông cuồng, có làm ra vẻ bi thương mà thôi."

Triệu Kỳ Thành còn chưa nói gì, ta đã trừng mắt với Nguyên Tự Quan: "Ngươi thì biết gì! Ngươi mặc gấm vóc lụa là, không hiểu được giá trị của từng hạt gạo, còn chẳng phải thường xuyên làm thơ than thở dân khổ hay sao? Chẳng lẽ những bài thơ ấy cũng chỉ là giả dối? Chúng ta, kẻ tầm lặng người nửa cân cả thôi!"

Sắc mặt Nguyên Tự Quan lập tức đen lại.

Ta nặng trĩu tâm tư, không muốn nói thêm lời nào, kéo váy bỏ đi.

Không ngờ, Nguyên Tự Quan lại bám theo, bất chấp sự ngăn cản của ta, cố chấp leo lên cùng một chiếc xe ngựa.

Ta chế giễu: "Tam công tử nhà họ Nguyên luôn giảng lễ pháp, không sợ bị đàm tiếu làm mất thanh danh sao?"

Hắn lạnh lùng, mặt mày ủ ê, trực tiếp hỏi: "Hôm qua ta tới cầu thân, tại sao ngươi lại từ chối?"

"Không muốn gả thì từ chối, có gì đáng hỏi chứ." Ta quay đầu đi, không buồn nhìn hắn.

Xe ngựa rời khỏi cổng cung, gió thổi tung rèm, đúng lúc ta nhìn thoáng qua Triệu Kỳ Thành đang đi qua tường đỏ bên ngoài.

Ánh mắt của Nguyên Tự Quan tối sầm lại. Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi lúc nào cũng như vậy, cái gì muốn là đòi, không muốn thì ném bỏ. Chương Diệu Trinh, tình cảm của ngươi thật rẻ mạt, chẳng đáng một xu nào sao?"

Hắn làm sao dám nói như vậy?

Kiếp trước, nếu hắn thể hiện ra dù chỉ một chút không muốn thành thân với ta, ta tuyệt đối sẽ không nhờ đi mẫu ban hôn.

Nếu hắn nói rõ ràng hắn muốn cưới một người khác, dù người đó chỉ là một nha hoàn, ta cũng sẽ sẵn sàng tác thành.

Nhưng hắn không nói gì, giấu tất cả mọi chuyện khỏi ta.

Một trái tim nghiêng ngả, không nỡ từ bỏ quyền thế của nhà ta, cũng không buông được tình nghĩa với nha hoàn kia. Đợi đến khi cha mẹ ta qua đời, gia tộc suy bại, hắn cũng chẳng cần giả vờ nữa, ngang nhiên giấu người trong nhà, ngay trước mặt ta, sống như phu thê và sinh ra một đứa con trai.

Ta nghẹn ngào, đôi mắt đỏ lên, nhìn hắn chằm chằm.

"Nguyên Tự Quan, ta đã từng thích ngươi..."

.: 8 :.

Ta dò dẫm bước đi trong rừng, cơ thể mệt mỏi và lo lắng. Khi ta chạm vào một thân cây, định tựa vào nghỉ, "thân cây" bỗng ngọ nguậy đung đưa. Ta giật mình hoảng hốt, nhìn kỹ thì phát hiện đó là một thi thể treo cổ.

Ta run rẩy, tóc gáy dựng đứng, lùi lại, nhưng lại chạm phải một thân cây khác cũng treo một nữ tử đã chết.

Lùi thêm vài bước, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tán cây, mở ra một cảnh tượng khủng khiếp: dọc hai bên con đường nhỏ, mỗi vài cây lại treo một người đã tự vẫn. Ai nấy đều gầy trơ xương, cơ thể gầy gò đến mức gần như xương xuyên thủng da.

Gió thổi qua, làn khói nhẹ len lỏi, những thi thể gầy gò lắc lư như những quả chuông treo trên các tháp cây, không nơi nào có thể trút hết oán khuất của họ.

Ta chết lặng, không thể diễn tả nỗi sợ trong lòng. Đây là một cơn ác mộng, hay ta đã chết, đang trên đường đến Hoàng Tuyền?

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng thở gấp, ta như chim sợ ná, suýt nữa hét lên.

"Cứu... cứu mạng..."

Là ai? Người sống sao?

Theo tiếng động, ta xuyên qua bụi gai và thấy một nữ nhân quần áo tả tơi dựa bên thân cây. Ban đầu ta tưởng đó là Nga Nhi, vội vàng chạy tới, nhưng lại là một người mà ta không ngờ tới.

"Sao lại là ngươi?"

Đôi mắt thâm quầng, sưng đỏ của nữ tử ấy rủ xuống, nàng che cái bụng đã hơi nhô lên rõ ràng, hiển nhiên đang mang thai.

Chính là nha hoàn họ Tào – người mà Nguyên Tự Quan luôn trân trọng.

Ta càng nghĩ mình đang trong một giấc mơ. Nhưng Tào Dung Tú lại nhận ra ta, vội vã đưa tay ra: "Tiểu thư, cứu lấy đứa con của ta."

Nhìn xuống, dưới chân nàng có hai dòng máu đang chảy.

Qua lời kể ngắt quãng của nàng, ta biết rằng nàng đã bị Nguyên lão phu nhân đuổi ra khỏi phủ từ tháng trước, sau đó bị lén bán cho bọn buôn người. Nhưng gia đình mua nàng biết được nàng đã mang thai, liền bán nàng cho một nơi khác xa hơn trong núi. Trên đường, nàng gặp phải bọn ác nhân trong đám lưu dân, bị cưỡng bức rồi bị vứt bỏ tại đây, mặc kệ sống chết.

Nàng gần như sụp đổ, bấu lấy ta mà van xin: "Đây là huyết mạch của công tử. Tiểu thư, xin hãy cứu lấy đứa bé này. Ta đã mất đi sự trong sạch, công tử sẽ không muốn ta nữa. Đợi khi sinh xong, ta sẽ tự vẫn, không làm vướng bận tiểu thư. Xin hãy cứu lấy con ta, ta cầu xin tiểu thư."

Cứu hay không cứu?

Nhưng ta cũng khó bảo toàn được chính mình.

Đầu óc hỗn loạn, ta cắn mạnh đầu lưỡi, đau đến tỉnh táo hơn đôi chút.

Trên đời này, lỗi của nam nhân luôn bị đổ lên vai nữ nhân. Nàng giờ đây không phải nữ nhân của ai, mà chỉ là một người phụ nữ mang thai yếu ớt, nếu không cứu sẽ chết.

Ta vươn tay đỡ lấy nàng.

Nhưng sức ta yếu, lại mang theo gói hành lý đầy sách quý, nên không thể đỡ nổi nàng. Tào Dung Tú khẽ nói: "Để ta giúp tiểu thư cầm hành lý."

Ta lặng người một lúc, ngẩng đầu nhìn.

Hai bên đều là những bóng ma chết đói, giữa loạn thế, sách vở để làm gì?

Ta đặt hành lý xuống, chôn sâu đống sách quý mà ta từng coi như bảo vật vào đám lá khô dưới gốc cây.

Sau đó, ta nhặt một khúc gỗ lớn, giữ chặt ngọc tỷ và chiếu thư trong ngực, đỡ Tào Dung Tú từng bước khập khiễng xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com