mười bốn tháng hai
i. valentine day
mười bốn tháng hai năm nay, lại là một mùa valentine không mấy thú vị. nhưng là đối với pham hanni chứ không phải những người khác...
vào ngày lễ tình nhân, trên con phố tấp nập dòng người qua lại, có thể thấy ai ai cũng cầm trên tay những món quà, những bó hoa hay là những hộp chocolate với nụ cười hạnh phúc cùng hào hứng hiện hữu trên khuôn mặt của từng người.
các cửa hàng bán chocolate trong dịp lễ này luôn là địa điểm được ưu tiên số một. từng hộp từng hộp chocolate với đủ hình dạng cùng màu sắc dần dần được bán hết.
có vẻ lễ tình nhân năm nay, lại là một ngày lễ rất vui vẻ đối với mọi người.
cho đến mùa valentine năm ngoái, tôi vẫn là con nhỏ không tự tin ở bản thân, vẫn luôn cúi gằm mặt xuống đất.
trước một cửa tiệm bán chocolate, có một thân ảnh bé nhỏ khoác chiếc áo cardigan mỏng manh cùng với bộ đồng phục học sinh bên trong. chiếc khăn len to sụ cùng với mái tóc xõa xuống ngang vai che kín hết cả khuôn mặt đang ửng hồng vì lạnh của cô bé.
cô bé đó có vẻ rất nhút nhát, đầu cứ cúi gằm xuống mà không chịu ngẩng lên. cô đứng lấp ló ngoài cửa tiệm chần chừ không biết có nên đi vào hay không.
rốt cuộc cô bé cũng là chịu không nổi nữa mà đi vào...
leng keng!
- a, mời vào mời vào!
chị chủ cửa hàng niềm nở nói.
- à dạ...
pham hanni khịt mũi, "mùi chocolate. khó chịu quá!"
vừa ngửi thấy mùi chocolate, nàng liền nhíu mày.
- lựa thoải mái đi em.
- dạ, em..
hanni chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị chủ nói luôn rồi, nàng bặm môi gật gật đầu.
- ở đây này, còn nhiều loại lắm, em muốn cái nào?
- a, tự làm ạ.
hanni ngẩng đầu lên, lí nhí nói.
- ok, ra kia chị tính tiền cho.
...
đem tiền đưa cho chị chủ, nhận lấy chocolate, hanni thoáng mỉm cười cảm ơn.
- valentine vui vẻ, lần sau lại tới ủng hộ chị nhé.
...
bộp
- ui da. con nhỏ này, đi không biết nhìn à!
- hừ!
số pham hanni xui thật, đi đứng như nào mà lại đụng trúng người ta rồi còn để bị chửi. chưa kịp quay qua xin lỗi thì hanni lại tiếp tục bị chế giễu.
- ô, chẳng phải đây là pham hanni lớp 11a hay sao?
- gì đây. chocolate à. mày tính tặng ai thế, hả pham?
pham hanni không trả lời, mà chỉ đứng yên không dám ngẩng mặt lên. lại là bộ dạng này, lại là dáng vẻ cam chịu luôn cúi đầu xuống của pham hanni.
- ahaha, mày bị ảo tưởng à pham? cái loại con gái như mày mà tặng chocolate cũng chẳng ai thèm nhận đâu hahaa.
- có lòng thì cũng tốt, cơ mà thằng nào nhận được chắc thấy phiền lắm hahaha.
- bị từ chối, chắc còn sượng hơn.
chê bai xong liền xoay người bỏ đi để lại hanni đứng đơ ra giữa đường với đôi mắt ngấn nước.
"hanni, mày không được khóc."
lúc đó, pham hanni không hề hay biết có một người đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ hành động của nàng.
một mình bước đi giữa phố xá nhộn nhịp đông vui, đầu óc pham hanni như đang trên chín tầng mây vậy.
nhớ lại những lời nói cợt nhả hồi nãy của hai cô nàng kia, hanni cảm thấy rất bực nhưng nàng chẳng thể làm gì được.
có trách thì phải trách cái tính cách nhu nhược cùng nhút nhát của nàng ấy. nhiều lúc, hanni luôn tự hỏi rằng tại sao nàng lại yếu đuối đến vậy và còn cả tỉ câu hỏi khác.
bỗng, một giọng nói trầm khàn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
- có sao đâu nào, cậu cứ việc tặng hộp chocolate đó cho người mà cậu muốn tặng đi. cậu chẳng cần phải để ý đến những lời sáo rỗng đó đâu.
- tôi... chỉ là...
- đừng cúi mặt như thế. tôi chỉ là gì chứ? cậu không cần phải tự làm tổn thương mình. cậu phải thay đổi bản thân đi, tự tin lên.
- nếu là tôi, khi được ai đó tặng chocolate, tôi sẽ vui vẻ nhận nó.
- ...?
lời vừa dứt, người đã rời đi.
pham hanni nghe đến ngây cả người.
"người này, có ý gì đây?
khoan đã nào
hình như, nàng biết mình phải làm gì rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com