Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân Thế Phong - Dung Bất Năng (2 - Ngộ Xuân Phong)

.: Phần 2: Ngộ Xuân Phong :.

.: 3 :.

Ta tập trung theo dõi trận chiến, đột nhiên phát hiện có một người bên cạnh cũng quan sát trận đấu vô cùng chăm chú. Đó là một thiếu niên người Hồ, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cũng được đưa vào dưới lá chắn để bảo vệ cẩn thận. Hắn có gương mặt gầy gò, đôi mắt xanh biếc, khi hắn quay đầu nhìn về phía ta, ta lập tức nhận ra hắn! Hắn chính là A Sử Na A Ba, Tiểu vương tử được Khả Hãn Đột Quyết yêu thương nhất! Chính hắn cùng Chu Nhiên đã dàn xếp âm mưu bắt cóc ta!

Sao hắn lại ở đây? Ta vội vã lục lại trí nhớ, năm Xương Hòa thứ tám... năm Xương Hòa thứ tám... Ta thầm lẩm bẩm, ngoài chuyện ca ca cưới thê tử, phụ mẫu qua đời, còn có chuyện gì xảy ra nữa đây?

À! Năm Xương Hòa thứ tám, Đại Diệp Hộ ở Đột Quyết nổi loạn khiến Khả Hãn Đột Quyết là A Sử Na Hòa Lâm trọng thương, cuối cùng bị đại tướng quân Đột Quyết giết chết! Vậy lần này vị Tiểu hãn vương chạy trốn hẳn là có liên quan đến cuộc chính biến kia. Mà bọn sa phỉ này chắc chắn không chỉ là sa phỉ bình thường thôi đâu.

Nhưng hiện giờ ta chỉ mới mười mấy tuổi, ta có thể làm gì đây? Thiếu niên cuối cùng cũng phát hiện ta đang nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Đột nhiên, một mũi tên từ khe hở giữa các lá chắn bay tới, nhắm thẳng vào hắn. Cùng lúc đó, ta lập tức lao về phía hắn, cơ thể chưa kịp nghe theo lệnh đã mà đã hành động theo bản năng.

Hắn không thể chết trong quân đội của ta, điều này sẽ gây rắc rối cho phụ thân và các ca ca. Thiếu niên tránh được mũi tên nhưng ta lại bị mũi tên quẹt qua, may mà chỉ để lại một vết xước.

Ta nhìn vết thương trên vai rồi quay lại nhìn A Sử Na A Ba. Hắn nhìn ta với ánh mắt đề phòng. Ta không cần phải nói dối nên dứt khoát nói: "Ta nhận ra ngươi, không thể để ngươi chết ở chỗ này." Ta nhặt mũi tên dưới đất lên, phát hiện nó không giống như ta tưởng mà là mũi tên thép tinh xảo đạt chuẩn quân dụng. Không có gì lạ, đời trước phụ thân bị một nhóm "sa phỉ" gây trọng thương, thì ra là vô tình bị cuốn vào cuộc nội loạn của Đột Quyết, bị vướng vào cuộc tranh đấu giữa các phe phái trong nội bộ. Thảo nào vào đời trước, Thứ sử lệnh luôn nói mập mờ về cái chết của phụ thân, từ chối mọi sự truy hỏi.

Phụ thân là Tướng quân biên cương, thường xuyên ở Ngọc Môn Quan, vừa bảo vệ biên giới, vừa trấn giữ cửa ải. Nếu triều đình biết ông liên quan đến tranh chấp nội bộ của Đột Quyết, tất sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của triều đình đối với ông, cũng sẽ đẩy tướng lĩnh cùng binh lính ở Ngọc Môn Quan vào thế nguy hiểm. Cho nên phong ba bão táp trận này cũng chỉ có thể hóa thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có.

Thiếu niên cười khẩy: "Ngươi nhận ra ta? Chẳng phải vì tướng mạo ta anh tuấn nên ngươi cứu ta sao?" Ta không khỏi sững sốt, nhịn không được mà bật cười, chưa từng gặp qua người nào mặt dày vô sĩ như vậy.

Hai bên vẫn đang giao chiến ác liệt, chúng ta ẩn nấp dưới lá chắn không dám động đậy. Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm giết cho bằng được vị tiểu vương tử Đột Quyết này. Nhưng tranh giành thì cũng thôi, Khả Hãn Đột Quyết có tới mười ba người con, vì sao cứ phải nhất quyết giết cho bằng được vị tiểu vương tử yếu ớt này? Không lẽ chúng đã biết vị tiểu vương tử này là người mà Khả Hãn Đột Quyết lựa chọn để làm người kế thừa?

.: 4 :.

Khi nội thị dẫn ta vào Đông cung thỉnh an Thái tử và nương nương, nhìn lại nơi ta từng sống gần mười năm. Những câu chuyện từng xảy ra ở nơi này, những niềm vui và nỗi buồn quý giá giờ chỉ thuộc về riêng mình ta. Một mình ta cất giữ những ký ức quý báu ấy, lẻ loi độc hành đi trên đường đời rộng lớn. Một lúc sau, không kìm được mà cảm thấy xót xa, cảnh còn người mất dường như đã trôi qua cả mấy đời.

Thái tử và nương nương tiếp đón ta nhiệt tình, dù họ vừa mới mất đi tiểu nữ nhi của mình. Nương nương nói: "Ngươi vào Đông cung rồi, sẽ khó tránh khỏi có những điều không quen, có cần cái gì, ăn uống hay đồ dùng, cứ việc nói với ta."

Nương nương nói, nếu không quen ăn cơm một mình, có thể đến dùng bữa cùng với họ.

Nương nương nói, nàng thường xuyên một mình trong Đông cung, không có ai để tâm sự trò chuyện. Nàng nói nàng luôn muốn có một tiểu nữ nhi, tiếc là không có duyên phận...

Lần nữa nghe những lời này, lòng ta như vỡ vụn. Nương nương của ta, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nàng vẫn luôn là nương nương tốt nhất trên đời. Khi ta vào Đông cung, nàng rộng lượng đón nhận, khi ta và nàng còn là những người xa lạ, nàng đã đưa cho ta chiếc lò sưởi ấm áp, khi ta những người thân yêu quý, để rồi u uất mà ra đi?

Dù có như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần ta cố gắng, rồi sẽ có lúc xoay chuyển được thôi. Trời cao phù hộ, mọi chuyện ắt sẽ thuận lợi. Lần này, ta nhất định sẽ dùng toàn tâm toàn lực bảo vệ nương nương, mang đến cho nàng kết cục tốt đẹp nhất.

.: 5 :.

Rồi Thái tử lại tìm về câu chuyện của chính mình mà tiếp tục: "Với thực lực của ngươi, để Tiểu Ngộ học cưỡi ngựa bắn cung là dư sức. Chỉ có điều Tiểu Ngộ tính cách bướng bỉnh, không chịu luyện tập chăm chỉ. Nếu không nghiêm khắc dạy bảo, e rằng hắn sẽ không tiến bộ, mà công bỏ ra cũng coi như công cốc."

Lời của Thái tử làm ta dần tỉnh táo trở lại. Thái tử vốn luôn khoan dung hòa nhã với mọi người, nhưng đối với nhi tử của mình thì lại vô cùng nghiêm khắc đôi khi còn trách móc vô cùng nặng nề, khiến cho mối quan hệ giữa hai cha con luôn có khoảng cách. Thậm chí ngay trước khi Thái tử lên chiến trường, hai cha con vẫn còn cãi vã. Mặc dù Tiểu Ngộ không nói ra, nhưng hắn luôn mong nhận được sự công nhận của Điện hạ. Nhưng dường như Điện hạ chưa bao giờ chú ý đến những nỗ lực của Tiểu Ngộ.

Cho nên lúc này đây, ta cảm thấy có chút tức giận: "Thái tử điện hạ, Tiểu Ngộ có thể bướng bỉnh, nhưng hắn tuyệt đối không phải là đứa trẻ không chịu cố gắng."

"Hắn chẳng qua cũng mới chỉ mười mấy tuổi, mỗi ngày thức khuya dậy sớm học bài, ban đêm luyện cung bắn tên như ban ngày, không nề hà mệt mỏi. Dù không có sự giám sát của ta, hắn cũng chưa từng lười biếng dù chỉ một ngày."

"Ta hiểu sự kỳ vọng của ngài đối với hắn là rất lớn, nhưng cũng phải nhìn vào khả năng của từng người mà dạy dỗ, chứ đừng mãi nghiêm khắc mắng mỏ mà không nhìn nhận những nỗ lực của bản thân hắn."

"Về việc học cưỡi ngựa bắn cung của Tiểu Ngộ, còn thỉnh Điện hạ đến lễ hội săn bắn mùa xuân để có thể nhìn rõ hơn một chút."

.: 7 :.

Hôm ấy, tâm trạng A Sử Na A Ba có vẻ rất tốt, dẫn ta dạo bước trên thảo nguyên. Lúc này đang là đầu hạ, là khoảng thời gian đẹp nhất trên thảo nguyên. Ánh nắng rực rỡ trải dài trên đồng cỏ xanh mướt, xa xa là những cánh đồng hoa dại nở rộ, đỏ, xanh, tím, vàng đua sắc rực rỡ, lay động theo gió. Đàn dê thong thả gặm cỏ trên sườn đồi, nữ tử chân dê cất lên khúc hát đồng quê vui tươi qua ống sáo nhỏ.

Nếu không phải Đột Quyết thường xuyên xâm phạm bờ cõi, thì sinh sống trên thảo nguyên này cũng chẳng phải là chuyện không thể.

"Ta giúp ngươi đặt một cái tên nhé!" A Sử Na A Ba chợt lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.

"Ta có tên của chính mình rồi." Ta khẽ nói.

"Gọi là A Y Mộ, thế nào?" Hắn nhìn ta, tuy như hỏi ý kiến, nhưng giọng điệu lại mang về quyết định.

"Vậy ta cũng đặt cho ngươi một cái tên Hán đi." Ta suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Gọi là Vương Khinh Thần, thế nào?"

"Vương Khinh Thần..." A Sử Na A Ba lặp lại, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. "Tên này không tồi, có ý nghĩa gì không?"

"Vương, là người thiên hạ quy phục. Khinh Thần có nghĩa là, ngươi có tài năng làm chủ thiên hạ, vốn nên thống lĩnh một phương, không thể cam chịu làm bề tôi dưới trướng kẻ khác."

A Sử Na A Ba nghe xong, yên lặng nhìn ta, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Lúc này, một mục dân quen biết hắn từ xa cưỡi ngựa tới gần, cười ha hả hỏi: "A Ba Nhĩ, đây là Địch Lệ Đạt Nhĩ của ngươi sao?" Nói xong liền cất tiếng cười sang sảng.

A Sử Na A Ba mỉm cười gật đầu với hắn: "Lang Nhật Cách, hôm nay dê của ngươi có bị sói tha đi không?"

Người kia cười to một tiếng, giục ngựa rời đi. Lúc này, A Sử Na A Ba mới lên tiếng: "Nếu một ngày nào đó, ta trở thành Khả Hãn, nàng có bằng lòng làm Khả Đôn của ta không?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ta nghiêm túc ra rồi dứt khoát cự tuyệt: "Nữ nhi Tạ gia, không gả tới dị bang."

A Sử Na A Ba như đã sớm đoán được kết quả, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Người Hán các ngươi, đúng là cứng nhắc cổ hủ, thật chẳng thú vị gì. Chẳng sánh bằng con dân thảo nguyên chúng ta, sống thật phóng khoáng tự tại!"

Chúng ta chậm rãi đi bên nhau trên đồng cỏ xanh mượt, hướng hoa dại theo gió thoảng qua, nhẹ nhàng vấn vít.

Ta thuận theo làn gió mát, chậm rãi mở miệng: "Rốt cuộc khi nào ngươi mới chịu thả ta về nhà?" Nhân lúc hắn lơi lỏng cảnh giác, ta phải tìm cách thăm dò ý tứ của hắn.

"Đừng vội, A Y Mộ. Đợi đến ngày thiết yếy, Đột Quyết tiến vào Ngọc Môn Quan, ngươi tự nhiên có thể về nhà." A Sử Na A Ba ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm thâm, giọng nói không rõ là khát vọng hay cảm thán.

"Đừng ngốc nghếch thế, Vương Khinh Thần. Ngọc Môn Quan phòng thủ kiên cố." Ta nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió thảo nguyên khẽ lướt qua má, không khỏi mỉm cười. Tựa hồ, thắng lợi đã ở trong tầm tay.

.: 8 :.

Khi màn đêm buông xuống, ta bưng một bát mì nước làm bình phong, lẻn vào lều trướng của A Sử Na, định tìm bản đồ quân nhu của Đột Quyết. Đây không phải lần đầu tiên ta lén lút trà trộn vào doanh trướng của hắn, nhưng A Sử Na rất cảnh giác, mấy lần trước ta đều không thu được thông tin gì đáng giá.

Ta lục soát bàn án, rương hòm, nhưng vẫn chẳng tìm ra điều gì có ích. Cuối cùng, khi ta vén miếng đệm lót chỗ ngồi của hắn lên, liền phát hiện một cuộn da dê. Còn chưa kịp mở ra xem, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

A Sử Na bước vào, trông thấy ta đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc đệm mềm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta mang mì nước cho ngươi." Ta giương cằm, nhấc hàm ra hiệu cho hắn nhìn bát mì nước trên bàn.

A Sử Na bước đến ngồi xuống, nhìn bát mì trước mặt mà bật cười. Hắn dùng đũa gắp một cọng rau xanh, ánh mắt nhìn ta đầy ẩn ý:

"Rau xanh là của hiếm trên thảo nguyên, ấy vậy mà ngươi chẳng thích ăn. Nếu ngươi sinh ra ở Đột Quyết, e rằng sẽ phải chịu khổ rồi."

Chớp mắt, trong đầu ta như có thứ gì đó nổ tung! Câu này chính là lời châm chọc của A Sử Na ở đời trước, khi hắn cùng Chu Nhiên bày mưu bắt cóc ta khỏi Đông Cung. Khi ấy, để kéo dài thời gian, ta cố ý ngồi bên bờ Hoàng Hà ăn canh bánh nhưng không động đến rau mới khiến hắn mài mai một phen. Nhưng đời này, ta chưa từng ăn canh bánh bên Hoàng Hà để câu giờ! Vậy có gì lúc này hắn lại đột nhiên thốt ra những lời này?

"Ngươi... ngươi nói gì?" Ta nín thở, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập như trống dồn.

"Ngươi không biết ta đang nói gì sao?" A Sử Na không đáp mà hỏi ngược lại.

Ta siết chặt hai tay, không nói một lời, cũng không dám nhìn hắn.

"Sao? Canh bánh có ngon không?" Thấy ta không trả lời, A Sử Na cũng chẳng truy cứu, chỉ ung dung đổi sang một câu hỏi khác.

Nhưng ta đã toát mồ hôi lạnh, cố gắng trấn định, miễn cưỡng nói: "Ta có chút khó chịu, muốn về lều nghỉ trước."

Dứt lời, ta lập tức đứng dậy rời đi, cắn chặt môi để kiềm chế cơn hoảng loạn, suýt nữa đã lao đi như chạy trốn.

Làm sao đây? Làm sao đây? Chẳng lẽ A Sử Na A Ba cũng giống ta, đã sống lại một đời? Ta cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng, dù hắn có thực sự sống lại, cũng chưa chắc đã đoán được kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com