Vườn Thú Nhân Loại - 白桃柠檬玛奇朵
Người dịch: Liễu Như Yên
Thể loại: Hiện đại, mạt thế
Nhân vật chính: Ba Ba
Nhân vật phụ: Lớp trưởng, học tra Lý Kiến Khang, ủy viên thể thao, nam sinh đeo kính Hoàng Thế Phong, Hoa khôi Trương Vũ Nhiên, ủy viên học tập Diệp Khả Phi, cô bạn hướng nội Trương Quyên Quyên, Cách Trị
Tình trạng: Đã hoàn thành (22 đoạn + 2 ngoại truyện)
Tôi cùng cả lớp xuyên không đến năm 3035.
Loài người từng đứng đầu chuỗi thức ăn nay đã trở thành động vật quý hiếm cấp một cần được bảo vệ.
Học tra: "A, quá đã, cơm bưng nước rót, lại còn được tắm rửa, bít tết tôm hùm bánh ngọt tha hồ."
Lớp trưởng: "Điều hòa giường nước bể bơi, hai sáu độ đúng là đỉnh của chóp."
Hoa khôi: "Hu hu hu, sao bọn họ cứ nhìn tớ mãi thế, có phải là thích tớ không?"
Chỉ có tôi là dựng tóc gáy, miệng lưỡi khô khốc.
Các bạn ơi.
Mọi người quên rồi sao, đã là động vật quý hiếm thì ngoài được yêu thương, được yêu mến, được săn đón, còn phải sinh sôi nảy nở không ngừng nữa.
Ngày đọc: Ngày 02/03/2025
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 02/03/2025: Truyện rất hay, nhưng đọc xong cảm xúc ngổn ngang quá. Mọi người tự đọc tự cảm nhận nhé.
*** Trích đoạn ***
.: 3 :.
Trái Đất ngày nay đã sớm bị tộc côn trùng ngoài hành tinh chiếm lĩnh, con người từng tồn tại, nay ít ỏi đến đáng thương, gần như tuyệt chủng, là động vật cần được bảo vệ trọng điểm cấp một của liên bang.
Cũng là con cưng của chủ nhân mới của Trái Đất - tộc côn trùng.
Tổng số lượng nuôi nhốt không quá một trăm cá thể.
Đang được bảo vệ cấp quốc gia.
Thấy tôi vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình.
Học tra cười trước: "Hãy nghĩ xem gấu trúc quốc bảo ngày xưa được đãi ngộ thế nào, chúng ta chính là được đãi ngộ thế ấy."
Người trên vạn vật nha.
Ủy viên học tập cũng an ủi tôi: "Đừng sợ, bây giờ chúng ta đang an toàn. Bọn họ sẽ không làm hại chúng ta đầu. May mà cậu đến rồi, mọi người đều lo cho cậu lắm."
Trong khoảng thời gian chung sống này, bọn họ đã có thể nghe hiểu đơn giản và suy đoán ra một số ý đồ của những kẻ thống trị tộc côn trùng.
Lại vì sự thông minh lanh lợi thể hiện qua những suy đoán này, đã nhận được sự quan tâm chưa từng có của tộc côn trùng.
Một vòng tuần hoàn tích cực, giờ đây sự chăm sóc và yêu thương không ngừng được nâng cấp, khiến mọi người đều có ảo giác trở thành hoàng tử công chúa.
Ủy viên học tập nói: "Dựa theo suy đoán về những chữ mà bọn họ khắc trên người chúng ta, cộng thêm mức độ kích động của những con côn trùng này, tớ đoán bây giờ tổng thể số lượng con người hẳn là ít hơn số lượng gấu trúc ngày xưa, chúng ta cá cược đi, Lý Kiến Khang nói là ba nghìn, lớp trưởng nói một nghìn, hoa khối nói tám trăm, Ba Ba, cậu cược bao nhiêu?"
Bao nhiêu ư? Tôi nói không biết.
Tôi quay đầu lại, trong phòng giám sát phía sau, con côn trùng từng đưa tôi vào khu căn cứ đang đeo găng tay vệ sinh trên xúc tu dọn dẹp vệ sinh, nó thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi lại cảm nhận được một cảm xúc phức tạp nào đó trong mắt kép của nó, dường như là... lo lắng.
Là lo lắng cho chúng tôi - những loài vật nguy cấp sẽ gặp chuyện sao?
Buồn cười thật, con người là hóa thạch sống cổ xưa quý hiếm, dựa vào khả năng thích ứng mạnh mẽ đã sống trên Trái Đất năm triệu năm.
Đã tiêu diệt gần 85% động vật có vú hoang dã trên Trái Đất, tiêu thụ gần một nửa số thực vật, từng trở thành bá chủ Trái Đất. Sau đó một nghìn năm, lại trực tiếp trở thành loài vật nguy cấp.
Khoan đã, loài vật nguy cấp!
Tôi đột nhiên nhớ đến mấy người với khuôn mặt không cân đối bên ngoài khu căn cứ lúc đó. Từng có một vụ án chấn động toàn cầu ở Úc, về thảm án một gia đình giao phối cận huyết, thể hiện trên người con cái của bọn họ là những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, có người bị biến dạng khuôn mặt, rất kém thẩm mỹ, có người thị lực rất kém, còn có người không nói được.
Chẳng lẽ những người trong khu căn cứ đó cũng là...
Một ý nghĩ đáng sợ nảy ra.
Lúc này các bạn học bên cạnh vẫn đang vui vẻ bàn luận.
Học tra: "A, sướng quá, còn không phải làm người lao động, cơm bưng nước rót, lại còn được tắm rửa, bít tết tôm hùm bánh ngọt tha hồ."
Lớp trưởng: "Điều hòa giường nước bể bơi, hai sáu độ đỉnh của chóp."
Hoa khôi: "Hu hu hu, sao bọn họ cứ nhìn tớ mãi thế, có phải là thích tớ không?"
Chỉ có tôi là dựng tóc gáy, miệng lưỡi khô khốc.
Các bạn ơi.
Mọi người quên rồi sao, đã là động vật quý hiếm thì ngoài được yêu thương, được yêu mến, còn phải sinh sôi nảy nở không ngừng nữa.
.: 7 :.
Đại ca côn trùng từng đưa tôi đến khu căn cứ kia đã đến.
Nó hôm nay thay v.ú em của tôi dọn dẹp vệ sinh trong phòng, tôi đưa đôi mắt đáng thương nhìn nó, mắt nó không động đậy, nhưng xúc tu khẽ rung nhẹ.
Dù sao cũng là nhân loại do chính tay nó mang về, nó vẫn luôn rất quan tâm đến tôi, tôi biết.
Tôi quay đầu nhìn màn hình, ra vẻ sắp khóc.
Nó nhìn trái nhìn phải một chút, rồi tiếp tục công việc khử trùng, nhưng một xúc tu giả vờ vô tình chạm vào mắt cá chân bị thương của tôi.
Vết thương trước đó đã lành và đóng vảy, bây giờ trông đỏ ửng, nhưng thật ra không ảnh hưởng gì nhiều, cũng chẳng còn đau mấy. Tôi chợt nhận ra.
Lý do trước đây tôi được ở phòng đơn và không bị đưa ra ngoài triển lãm là vì chân tôi bị thương.
Nếu tiếp tục bị thương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc ghép đôi.
Tối hôm đó, tôi dùng móng tay cạy vết thương dưới tấm ga trải giường mỏng, cắn răng xé toạc toàn bộ lớp vảy đã đóng, m.á.u chảy lênh láng, nhưng tôi nhịn không rên lấy một tiếng.
Sáng hôm sau, bác sĩ Trùng tộc đã lâu không gặp lại đến, lần này nó nhìn vết thương trên chân tôi hồi lâu, trong tiếng khóc của tôi mới lấy đồ ra băng bó.
Đúng lúc này, trợ lý của bác sĩ Trùng tộc tới, chúng ríu rít nói chuyện một hồi, trợ lý mở máy tính bảng, liền thấy những hình dạng nêm có độ phù hợp khác nhau.
Ở trên cùng, tôi nhanh nhạy nhìn thấy mã số của hoa khôi, số hai.
Mà sau mã số của cô ấy, có rất nhiều mã số màu vàng kim, nhưng không có cái nào thuộc về nam sinh cùng khoang dinh dưỡng. Chẳng lẽ?
Một tháng sau tôi mới có được đáp án.
Suốt thời gian này, vì tôi liên tục bị thương, nên tôi vẫn luôn ở trong phòng bệnh đơn, thỉnh thoảng lại có bác sĩ Trùng tộc đến xách chân tôi lên xem.
Chỉ cần chúng muốn cởi bỏ quần áo của tôi hoặc tăng nhiệt độ, tôi sẽ làm ra vẻ hấp hối.
Kinh nguyệt mãi không đến và vết thương liên tục nhiễm trùng khiến tôi cuối cùng cũng đổ bệnh, tôi bị sốt, lúc này, cho dù học tra và Hoàng Thế Phong có trần truồng đi qua trước mặt tôi trên màn hình máy tính bảng, tôi cũng chẳng thèm nhìn.
Bác sĩ Trùng tộc của tôi ríu rít nói chuyện với nhau một hồi, thấy trạng thái của tôi rất kém.
Chiều hôm đó liền đổi cho tôi nội dung hình ảnh mới, muốn cổ vũ tôi.
Lúc này, tôi bất ngờ nhìn thấy hoa khôi trong một trạng thái hoàn toàn khác.
.: 11 :.
Từ khi học cấp hai đọc tiểu thuyết, tôi vẫn luôn ảo tưởng, một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, sẽ có một người anh tuấn, chu đáo, đẹp trai, thông minh chờ đợi tôi, đọc hiểu nội tâm tôi, hiểu rõ linh hồn tôi.
Vì vậy, dù ở đại học có không ít người theo đuổi, nhưng tôi chưa từng thật sự yêu đương, mà chút mập mờ với lớp trưởng, tôi lại càng không nói với ai.
Tôi trân trọng cơ thể và kỳ vọng của mình, giống như trân trọng tình yêu trong ảo tưởng.
Nhưng vào ngày thứ hai sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, ở nơi hoang đường mà tinh xảo này, mọi thứ đều tan vỡ.
Tôi nhìn thấy nửa kia mà trạm triển lãm đã chọn cho tôi.
Một người đàn ông tóc vàng có khoảng cách hai mắt rộng như trẻ bị Down.
Anh ta không biết nói chuyện, miệng lẩm bẩm những từ xa lạ, có vẻ là phát âm tiếng Anh, nhưng với trình độ tiếng Anh cấp sáu, tôi chẳng hiểu từ nào.
Là chữ biểu âm, tiếng Anh đã phát huy đặc điểm nhất quán.
Chỉ qua vài thế hệ, đã hoàn toàn không thể nghe hiểu và giao tiếp được nữa.
Sự kháng cự của tôi khiến trạm triển lãm phải chọn người thứ hai, người này có lẽ là con lai, thân hình cao lớn, nhưng nhìn qua đã thấy đầu óc có vấn đề, anh ta từ khi vào đã bắt đầu cắn móng tay, cắn đến mấy móng tay chảy máu.
Tiếp theo lại là người được đưa đến từ liên bang rất xa, mỗi người, không ngoại lệ, đều là người nước ngoài vùng nhiệt đới, cũng đều mang vấn đề di truyền.
Đây là tâm nguyện của trạm triển lãm, chúng muốn có một em bé nhân loại thuộc về khu vực của mình.
Nếu chọn đàn ông cùng khu căn cứ để ghép đôi, con của chúng tôi sẽ bị đưa về.
Sự kháng cự của tôi cuối cùng đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của người lãnh đạo trạm triển lãm.
Rồi bắt đầu bước thứ hai, chúng tiêm cho tôi loại thuốc k.í.c.h d.ụ.c thường dùng cho động vật.
.: 13 :.
Bây giờ, tất cả thức ăn của tôi đều dựa vào những người đến chụp ảnh này. Nhưng ngày nào cũng ăn khoai lang và táo xanh, thật sự tôi hơi khó chịu.
Vào ngày này, con côn trùng đại ca đã từng đưa tôi về khu căn cứ lại xuất hiện.
Chắc hẳn nó không dư dả gì, vì xếp hàng nửa ngày, nó cũng chỉ mua được một mẩu táo xanh nhỏ.
Cầm táo xanh đi tới, nó đưa cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy, bên trong lại là một miếng thịt.
Không biết là thịt gì, dù sao cũng là thịt chín.
Cũng là thứ tôi thường ăn nhất ở khu căn cứ.
Tôi ngẩng đầu, con côn trùng đại ca kêu lên một tiếng, âm thanh này nó chỉ phát ra khi nói chuyện với tôi, chắc là cái tên nó đặt cho tôi, tôi lấy đó làm mật danh của nó: Cách Trị.
Tôi nắm lấy xúc tu của nó, những con côn trùng khác kêu lên kinh ngạc, nhưng thấy tôi chỉ cọ cọ vào tay Cách Trị đại ca, chúng lập tức kích động.
Sau đó nhờ vào hành động thân mật với Cách Trị đại ca, tôi lại lần nữa nổi tiếng.
Cuối cùng cũng có được cơ hội gặp mặt với Trương Quyên Quyên.
Bây giờ Trương Quyên Quyên nổi tiếng như vậy, nếu cô ấy có cơ hội biết thêm thông tin về nơi chúng tôi gặp tai nạn, có thể sẽ tìm được manh mối hữu ích.
.: 17 :.
Vẫn là căn phòng quen thuộc, cánh hoa trên sàn dường như không thay đổi.
Cậu ta mang đến một tin tốt.
Thể trạng của ủy viên thể thao đã tốt hơn nhiều, Dù giờ đây không có lông, da đen và không được ưa thích, nhưng ít nhất cũng có thể ra ngoài rồi.
Lần trước, người nuôi dưỡng của cậu ta còn cho cậu ta xem video của ủy viên thể thao.
Bây giờ ủy viên thể thao được sắp xếp đến một trạm triển lãm khác ở phía nam, điều kiện ở đó tốt hơn phía bắc rất nhiều.
"Nghe nói, bây giờ tuổi thọ trung bình của người bị nuôi nhốt không quá bốn mươi tuổi. Nhưng trạm triển lãm Phúc Nhạ đó điều kiện rất tốt, bên trong có người bị nuôi nhốt thọ nhất từ trước đến nay, đã gần năm mươi tuổi rồi. Bây giờ tất cả côn trùng đều đang mong đợi ông ta có thể tròn năm mươi tuổi."
Hoàng Thế Phong ở trong ký túc xá của bọn họ là người nhỏ tuổi nhất cũng được mọi người giúp đỡ nhiều nhất, ủy viên thể thao và cậu ta có quan hệ rất tốt, cậu ta có vẻ thật sự vui mừng cho ủy viên thể thao.
Khả năng thích ứng của con người là vô hạn, luôn có thể tìm thấy hy vọng trong tuyệt vọng.
"Chết dở không bằng sống dai. Tuy ủy viên thể thao bây giờ không thể triển lãm không gặp được cậu ấy, nhưng bên đó điều kiện tốt, đối với cậu ấy nghỉ ngơi cũng có lợi, chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sau này thời gian còn dài, luôn có cơ hội, tớ đang nghĩ, nơi chúng ta gặp tai nạn lúc đó có thể cho chúng ta xuyên qua đây, có lẽ sẽ có cơ hội trở về. Ba Ba, đừng từ bỏ."
Cậu ta giơ tay ra, nắm lấy tay tôi.
"Chỉ cần sống, sẽ có hy vọng"
Sau đó cậu ta buông tay ra, sốc điện đối với cậu ta rất quen thuộc, rất đau đớn, nhưng... cũng không phải không thể chấp nhận.
"Tớ sẽ không ép cậu" Gương mặt tái nhợt của cậu ta là nụ cười khó coi và đau buồn, "Tớ có thể làm cho cậu, cũng chỉ có những thứ này"
Nhưng lần này, tôi giơ tay nắm lấy tay cậu ta.
Sinh ra làm người, tụ tập sưởi ấm.
Tôi vùi mặt vào lòng cậu ta.
Hoàng Thế Phong toàn thân cứng đờ, cậu ta hơi nghiêng người, che khuất tầm nhìn của con côn trùng nuôi dưỡng bên cạnh.
"Xin lỗi"
.: 18 :.
Trong thời gian tôi mang thai, để duy trì độ hot của trạm triển lãm, họ lại mượn khách mời Trương Quyên Quyên đến. Cô ấy vẫn béo tròn trắng trẻo.
Nhưng giờ đây đã không còn dáng vẻ tự tại như trước, bởi vì hầu như sinh sản không ngừng nghỉ. Cơ thể cô ấy đã biến dạng nghiêm trọng, cũng vì vậy, họ đã cho cô ấy mặc quần áo che chắn.
Giờ đây cô ấy rất khó mang thai, sau lần sinh trước vì tắc ống dẫn trứng mà mất đi khả năng sinh sản. Thêm vào đó tuổi đã cao sắc đã phai, hiện tại đã sớm đã không còn là ngôi sao nhân loại như trước. Đến trạm triển lãm, cô ấy ngồi vào vị trí trước đây của tôi.
Dựa vào việc chụp ảnh cùng Trùng tộc để kiếm táo và khoai lang ăn.
Khoai lang ăn nhiều không tiêu hóa được, hay đánh rắm, vì vậy cô ấy luôn bị người nuôi dưỡng quát mắng.
Căn phòng đơn có bể bơi trước đây đã không còn, cô ấy ở trong một căn phòng đơn bình thường, bên ngoài phòng đơn chính là nơi chụp ảnh, cô ấy hầu như lúc nào cũng phải làm việc.
Bởi vì Trùng tộc có loài sống ban ngày ngủ ban đêm, có loài sống ban đêm ngủ ban ngày.
Sinh đẻ không dưới năm lứa, Trương Quyên Quyên sau khi bị vắt kiệt giá trị lợi dụng, liền trở thành đồ chơi.
Một món "đồ chơi" ngắm cảnh được ban ơn sủng ái, được Trùng tộc yêu thích.
Tôi gặp lại cô ấy khi đang đưa hai đứa nhỏ ra ngoài làm việc.
Những năm qua, dù có khó chịu thế nào. Tôi cũng đều kiên trì ra ngoài.
Độ hot chính là bùa hộ mệnh của tôi.
Tôi cũng học được cách lấy lòng Trùng tộc.
Sau đó cẩn thận lắng nghe âm thanh với tần số khác nhau của chúng, từng chút một suy đoán ý nghĩa.
Đối với tất cả ký hiệu mà tôi có thể nhìn thấy, tôi đều ghi nhớ.
Dần dần, tôi cũng có thể nghe hiểu được một chút.
Cũng có thể nhìn hiểu được một chút.
Bên ngoài sảnh vang lên tiếng hoan hô, tôi nhìn thấy đại ca Trùng tộc quen thuộc Cách Trị, nhiều năm như vậy, anh ta vẫn luôn đi theo tôi.
Tôi dùng ngôn ngữ Trùng tộc mà tôi đã học được nói với anh ta, về nhà.
Lúc này tất cả những con Trùng tộc đang chụp ảnh bên cạnh Trương Quyên Quyên đều chạy ùa về phía tôi, những con Trùng tộc vây quanh tôi, hoan hô, vung vẩy xúc tu, tiếng ríu rít không ngừng vang lên.
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn tôi, cô ấy cắn môi, những đứa con mà cô ấy sinh ra trong mấy năm nay, không một đứa nào sống sót.
Cô ấy nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng nước mắt lại rơi xuống trước.
Tự do và tôn nghiêm ở đây có thể đổi lấy tiền, nhưng tiền cược là do kẻ thống trị đưa ra, cho cậu, cậu mới có, không cho, cậu chính là vật phẩm, phế phẩm.
Giờ đây cô ấy đã hiểu, nhưng cô ấy đã lãng phí hết tất cả cơ hội ra ngoài và khả năng trốn thoát tự cứu mình.
Chỉ có thể chờ đợi.
.: 20 :.
Hoàng Thế Phong đã mất rất nhiều thời gian mới lấy được sự tin tưởng của Trùng tộc, cậu ta là người nhút nhát và dịu dàng nhất mà chúng từng gặp.
Cậu ta đối xử với trẻ con có sự kiên nhẫn và quan tâm khó tả.
Trùng tộc rất hài lòng, cộng thêm sự phụ thuộc tự nhiên của trẻ con vào người lớn, bé con hầu như ngày nào cũng phải ở cùng bố một lúc.
Chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mà sau khi tôi trở về, chúng vì muốn tạo chiêu trò đoàn tụ, cũng cho tôi cơ hội gặp mặt.
Mỗi lần đi qua đều phải đi rất chậm, tốc độ quá nhanh sẽ kích hoạt cảnh báo giám sát.
Khi tôi sắp đi qua, Hoàng Thế Phong hỏi tôi: "Đặt tên cho con bé nhé?"
Tôi khẽ nhắm mắt, lại nhìn đứa trẻ ngây thơ, từ từ lắc đầu: "Thôi vậy."
Có tên rồi, sẽ có tình cảm, sẽ không nỡ.
Khoảnh khắc tôi bước vào phòng nghỉ, nghe thấy bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai, đó là tiếng vỗ cánh hoảng sợ và tiếng rít giận dữ của Trùng tộc.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng xé gió chói tai.
Tôi không quay đầu lại, trong màn hình ánh sáng như gương trước mặt, Hoàng Thế Phong ngã xuống, cậu ta bóp cổ con gái, trên đó có một vết cắt sắc bén tuôn ra dòng m.á.u nóng hổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com