Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỳ Nữ Thư Nhiên - Lý Yếm Ly

Người dịch: Tiểu Lạc Lạc, Hội Bàn Đào

Thể loại: Cổ đại, cung đấu

Nhân vật chính: Thư Nhiên

Nhân vật phụ: Hoàng thượng Văn Bác Lễ (Kỳ vương), Lý bá (Lý Đức), Lệ phi Lăng Sương, Uyển quý nhân Lưu Uyển, Hoàng hậu, Tiểu Lan (Lý Hinh Nhi, Chỉ Lan), Thục phi Lục Ngâm Ngâm, Hiền phi, Tĩnh Gia công chúa, Thập Thất, hoàng tử Văn Cảnh Hiền, Thư Gia (Trần Gia Gia), nô tài chạy vặt A Thành, Gia tần, An chiêu nghi, Viện Viện, Nguyên Nhạc (Vương tử Đông Lê tộc), Vạn tướng quân, hoàng tử Cảnh An, công chúa Cảnh Hòa, Lương phi, Lý Vong Thần (Mao Đản), Triệu Tư Tề, Tạ Trường Lạc,...

Tình trạng: Đã hoàn thành (37 đoạn + 1 ngoại truyện 6 đoạn)

Ta là tỳ nữ của Hoàng thượng, hầu hạ bên cạnh hắn hơn mười năm, chứng kiến hắn từ một vị hoàng tử phóng khoáng trở thành một đế vương tàn nhẫn.

Mọi người đều cho rằng hắn sẽ nạp ta vào hậu cung, nhưng ta luôn biết rõ, hắn xem thường ta.

Ngày đọc: 06-08/06/2025

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 08/06/2025:

Mình rất thích truyện "Kỳ Nữ Vô Tri" nên tìm thêm các bộ truyện khác của Lý Yếm Ly đọc. Không biết mấy bộ sau thế nào, chứ bộ thứ hai này mình hoàn toàn rất hài lòng. Nhiệt liệt đề cử.

Mạch truyện bình thản tưởng như đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Tình thiết chân thực, không bị drama hóa quá mức nhưng vẫn rất lôi cuốn và có chiều sâu.

Nữ chính được xây dựng rất tốt, thông minh, cư xử phải phép nhưng vẫn gần gũi, chân thành. Các nhân vật khác được xây dựng cũng rất chỉnh chu, vừa vặn. Lòng dạ đế vương được khắc họa rõ nét.

Thấy một bình luận rất hợp ý mình. Xin phép trích nguyên văn: "Không yêu đương đậm sâu, không cung đấu ác liệt. Mỗi thứ 1 chút, 1 chút.. Tựu chung lại thành 1 bức tranh "đủ"."

*** Trích đoạn ***

.: 7 :.

Thư Gia rơi nước mắt, hối hận đầy mắt: "Thư Nhiên, ta sai rồi, ta hối hận rồi."

Ta ôm chặt nàng ấy, nhưng nhiệt độ cơ thể nàng ấy đang dần mất đi.

"Thư Nhiên, ta sai rồi, ta muốn về nhà... ta muốn về nhà..."

"Được, ta đưa ngươi về nhà."

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất ta thất lễ trước mặt Hoàng thượng.

Ta chất vấn hắn tại sao!

"Là nàng ấy quên mất thân phận của mình, nghĩ những điều không nên nghĩ."

"Ta đã cho nàng ấy cơ hội, tha cho nàng ấy một mạng, nhưng nàng ấy lại được voi đòi tiên, tưởng rằng có thể dùng hài tử để uy hiếp ta?"

Ta quỳ trên mặt đất, nhìn thái độ lạnh nhạt và lời nói vô tình của người trên điện, ta cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đôi tay nắm chặt bất lực buông xuống.

Hắn từ từ đi đến trước mặt ta, nhưng không giống như trước đây, hắn không cúi xuống, chỉ nhìn ta từ trên cao.

"Thư Nhiên, ngươi nhất định không được học theo nàng ấy, quên mất thân phận của mình."

Ta lau nước mắt, nhẹ nhàng đáp: "Dạ."

.: 12 :.

"Nô tỳ tham kiến Uyển quý nhân."

Giấy mực Hoàng thượng ngự dụng sắp dùng hết rồi, ta đang định đến Nội vụ phủ lấy một ít, ai ngờ trên đường lại gặp phải ôn thần này.

Uyển quý nhân không lên tiếng, ta chỉ có thể quỳ tiếp.

Mặt đất mùa đông vừa lạnh vừa cứng, ngày thường hầu hạ trong điện của Hoàng thượng, ấm áp lắm, quần áo mặc cũng hơi mỏng.

Ta nằm phục trên mặt đất, hơi thở trắng phát ra từ miệng và mũi làm mờ cả mắt.

"Hừ!" Uyển quý nhân cười lạnh.

"Ta còn tưởng là ai, thì ra là tiện tỳ không biết xấu hổ bò lên long sàng! Mau đứng dậy, ta chịu không nổi."

Uyển quý nhân chua ngoa châm chọc ta, nhưng vì nàng ta đã cho ta đứng dậy, nên ta đương nhiên sẽ không tiếp tục quỳ.

"Uyển quý nhân hiểu lầm rồi, Hoàng thượng là Thiên tử tôn quý, nô tỳ tự biết thân phận thấp hèn, không dám mơ tưởng."

Nhìn bình sưởi trong tay Uyển quý nhân, ta đột nhiên cảm thấy lạnh hơn một chút.

"Còn dám cãi! Tiện tỳ, ngươi có biết tội không!"

"Nô tỳ không biết đã đắc tội gì với Uyển quý nhân, xin quý nhân chỉ giáo." Ta thực sự không biết đã đắc tội gì với nàng ta.

"Bổn cung đã được Hoàng thượng phong làm Uyển tần, ngươi không đổi cách xưng hô, bất kính với bổn cung, đây là điều thứ nhất."

"Ngươi tặng lễ Tết cho các cung, nhưng tặng cho bổn cung lễ của quý nhân, đây là điều thứ hai."

"Hành động của ngươi chẳng phải là không coi bổn cung ra gì sao."

Ta hiểu rồi.

Tiểu Lan đã nói với ta, Uyển quý nhân đã lấy lòng được Hoàng thượng trong tiệc cung đêm giao thừa, được thăng vị phân.

Nhưng đúng vào dịp lễ Tết, lễ sắc phong bị hoãn lại, trong cung luôn làm việc theo quy củ, chưa cử hành lễ sắc phong thì nàng ta chưa được tính là tần.

Huống chi lễ đơn đã được chuẩn bị từ trước, do Hoàng thượng duyệt.

Những người tặng lễ Tết cho Uyển tần vào mùng một chắc cũng phải chịu không ít tội.

"Uyển tần nương nương thứ tội, là nô tỳ sơ suất, chỉ là Hoàng thượng chưa hạ lệnh tổ chức lễ sắc phong, nô tỳ chỉ làm theo quy củ."

"Ngươi đừng lấy Hoàng thượng ra đè ta!" Uyển tần tức giận.

"Ai ở đây mà ồn ào vậy, oai phong thật lớn." Giọng nói từ xa vọng lại cắt ngang lời Uyển tần.

Giọng nói lười biếng tùy ý nhưng lại kiêu ngạo này, ngoài Lệ phi nương nương ra thì không tìm được người thứ hai.

Ta vừa đứng dậy liền vội vàng quỳ xuống, còn Uyển tần bên cạnh chỉ cúi người, thậm chí còn trợn mắt.

"Miễn lễ."

Ta thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.

Lệ phi nương nương không mặc trang phục và trang sức lộng lẫy, nhưng cái đầu ngẩng cao chưa bao giờ cúi xuống.

Nàng ta nhìn Uyển tần, cười nhẹ: "Ồ, Uyển quý nhân thật là oai phong, cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy ngươi nổi giận."

"Là tiện tỳ này bất kính với thần thiếp trước!" Uyển tần vẫn còn cãi chày cãi cối.

"Uyển quý nhân vẫn nên tiết kiệm sức lực đi, đừng để giọng nói hay của mình bị khàn."

"Chưa cử hành lễ sắc phong thì không tính là chính thức được phong, chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra, người khác đều có thể tuân thủ quy củ, chỉ có ngươi là không thể sao?"

Lệ phi nương nương giọng nói lười biếng, nhưng khí thế lại cao hơn ba trượng.

"Ngươi..." Uyển tần bị chặn họng đến mức không nói nên lời.

Nàng ta đang nói thay cho ta, ta không khỏi có chút cảm động.

Lệ phi nương nương và Uyển tần bắt đầu cãi nhau.

Hai người đều là nữ nhân của Hoàng thượng, một người là sủng ái cũ, một người là sủng ái mới.

Một người có gia tộc suy sụp nhưng vẫn còn là phi tử, một người là tân quý của triều đình nhưng vẫn chỉ là một quý nhân nhỏ bé.

Hai nữ nhân một vở kịch!

Uyển tần kiêu ngạo nói: "Lệ phi nương nương có thời gian quản chuyện bao đồng, thì không bằng quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình, Sở gia của ngươi đã suy sụp, ngươi cho rằng Hoàng thượng vẫn sẽ sủng ái ngươi như trước sao?"

Lệ phi nương nương ở hậu cung này chưa từng sợ ai: "Uyển quý nhân có lẽ vẫn chưa hiểu rõ, bổn cung... là phi!"

Ta tuy cảm kích Lệ phi nương nương đã nói thay cho ta, nhưng lúc này hai chủ tử đang cãi nhau, một nô tỳ như ta vẫn không nên tham gia thì hơn, tự bảo vệ mình là trên hết.

Đột nhiên, ta thấy cung nữ phía sau Lệ phi và Uyển tần đều nhìn chằm chằm vào ta...

Ta quên mất, trong mắt họ, ta cũng là nữ nhân của Hoàng thượng.

Một sủng ái mới, một sủng ái cũ, một thị nữ tâm phúc được Hoàng thượng giấu ở Càn Thanh cung.

Ba nữ nhân một vở kịch!

Ta ngộ ra rồi.

.: 16 :.

Hoàng hậu nương nương không lừa ta, hoàng tử nhỏ rất ngoan, hắn ta ôm cổ ta, cái đầu nhỏ tựa vào vai ta, ôm vào trong ngực rất mềm mại.

Ta ngồi xuống, đặt hắn ta xuống đất, hai tay đỡ dưới nách hắn ta, đề phòng hắn ta ngã.

Nhìn hài tử ngây thơ trong sáng này, ta suy nghĩ miên man.

Tiểu hoàng tử à, phụ hoàng của ngươi đã tạo nghiệt không ít để dành cho ngươi vị trí đích trưởng tử này.

Nhưng phụ hoàng của ngươi tạo nghiệt nhiều, cũng là vì để ngươi và những huynh đệ sau này của ngươi bớt tạo nghiệt, ngươi đừng làm phụ hoàng của ngươi thất vọng.

"Mỹ nhân tỷ tỷ tốt..." Hắn ta ngọt ngào nói với ta.

Không ngờ, hắn ta lại có cái miệng dẻo quẹo như vậy... giống phụ hoàng của hắn ta.

Ta dung mạo bình thường, đẹp ở đâu chứ?

"Tạ ơn tiểu hoàng tử khích lệ." Ta véo má hắn ta.

Á! Thật mềm!

"Vậy tỷ tỷ có thể dẫn Ngạn nhi đi ăn kẹo không?"

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn ta, ta suýt nữa thì đồng ý, nhiều chủ ý tinh quái như vậy, ngoan ngoãn chỗ nào?

Giống phụ hoàng của hắn ta.

"Mẫu hậu của điện hạ cho điện hạ ăn kẹo sao?"

Hắn ta bĩu môi: "Mẫu hậu nói ăn kẹo nhiều không tốt."

"Mẫu hậu của điện hạ nói đúng, ăn kẹo nhiều không tốt."

"Vậy thì thôi." Hắn ta chu môi.

"Điện hạ tên gì?" Trong hậu cung ít hài tử, ta thấy lạ, muốn trêu chọc nói

"Ta tên Văn Cảnh Hiền, là phụ hoàng đặt tên cho ta."

Á! Hài tử sao có thể đáng yêu như vậy! Nói chuyện cũng dễ thương như vậy! Ta ôm hắn ta cũng không muốn buông tay.

.: 25 :.

Hoàng thượng nói không có quy củ, nhưng chúng ta không thể thật sự coi như không có quy củ.

Nhìn Hoàng thượng gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, Lý bá lại vội vàng nói: "Hoàng thượng, đây là đồ ăn nô tài vừa ăn xong, để lão nô bảo họ làm lại một phần khác."

"Không sao, Lý bá không cần bận tâm." Hoàng thượng không để ý đến chuyện đồ ăn thừa, ăn rất ngon miệng.

Thấy vậy, Lý bá cau mày: "Hoàng thượng ở cung yến ăn không no sao?"

"Cung yến là nơi để ăn sao?"

Lý bá lại lo lắng nói: "Đêm khuya đường trơn, bên cạnh Hoàng thượng sao có thể không có hạ nhân đi theo?"

"Dẫn bọn họ làm gì, hai tên nô tài bên cạnh trẫm chẳng có chút nhãn lực nào, chỉ gây cản trở lại đáng ghét?"

Ta ngồi bên cạnh, cúi đầu cắn móng tay... Lời mắng này hẳn không phải dành cho ta chứ.

Lý bá lại nói: "Nếu vậy, sau này cứ để nha đầu Thư Nhiên đi theo hầu hạ?"

Ta giật mình, nuốt nước bọt.

Ha ha, cảm ơn ngươi, Lý bá.

Bình tĩnh lại, ta nhẹ nhàng ngẩng đầu, thấy Hoàng thượng cười mà như không cười nhìn ta, hẳn là đang hỏi ý kiến của ta.

Ta vội vàng nói: "Nô tỳ mọi chuyện đều nghe theo Hoàng thượng phân phó, chỉ cần Hoàng thượng không chê nô tỳ ngu dốt."

"Thôi được rồi, quanh năm suốt tháng ngươi cũng chẳng có ngày nào được yên ổn, thay trẫm bầu bạn Lý bá cho tốt.

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm: "Được hầu hạ Hoàng thượng là phúc phận của nô tỳ."

Hoàng thượng lại nhìn về phía Thập Thất: "Vừa rồi nghe ngươi nói muốn trở thành đại tướng quân như Vạn tướng quân, ngươi rất kính trọng ông ấy?"

Thập Thất đứng dậy hành lễ: "Bẩm Hoàng thượng, Vạn tướng quân trung quân ái quốc, từ nhỏ đã xông pha sa trường, dụng binh như thần, ai trong thiên hạ mà không kính trọng?

"Thần cho rằng nam nhi nên ôm chí lớn, trung thành với Hoàng thượng, bảo vệ Đại Lương của chúng ta."

Hoàng thượng nói rất đúng, quả nhiên Thập Thất đã chững chạc hơn nhiều, nói năng vô cùng cẩn thận.

"Nói không tệ, nam nhi nên ôm chí lớn, trẫm chỉ hỏi vậy thôi, ngồi xuống đi."

"Dạ, Hoàng thượng."

Không được rồi, ta cảm giác nếu ở lại thêm nữa ta sẽ ngạt thở mất.

"Thịt dê đến rồi, Thập..." Tiểu Lan bưng hộp thức ăn vào, thấy cảnh tượng trong nhà thì ngây người.

"Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng." Tiểu Lan vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi." Hoàng thượng cũng không nói gì.

Ta nhìn Tiểu Lan vẻ mặt bối rối, ra hiệu cho nàng ta, nhưng hình như nàng ta không hiểu.

Bất đắc dĩ ta đi tới lấy hộp thức ăn, bưng thịt dê lên bàn: "Hoàng thượng, đây là thịt dê mới làm, còn nóng."

Hoàng thượng nhìn ta, cuối cùng cũng nói: "Thôi được, trẫm còn phải đến chỗ Hoàng hậu, đi trước đây."

Sau khi Hoàng thượng rời đi, chân Tiểu Lan mềm nhũn, suýt ngã xuống đất, ta vội vàng chạy tới đỡ nàng ta.

Thập Thất lại trở về vẻ mặt không đứng đắn: "May quá, thịt dê của ta còn đây."

Lý bá tức giận đập vào đầu y một cái.

"Thư Nhiên tỷ tỷ, chúng ta đổi chỗ đi, đây là ghế Hoàng thượng ngồi, ta không thoải mái." Tiểu Lan sợ hãi nói.

Bất đắc dĩ, ta đỡ nàng ta đến chỗ của ta.

.: 34 :.

Đêm đó, Tiểu Lan vẫn chưa về, ta lo lắng nàng ta xảy ra chuyện, bèn đến Càn Thanh cung xem thử.

Đến nơi, ta lại phát hiện nàng ta đang quỳ ở ngoài cửa Càn Thanh cung.

Từ khi được điều đến đây làm việc, Tiểu Lan cũng coi như cẩn thận từng li từng tí, nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn gây ra chuyện.

"Xảy ra chuyện gì?" Ta khom người xuống, nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Lan hốc mắt đỏ hoe, giải thích: "Ta... ta không cẩn thận đụng phải Lương phi nương nương, làm đổ trà lên người nương nương."

Lương phi nương nương này là sủng phi mới của Hoàng thượng, phụ thân nàng ta giữ chức vụ quan trọng ở bộ Hình.

Tiểu Lan hạ thấp giọng nói tiếp: "Nhưng... rõ ràng là Lương phi nương nương cố ý gây khó dễ, là nàng ta đẩy ta."

Ta lại hỏi thêm vài câu, đoán ra được đầu đuôi sự việc.

Hóa ra là Lương phi đến Càn Thanh cung tìm Hoàng thượng, vừa khéo gặp lúc Lệ quý phi cũng ở đó.

Tiểu Lan trước tiên dâng trà cho Lệ quý phi, sau đó mới đến Lương phi, có lẽ chính vì vậy mới khiến Lương phi không vui, cố ý gây khó dễ, phạt nàng ta quỳ bốn canh giờ.

Lệ quý phi có địa vị cao hơn, Tiểu Lan không sai, nhưng Lương phi dạo này cũng thực sự được sủng ái quá mức.

Giữa Lệ quý phi và Lương phi, người xui xẻo chỉ có thể là Tiểu Lan.

Hoàng thượng sẵn lòng dung túng cho Lương phi, huống chi chỉ phạt một nô tỳ, vốn cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhìn Tiểu Lan như nhìn thấy chính mình, chuyện như vậy ta đã sớm quen rồi, nhưng Tiểu Lan vẫn là lần đầu tiên trải qua.

"Tiểu Lan, ngươi không sai, làm việc trong cung của Hoàng thượng, quan trọng nhất chính là tuân thủ quy củ."

Dù nàng ta thực sự đi nịnh bợ Lương phi, thì cũng sẽ đắc tội với Lệ quý phi.

"Vậy... vậy tại sao ta vẫn phải chịu phạt?"

"Bởi vì Lương phi là chủ tử, là sủng phi của Hoàng thượng, còn ngươi là nô tỳ. Chỉ có nhớ kỹ thân phận của mình, mới có thể tồn tại trong cung."

Tiểu Lan im lặng, ta cũng bị chính lời mình nói làm cho giật mình, ta chưa từng nghĩ rằng, ta sẽ đem câu mà mình ghét nhất ra làm đạo lý, nói cho Tiểu Lan nghe.

"Nhớ kỹ thân phận của mình!"

Câu này Hoàng thượng đã nói, Lý bá cũng đã nói, mặc dù trong lòng ta không muốn thừa nhận, nhưng bấy nhiêu năm qua ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt câu nói này.

Cho nên ta sống đến ngày hôm nay, giờ đây ta lại nói câu này với Tiểu Lan.

"Còn phải quỳ bao lâu nữa?"

"Còn hai canh giờ nữa."

"Tiểu Lan, sau này ngươi sẽ còn phải chịu nhiều ấm ức như thế này nữa, bây giờ ngươi có hai lựa chọn."

"Một là, ta vào cầu xin cho ngươi, Hoàng thượng tám phần sẽ tha cho ngươi, nhưng sau này ngươi đừng hầu hạ ở đây nữa, ta sẽ nghĩ cách điều ngươi đi."

"Hai là, tiếp tục quỳ, quỳ xong rồi vào thỉnh tội."

Tiểu Lan chọn phương án thứ hai, ta cởi áo choàng, khoác lên người nàng ta: "Ban đêm gió lạnh, chú ý giữ gìn thân thể."

Đường là do mình chọn, giá phải trả cũng phải tự nhận lấy.

Ta tính thời gian cũng sắp đủ rồi, ta đỡ Tiểu Lan dậy, chân nàng ta đã đứng không vững, không ngừng run rẩy.

"Cẩn thận một chút, vào thỉnh tội với Hoàng thượng."

Hoàng thượng nói ngươi sai, thì ngươi sai.

Lương phi ngang ngược, Hoàng thượng rất rõ ràng chuyện này không phải lỗi của Tiểu Lan, cho nên ta muốn để Hoàng thượng nhớ kỹ, đây cũng là điều duy nhất ta có thể giúp Tiểu Lan.

.: 35 :.

Lý bá ra đi vào một buổi sáng sớm.

Sáng hôm đó ta theo lệ cũ đi gọi ông dậy, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ông ho dữ dội, ta sợ hãi vội vàng sai người đi tìm Thái y.

Thái y bắt mạch, liên tục lắc đầu với ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu ý của Thái y, chỉ nghe thấy lời nói mơ hồ của Lý bá.

"Hoàng thượng..."

"Lý bá làm sao vậy?" Ta không nghe rõ.

"Hoàng thượng... đâu?"

Nước mắt ta không ngừng tuôn rơi, không biết là vì thương tâm hay lo lắng.

"Lý bá đừng vội, ta sẽ sai người đi thỉnh Hoàng thượng."

Lúc này Hoàng thượng vẫn chưa tan triều, Tiểu Lan đã đi làm việc, ta phái một tiểu thái giám đang quét dọn ra ngoài điện chờ, đợi Hoàng thượng tan triều sẽ chặn hắn lại.

Nhưng trong lòng ta vẫn không yên tâm, nếu bên Hoàng thượng có việc gì quan trọng, những hạ nhân khác chưa chắc đã dám lên chặn. Nhưng nếu ta đi, ta lại không yên tâm về Lý bá.

Thái y châm cứu cho Lý bá hai mũi, nói có thể khiến ông tỉnh táo thêm một lúc.

"Hoàng thượng..."

"Tiểu điện hạ..."

Ta thấy Lý bá cứ gọi Hoàng thượng như vậy, nói không thương tâm là giả.

Trong lòng Hoàng thượng chứa đựng quốc sự chính sự, bách tính thiên hạ, thậm chí cả phi tần trong hậu cung, mà Lý bá căn bản không chiếm được bao nhiêu phân lượng.

Cho nên ta không hiểu, tại sao ông vẫn phải lo lắng cho Hoàng thượng?

Những năm này, Tết Trung thu, đêm giao thừa đều là ta ở bên ông. Mỗi lần ông bị bệnh, cũng là ta ở bên chăm sóc, Hoàng thượng hầu như không đến.

Ta biết ông thích ăn nhân ngũ vị trong bánh trung thu, thích ăn nhân thịt heo cải trắng trong sủi cảo, thích uống trà Trúc Diệp Thanh, còn Hoàng thượng thì không biết.

Ta biết ông thích rượu, thích đồ chua, đặc biệt thích ăn mơ, ghét ăn cay, Hoàng thượng cũng không biết.

Ta còn biết ông thích chơi bài lá, nhưng ông sợ làm hư những cung nhân khác, quan trọng hơn là sợ mất mặt với Hoàng thượng, sau khi vào cung ông chưa không đụng đến nữa.

Những điều này Hoàng thượng đều không biết, nhưng ta đều biết, ngay từ đầu ta đã biết.

Hoàng thượng đến rồi, hẳn là sau khi tan triều đã vội vàng chạy đến.

Ta quên hành lễ, vội vàng nói với Lý bá: "Lý bá, Hoàng thượng đến rồi, Hoàng thượng đến thăm ngài."

Hoàng thượng nắm lấy tay Lý bá, nhẹ nhàng nói: "Lý bá, trẫm đến rồi, ngươi mở mắt ra nhìn xem."

Lý bá thở hai hơi, nhẹ nhàng gọi: "Hoàng... Hoàng thượng."

"Hoàng thượng, chính sự bận rộn, nhưng cũng phải chú ý giữ gìn long thể, bớt thức khuya."

"Nhất định phải ăn đúng giờ, dạ dày Hoàng thượng vốn đã không tốt, cẩn thận đau bụng."

"Trời lạnh rồi, lúc Hoàng thượng đến sao không mặc nhiều một chút, đừng nhiễm phong hàn."

"Hoàng thượng..."

"Hoàng thượng..."

Ta khóc không thành tiếng.

Hoàng thượng gật đầu, nghẹn ngào nói: "Lý bá, trẫm biết rồi, trẫm sẽ bảo trọng bản thân."

"Hoàng thượng, sau khi lão nô chết, đừng đưa về quê, ta... ta muốn mãi mãi trông coi Hoàng thượng."

"Được, trẫm sẽ cho dựng một ngôi mộ cho ngươi ở khu rừng bên ngoài hoàng lăng."

"Thư... Thư Nhiên đâu rồi?"

Ta vội vàng bước tới: "Ta ở đây, Lý bá."

"Ta luôn yên tâm nhất về ngươi, ngươi là đứa thông minh nhất, sau này Lý bá sẽ không nói ngươi ngốc nữa, cũng không đánh ngươi nữa, ngươi đừng oán ta."

Ta vội vàng lắc đầu: "Lý bá, ta chưa từng oán người, ta biết người luôn muốn tốt cho ta."

"Hài tử ngoan, ngươi còn trẻ, sau khi ta c h ế t đừng vì ta mà buồn, hãy sống cuộc đời mà ngươi muốn."

"Đừng nói cho Thập Thất biết, bây giờ đang là lúc y lập công lập nghiệp, đừng làm lỡ chuyện của y."

Ta gật đầu: "Được, ta biết rồi Lý bá."

"Cả đời này ta không có hài tử, ta không yên lòng nhất chính là các ngươi."

Ta gần như khóc thét lên: "Lý bá, ta sẽ làm nữ nhi của người, là người đã cứu ta, nuôi ta, trong lòng ta người chính là phụ thân ta."

"Từ nay về sau, ta họ Lý, sau này hài tử ta cũng sẽ họ Lý, Lý bá... phụ thân... ta sẽ nối dõi tông đường cho phụ thân."

Lý bá đưa tay xoa đầu ta: "Hài tử ngoan..."

Tay ông từ từ buông xuống, ta lập tức nín khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Cả căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Phụ mẫu còn, cuộc đời vẫn còn nơi để về.

Với ta mà nói, Lý bá đã nhặt ta về nhà vào năm ta sáu tuổi, đó chính là nơi ta về.

Phụ mẫu mất, cuộc đời chỉ còn là nơi để đi.

Nơi ta đi là đâu?

Ta không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com