#1
- Ngọc Ngọc!! Cậu là bạn gái tôi nhé??
- Cậu không xứng đáng!! Tiểu Ngọc, tôi yêu cô!!
- Mấy người tránh hết ra!! Lâm Mỹ Ngọc!! Em là của tôi!!
Một cô gái đẹp như nữ thần ngồi giữa đám con trai trong lớp, cô cười và xua tay trước những lời bàn tán đầy ngưỡng mộ.
Ở góc lớp, một cậu học sinh cầm sách che gần hết mặt, thi thoảng lại hé mắt nhìn trộm cô rồi đỏ mặt, luống cuống.
Cậu được mệnh danh là lập dị, không nói chuyện với ai cũng như không ai muốn bắt chuyện. Cậu bị cả lớp cô lập, hay chính xác hơn là tự tách mình ra khỏi lớp.
~~OwO~~
Chiều đó, trời đổ mưa to, Mỹ Ngọc được tặng đến cả nghìn chiếc ô, cô ở lại cất chúng vào tủ trường và bắt gặp cậu trên tầng thượng, trèo lên lan can, mái tóc ướt đẫm bay nhẹ trong gió, đôi mắt như nhìn vào khoảng không vô định. Cô vội chạy tới, kéo tay cậu:
- Cậu bị điên hả?
- Tiểu Ngọc, buông tôi ra.
- Gì chứ? Cậu muốn chết sao?
- Chết?
- Tôi thả tay cậu sẽ ngã xuống đó!
- Lên đây với tôi.
- Cậu có bệnh à? Tôi chưa muốn chết.
- Hử? Tôi có bảo cậu nhảy đâu? - Nói rồi cậu nhấc cô lên, chỉ vào khung cảnh bên dưới - Đẹp không?
- Ơ... - Cô choáng ngợp vài giây trước vẻ đẹp tuyệt diệu không nói lên lời.
Sau giây lát, cô chợt tỉnh:
- Dù sao cũng xuống đi, dễ ngã đấy.
Cậu thả cô xuống, cũng bước xuống theo. Như thay đổi con người trong cậu, cậu giật mình:
- A! Đây là đâu? Cao quá! Át chù! Hừ hừ! Lạnh ghê!
Cô ngơ ngác trước con người khác của cậu, tròn mắt nhìn:
- Cậu...
- A! Mỹ Ngọc! Cậu c..cậu làm... gì ở đây? - Cậu đỏ mặt giật mình ngước to đôi mắt nâu sáng hé nhìn cô
- Cậu thật kì lạ. - Cô vươn người sờ lên trán cậu
- A! Làm ơn đừng, đừng chạm vào tôi. - Cậu lùi về sau, xua tay
- Hàn Mặc! Sao vậy? Này! Dậy!
Trong giây phút mơ hồ, cậu chỉ thấy cô mặt mày lo lắng nhìn cậu rồi chìm vào giấc ngủ say.
~~OwO~~
Đôi mắt cậu hé mở, ngơ ngác nhìn những vật đẹp tuyệt, sang trọng, quý phái xung quanh.
- Tỉnh rồi à? - Cô mở cửa bước vào
- Đây... đây là đâu?
- Nhà tôi.
- Tôi... tôi ở nhà Tiểu Ngọc sao?
- Cậu mất nhiều máu quá, lại sốt nữa, mưa gió lên đấy đứng làm gì? Lại đây tôi cặp nhiệt độ cho.
- Ah đừng - Cậu ôm chăn lùi về sau - Ngọc Tiểu thư, tôi là kẻ lập dị, không xứng với sự chăm sóc của Tiểu thư đâu - Cậu đỏ mặt kéo chăn lên cao
- ... - Cô im lặng trong giây lát, thở dài - Vậy cậu tự uống thuốc đi.
Cậu im lặng đưa tay đón lấy bát thuốc nóng hổi.
- Tôi ra ngoài, có gì cứ gọi quản gia nhé.
- Ư... ừm - Cậu gật đầu lia lịa
Thấy tiếng chân đã dứt, cậu bỏ chăn xuống, ôm chân, cằm tựa vào hai đầu gối:
- Aaaaaa!! Làm gì có chuyện người ta để ý tới mình chứ! Chỉ là may mắn thôi. Một kẻ thấp kém như mình... thì có ai quan tâm chứ?
"Có ai quan tâm chứ?" Câu hỏi đó bỗng vang vọng trong đầu cậu, thôi thúc lại quá khứ đau buồn...
__Ầm! Trong ngôi nhà cháy rực màu lửa đỏ, những cây cột thi nhau đổ xuống như muốn đè chết những con người vô tội đang khóc thảm thương trong đó. Tiếng kêu gào thảm thiết của người phụ nữ đứng bên ngoài hoà với tiếng khóc bi thương của đứa trẻ bên trong làm cho không gian trở nên hỗn loạn:
- Hàn Mặc! Hàn Mặc à! Cố chịu một chút, mẹ tới cứu con đây!
Chẳng thể ngăn nổi người phụ nữ đang điên cuồng, lo sợ cho tính mạng của con mình, cô vùng dậy, thoát khỏi cánh tay của những con người đang cố gắng giữ chặt cô mà chạy thẳng vào ngôi nhà đang cháy khét.
- Mẹ! Mẹ ơi! Cứu con! Con sợ! - Đứa trẻ bên trong khóc thét, giọng khản đặc trong màu khói đen
Người phụ nữ đã thấy con mình, trong mắt cô như có tia hi vọng, chạy về phía đứa trẻ thật nhanh, cô chỉ cần biết, con cô còn sống và cô phải bảo vệ nó.
Nhưng tia hi vọng đó chợt bị dập tắt. Cây cột nhà đang nghiêng về phía đứa trẻ. Cô nhảy tới ôm đứa trẻ vào lòng, lấy tấm lưng mảnh mai đón lấy vật nặng không hề do dự. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: bảo vệ đứa trẻ bằng mọi giá để nó có thể thoát khỏi vòng tay tử thần.
Cây cột đổ xuống, một dòng máu đỏ chảy trên mình người phụ nữ mềm mỏng, nhưng kiên cường và mạnh mẽ.
Đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay mẹ, sợ hãi khóc thét lên. Cô nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ bằng giọng nói dịu dàng của mình:
- Hàn Mặc! Kết thúc rồi! Mẹ đã làm tất cả cho con, giờ tới lúc con phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Đi đi! Vượt qua bức tường lửa này là cả thế giới rộng mở của con! Đừng lo cho mẹ, hãy nhớ, mãi bảo vệ người quan trọng nhất với con, con nhé! Phải sống thật tốt, để không phụ tình yêu thương của mẹ, con nhớ chưa?
Đứa trẻ nhìn mẹ, đau lòng cắn chặt môi gật đầu. Người phụ nữ thả con ra, hét lên:
- Đi đi! Hãy mở cánh cửa ngang tàn này mà trở lại với cuộc sống bình thường, đừng lo cho mẹ!
Đứa trẻ rớm nước mắt, chạy ra khỏi căn phòng chết chóc này, để lại người mẹ ở sau với nụ cười mãn nguyện.
"Xin lỗi, mẹ không thể ở bên con. Hãy tha thứ cho mẹ, đây là tất cả mọi thứ mẹ có thể làm!"__
Không thể ngăn nổi dòng nước mắt, cậu oà khóc, miệng không ngừng gọi:
- Mẹ, mẹ. Con nhớ mẹ! Hãy trở lại bên con!
Mỹ Ngọc ở ngoài, tựa mình vào cửa. Cô không biết cũng như không thể đọc được nỗi ám ảnh của cậu, điều duy nhất cô biết, là cậu có một quá khứ đau buồn, là một đứa trẻ mồ côi đáng thương.
_______
Vote ủng hộ Au nàoooo><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com