Chap 1.
Đây có vẻ là lần rớt môn thứ ba của Violet trong hai đợt thi...
Cô bé chán nản phải ngồi gặm muốn nát bấy cả cây bút, vò hết cả óc mà chả hiểu được cái môn Toán nó vận hành theo quy luật như nào.
...
Tel Annas húp một ngụm trà, vẻ mặt bất lực nhìn chăm chú vào cái con nhỏ có cái não 'dâu tây thúi' đúng nghĩa kia.
- Nãy giờ mình giảng như vậy, cậu không hiểu thật à Violet?
- Không hiểu gì hết... Huhu...
Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhăn, thêm việc gãi đầu hơn cả khỉ xuất sơn là biết cái con nhỏ đó chả nhét nổi một con số nào từ bài tập toán mà cái cô gia sư tận tâm dạy học miễn phí kia phải rát cả cổ chỉ để giảng dạy xuyên suốt một bài duy nhất cho Violet hiểu.
- Thôi, tạm dừng đi. Cậu bây giờ không hiểu thì từ từ cũng hiểu...
- Cảm ơn Tel Annas nhiều lắm~
Mái tóc tím đen dài của cô gái rũ xuống, đứng dậy khỏi bàn, cặp chân thì đã tê cứng sau khi ngồi cả tiếng cố gắng cho Violet hiểu bài, cuối cùng đã thất bại hoàn toàn. Trên vai đã vắt sẵn quai cặp sách, mắt hướng xuống cô gái kia đang nằm gục trên bàn.
- Cố lên mà qua môn, cậu mà rớt thật thì tớ không biết làm sao luôn đó.
...
____________ Sáng hôm sau____________
Trong căn phòng học của trường trung học Bình Nguyên, đám học sinh đều ngồi im lặng nghe thầy chủ nhiệm Valhein đang đọc và phát lại điểm bài kiểm tra thường xuyên hôm qua.
- Tel Annas được 95 điểm, cao nhất lớp, rất tốt.
Thầy ta phê bình cô lớp trưởng ngoan hiền bậc nhất trong khối, rồi nhìn sang cái con nhỏ tóc hồng có cọng 'tóc ngốc' lủng lẳng trên đầu, thầy ta khẽ thở dài...
Cả lớp đang hớn hở nhận lại bài kiểm tra, Valhein rất hài lòng với số điểm của các bạn... Chỉ riêng trò Violet mới khiến thầy ta cảm giác bất lực thực sự không muốn nói nên lời.
- Violet, trò học hành kiểu gì mà lại hai điểm?
Cả lớp cười ồ lên, có vài bạn lấy tay che miệng để ráng nhịn cười... Rõ ràng Violet không chỉ mang tiếng hậu đậu mà còn... Chậm tiêu.
- Cả lớp im lặng!
Tel Annas gắt giọng quản lớp học, chỉ vừa lên tiếng nhắc nhở là cả lớp đều im phăng phắc, dứt mọi tiếng xì xào cười đùa. Đó không chỉ quản lý vì trách nhiệm mà còn phải bảo vệ người bạn thân mang bộ não được ví như trái dâu tây thúi kia đang bị chính bạn học cùng lớp chế giễu, chọc ghẹo vì học lực kém.
Tay Valhein nắm chặt lấy bài kiểm tra của Violet, mắt không thể rời khỏi con ngỗng màu đỏ trên nấc thang điểm 100... Rõ ràng là một cái sự chênh lệch to lớn. Điều đặt biệt, đây là lần thứ hai trong tuần mà trò ta đã có điểm kém.
Violet mặt rủ rượi, phát ngán khi ăn ngỗng 2 lần trong tuần...
Thầy giáo trên bục cũng nhấc chân bước xuống dưới, từ từ tiến lại gần bàn học của cô trò chậm tiêu, tay vẫn giữ chặt tò kiểm tra của trò Violet. Đến nơi, thầy chống hai tay lên bàn học, mặt cáu kỉnh nhìn xuống.
- Đi học muộn, bài vở học hành thì bài tập không làm, nợ môn liên tục.
- Không chỉ ảnh hưởng đến mỗi em, mà còn điểm thi đua của cả lớp đã cố gắng rất tốt trong tuần nay. Nhờ có hai con điểm yếu của em mà lớp rớt hạng.
...
- Trò có vẻ là muốn ở lại lớp để sang năm sau gặp lại tôi phải không?... Gần thi đến nơi rồi đấy.
Tay nhấc bài kiểm tra lên, cuộn tròn nó lại như cơm cuộn rong biển topping điểm hai, đầu 'dâu tây thúi' bị thầy ấy gõ bài kiểm tra lên một cái *bốc* rõ lớn rõ mạnh, cô bé cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn người thầy giáo kia. Nét mặt tội lỗi, môi hơi mếu, cặp ngươi thì láo liên nhìn xung quanh cả lớp đang dồn dập ánh mắt về phía mình như một kẻ tội đồ.
- Em cố gắng học rồi mà...
mặt Violet phũng phịu, cũng phải bất lực với chính bản thân.
Valhein nghe miệng cô nói ra hai chữ 'cố gắng', hắn nhướn một bên mày... Rõ ràng là chẳng thấm được câu ấy.
- Cố gắng hả? Cố gắng đi trễ, rồi bị điểm không hả?
...
- Thầy nhân nhượng cho trò nhiều lần rồi, mà trò vẫn không biết sửa lỗi và cố gắng, lần này tự tay thầy kèm, không cần lớp trưởng nữa.
...
Nói dứt câu, ánh mắt của gã chuyển sang cô lớp trưởng đang ngồi ở cuối lớp.
- Tel Annas, vất vả cho trò rồi.
- Dạ không sao... Bạn bè với nhau nên em giúp đỡ là lẽ đương nhiên.
...
- Hôm nay, chiều lúc 15 giờ trò Violet đến nhà thầy.
...
Violet lại ngẩng lên, mồm hả ra chữ o.
- Hả??... T-Thầy dạy kèm em thật à?
- Chứ không lẽ để em rớt lớp? Lớp trưởng xử lý cái não bộ tàu hủ của em cũng không được thì để thầy xử lý.
Thầy trả lời thẳng thắn, giọng nói rõ cương quyết với trò ta.
- Không được trốn. Soạn sẵn cho thầy 100 bài tập toán và hoá.
...
Tay Valhein cũng buông thõng hai bên hông, nhàm rỗi nhấc một tay lên xoay khớp kêu rắc rắc, rời khỏi bàn của Violet.
- Rồi, buổi sinh hoạt hôm nay của cả lớp đến đây là kết thúc, các em về cẩn thận.
Cả lớp hò reo lên sung sướng vì được tan học, ồ ạt ra về như đám ông vỡ tổ, chỉ có mỗi cô học trò hồng lè ấy lại ngồi thẫn người ra như thây ma mất vía.
Valhein bước lên bục, tay móc quai xách cặp sách vắt ra sau vai... Hắn ngáp dài, rồi xoa bên hỗm cổ vì mỏi, từ từ bước ra ngưỡng cửa lớp học.
...
- T-Thầy Valhein!... Dạy kèm ngay bây giờ không được sao??
Cô trò nhỏ chạy đến phía sau, tay kéo nhẹ vạt áo thầy ấy níu lại.
Người thầy liền xoay lại, liếc xuống cô bé.
- Tôi có việc bận, đến chiều nay chỉ có mỗi khung giờ đó là rảnh thôi.
-
________________ Đến 15h chiều.
Đến đúng 15 giờ chiều hôm nay, nắng gắt muốn đốt cháy cái làn da. Violet mặc áo hoodie, trùm kín mít chỉ để chóng nắng, mắt nheo lại thoáng chốc, đứng sừng sững trước cổng nhà thầy giáo- rồi nhấc tay lên bấm chuông liên hồi còn hơn chuông báo cháy.
*Ting, ting, ting*
Bấm mãi mà chưa thấy ai, Violet lầm bầm như rủa, lông mày cong lại, mồ hôi đổ ướt cả áo vì cái thời tiết nóng nực ngày hôm nay, không khác gì cơn cực hình. Vừa phải bị ông thầy gắt gỏng dậy học, lại còn bắt mình phải đứng ở ngoài nắng chói chang.
Cuối cùng, cánh cửa nhà cũng mở ra, hắn ngáp dài chỉ mặc tạm cái áo thun màu xám, cặp mắt thì thâm quầng... Trông không có sức sống tí nào, nhưng lại phải dạy kèm tiếp cái cô gái chậm tiêu đang đứng trước cửa nhà.
- Bất lịch sự, nhấn chuông một cái là tôi nghe rồi.
... Violet gãi đầu, rồi cười gượng gạo.
- Hehe...Tại em không thấy thầy ra chứ bộ.
... Môi bĩu lên khi thấy cái cặp mắt khó chịu của hắn, rồi mới liếc nhìn xung quanh căn nhà của thầy Valhein.
- Tôi đang mệt, đang ngủ.
...
- Mệt hả? Vậy em về.
Mắt cô bé sáng lên khi nghe thầy ta nói mệt, chỉ định chọc thầy một chút, quay lưng lại như kiểu là định về thật.
- Đứng lại.
Giọng thầy ta cộc lốc, cũng quá quen với cái trò đùa trẻ con của Violet. Tay anh đưa ra sau gáy, xoa cổ vài cái... Mắt Violet dừng lại trên mấy miếng dán ở cổ, biết từ khi thầy chuyển về đây dạy ở ngôi trường này, có nhiều trọng trách và việc làm hơn, ngoài ra- còn phải thức đêm thức hôm vào trong vết nứt vệ thần.
- Vào đi.
Valhein cũng mở cổng ra, đợi em ấy bước vào trong rồi khoá lại cổng nhà.
...
Bước vào nhà, nội thất bên trong đơn giản nhưng cũng rất thanh lịch, sạch sẽ, thầy ta còn trồng hoa mẫu đơn đặt ở góc phòng khách, kèm theo là móc vài cái chuông gió ở cửa kính.
Violet đặt chân vào phòng khách, thoáng mát và đã bật sẵn điều hoà.
Nhìn nội thất ở đây, cô cũng không nghĩ sở thích của thầy ấy lại đơn điệu nhưng vẫn đẹp mắt đến vậy- như là mấy bức tranh treo tường được phô bày ở kia.
Cô bé liền tò mò tấy mấy, động chạm đủ món ở phòng khách.
... Cái khung ảnh đặt nổi bật trên bàn, khiến người con gái đó không thể nào rời mắt được... Là ảnh của một cậu bé trên tay ôm chặt gấu bông... Lại còn cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ... Duyên dáng... Dường như đang rất hạnh phúc.
Nhìn vào nó chán chê, cô cũng ngồi lại ngay ngắn ở ghế sofa, Valhein bước vào, đóng khép cửa phòng khách lại, trên tay cũng mang chút trà và bánh ngọt mà cô bé thích ăn, đặt chúng lên bàn.
- Đến đây được dạy kèm lại còn được ăn bánh miễn phí, thích nhỉ? Ừ mà, em còn nợ tôi ly kem hôm trước đi cắm trại với lớp.
...
- A-À... Em tưởng... Thầy quên rồi chứ.
... Trà được rót đầy ra ly, còn nóng hổi.
- Thầy muốn nhắc nhở em, hạn chế ra trung tâm thương mại gấp thú nhồi bông tới cạn tiền, vừa tốn kém, vô bổ lại còn không tập trung học hành.
- Thầy làm sao biết được... Mấy con thú đó dễ thương lắm đó.
Tay thầy đưa tách trà lên môi, nhâm nhi một ngụm nhỏ, nghe em luyên thuyên nói tiếp.
...
- Hay hôm nào em tặng thầy một con, đảm bảo thầy sẽ muốn gấp thú cho coi.
Thầy ta đặt ly trà lại trên bàn, liền tặc lưỡi khi nghe em ấy nói vậy. Mặt chả có chút hào hứng gì với cái đám đống gấu bông linh tinh gì kia.
- Tch-... Trò Kiori hôm bữa có tặng thầy mấy con, còn cất tủ... Chỉ để làm cảnh chứ chả hay ho gì.
Vừa nghe thầy nhắc đến cái tên 'Kiori', cô gái nhỏ lập tức chau mày lại, muốn dò xét đó là ai... Có vẻ như là đang rất ganh tị.
- Kiori??... Tặng dịp gì?
Thấy thái độ người ngồi đối diện thay đổi đột ngột, anh dựa lưng ra ghế thật thong thả, tay gác lên thành, ngón tay gõ gõ vài nhịp.
- Sao? Có vấn đề gì không?
... Cô bé im lặng...
Thấy được sự im lặng bao trùm, anh cũng nhận ngộ ra cái gì đó từ con bé, lập tức nhếch môi cười gian.
- Ha- ghen tị vì người khác tặng quà cho thầy sao?
- Không nghĩ bé Violet lại đi ghen tị với Kiori.
- T-Thầy nói gì vậy!? Em đâu có!... Bé gì chứ, em lớn rồi nha!
Violet phản ứng kịch liệt, nghiêng người lên trước tay chống lên bàn, mặt hơi ửng hồng, lúng túng vì bị bắt trúng tim đen.
... Violet ngồi lại vào ghế, mắt liền nhìn đến khung ảnh ở trên bàn mà đã thấy ban nãy, rồi cười tủm tỉm hỏi.
- Thầy ơi... Cái người trong ảnh đó là ai vậy? Anh em của thầy hửm? Trông giống hệt thầy.
Valhein khựng người khi thấy cô bé đang khẽ chạy đến cạnh bức di ảnh- là người anh trai của anh đã chết thảm trong sự kiện cuồng loạn vệ thần năm xưa.
Kí ức về đêm kinh hoàng ấy, hình ảnh cậu nhóc chết trong đám tro tàn- thân thể cháy rụi chỉ còn là vũng tro...
Kể cả những người thân yêu khác cũng đều chết thảm như vậy. Đối với kí ức rùng rợn khắc sâu vào trẻ thơ... Cũng phải xem đó là cái nỗi ám ảnh in sâu cả đời, mãi mãi không quên...
...
- Ừm, anh trai của thầy.
... Cô bé vô tư chú ý đến cặp gấu bông trên tay người trong ảnh.
- Chà... Anh trai của thầy cũng thích gấu bông giống em nè, chắc bây giờ có cả nùi bộ sưu tập rồi hehe
- Lớn rồi thì ai chơi gấu bông? Nói chuyện ngốc thật.
...
- Nhưng mà anh của thầy mất rồi, chục năm về trước.
- Dạ?
...
... Mọi thứ xung quanh dừng lại một nhịp, cô gái ấy cũng thế... Không gian trùng xuống rõ...
- E-Em xin lỗi...
Anh cũng chẳng đáp, liền tập trung vào việc chính.
- Thôi lôi tập vở ra nhanh, soạn xong 100 câu bài tập toán với hoá mà tôi dặn em chưa?
...
- N-Nhiều lắm đó thầy... Mới có... 12 câu.
12 câu trên 100 mà thầy ta đã dặn, lại là một cái con số chênh lệch ấy... Nét mặt đăm chiêu nhìn còn bé một chút, tay đưa lên tự vuốt cằm mình, còn nó thì ngồi im im, cứ ngỡ là thầy đang suy nghĩ một câu nào đó thật độc địa để giảng đạo...
Nhưng mà không phải thế, môi hắn khẽ nhếch lên, cười một tiếng.
- 12 câu?? Thôi kệ, dù sao thì não bộ của em chỉ tiếp thu được kiến thức hôm nay chắc tối đa là tầm 2 câu.
Violet cứng đơ- rõ ràng lời nói không hề ngụ ý, nó thẳng thắn, nghệt toạc đến tức cười.
- Thầy khinh thường em tới vậy sao??
- Ừ, không muốn thầy khinh thì cố mà học.
Lòng tự ái của cô bé bị chính thầy chủ nhiệm mà mình thích động chạm tới, chẳng dám cãi lời rồi ngoan ngoãn lấy sách vở ra.
- Thầy giáo gì mà nói chuyện thô lỗ quá trời...
- Thế mới dậy được trò đấy.
...
Cả tiếng đồng hồ, Valhein không nhịn được mấy cơn ngáp đang đến, cứ cách vài phút giảng bài là ngáp một lần, mắt thì mở không lên.
- Thầy mệt mà còn gáng dạy em nữa à?
...
- Không sao, làm tiếp câu toán hình này đi...
---
Hắn cũng chịu thua cái cơn mê man muốn ngủ ấy, nhân thời cơ Violet đang cặm cụi ghi bài... Thầy ta đã chống cằm gục mặt xuống ngủ một chút.
...
- XONG RỒI! THẦY ƠI EM HIỂU RỒI!!
...
-Tch-...
Valhein trượt tay khỏi cằm, thấy em ấy ríu rít khoe bài tập, nằng nặc bảo thầy kiểm tra có đúng hay không... Rồi cũng đành kiểm tra kĩ càng đáp án và cách giải của con bé mang biệt danh 'dâu tây thúi', gật đầu vài chứng tỏ sự hài lòng.
____
- Tốt, em hiểu rồi đấy. Phát huy thêm.
Một lúc sau, dây chuyền bên trong lớp áo thun của Valhein liền rung lắc dữ dội, vả lại đêm qua hắn cũng bị hút cạn sức lực vệ thần... Đột nhiên khựng người lại, tay ghì chặt lên góc bàn.
Hơi thở ngày một nặng nề đến lạ, thầy thở dốc, siết chặt ngực, nheo một bên mắt lại vì cơn quặng đau nhói bên ngực... Rồi nhìn Violet đang tập trung cao độ, tự tay giải bài tập.
...
Thầy ta cố gắng dùng hết sức để bình tĩnh, giọng hơi khàn khàn nhẹ.
- Hiểu.. chưa?
- Dạ, em hiểu rồi!
Nụ cười rạng rỡ từ khoé môi Violet vì hiểu được bài, mặt rời khỏi cái cuốn vở bài tập, ngẩng lên nhìn thầy của mình... Thấy sắc mặt thầy ta biến đổi, mồ hôi nhễ nhại trên cổ... Cô bé không biết chuyện gì, nhưng lại lo lắng.
- Thầy sao vậy?
... Thầy ấy hít một hơi, rồi nhìn trực diện vào đôi mắt kia đầy vẻ quan tâm.
- Không sao.
Cái bóng lớn từ gã đàn ông đứng lên, liền bước tới ngưỡng cửa phòng khách.
- Thầy vào nhà vệ sinh một chút. Trò cứ làm tiếp dạng bài đó cho rành rỗi đi.
Valhein đóng sầm cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ của mình, đứng trước gương rồi khẽ vạch áo ra xem vết thương từ đêm qua.
...
Vết chém từ bọn vệ thần khác đang biến dạng, sợi dây chuyền trên cổ rung lắc dữ dội hơn nữa...
- Quái gì vậy?...
- Đ-Đau thật... Lần này, không phải đùa...
Thầy ấy dốc hơi, thở hồng hộc đến tụ lại hơi thở trên tấm gương mờ mờ ảo ảo trước mặt. Đôi mắt hai màu nhìn chính bản thân trong đó thật kĩ... Tóc tai thì rũ xuống trán, mồ hôi đầm đìa gắng sức...
- Grr...
Thầy nghiến răng, cơn đau cứ len lỏi vào mọi giác quan... Chẳng lẽ, cái con vệ thần đêm trước đã quá mạnh tay với anh?
...
Violet ngồi ở phòng khách, đã làm xong xuôi vài bài tập Valhein tự ra đề. Cô ngó nhìn xung quanh phòng... Nhận ra là hơn 20 phút thầy ấy chưa quay trở lại đây.
...
Với cái nét mặt từ thầy ta khi nãy, sự lo âu dồn nén lại... Không thể chờ đợi gì thêm, liền rời khỏi phòng khách đi đến nhà vệ sinh ở góc cầu thang của nhà thầy ấy xem thử.
...
Cửa nhà vệ sinh mở rộng toát, âm u, chả có ai bên trong, đèn thì không bật...
Đi đến phòng bếp, đến cả khu vườn cũng không thấy bóng dáng ai. Nên cô mới quyết định lặng lẽ lên cầu thang tầng trên- nghĩ rằng chắc chắn thầy ta đang ở trong phòng ngủ.
...
*Cốc cốc*
- Thầy ơi... Thầy đâu rồi ạ?... Có chuyện gì sao?
*Cốc cốc*
...
*Cốc cốc*
Cô bé mím môi, nuốt nước bọt một cái ực... Dòng suy nghĩ đến diễn biến xấu đang dần hình thành trong đầu.
Không ngần ngại gì thêm, Violet mở toang của phòng ra, nhưng lạ thay...
Thầy ta cũng không có ở đây.
- Thầy ấy đang ở đâu vậy chứ?
... - Thầy Valhein! Thầy ơi!
Cất giọng kêu lớn tiếng, không thấy ai phản hồi... Thì đột nhiên, âm thanh từ bên trong phòng toilet vang lên một âm thanh của một người đàn ông đang kêu gào lên khá đau đớn.
...
- Thầy ơi!
Tay cô vặn lấy tay nắm cửa nhà vệ sinh, nó không bị khoá, rồi cửa bật ra.
...
- Tch- sao em lại vào đây?
Violet mở to đôi ngươi, thấy kĩ từng chi tiết trên vết thương sâu nằm bên ngực anh.
Khi nãy chỉ là một vết nhỏ, nhưng bây giờ lại to thêm đến mức lạ thường...
... - Thầy ơi!...
- Đừng qua đây! Có vẻ như con vệ thần mà thầy đụng độ đêm qua là thuộc loại biến chứng.
...
- Thầy tự tìm cách...
Tuy đã căn ngăn, cô gái hoàn toàn không nghe lời... Bước vài bước chậm rãi đến gần thầy ấy. Nhìn nét mặt nhăn nhó vì đau của thầy, kèm theo mồ hôi hai bên thái dương nhễ nhại đang cứ rì rì trượt xuống từ thái dương rồi đến bên hàm... Lòng Violet dường như không thể chỉ nghe lời thầy mà chịu đứng yên được.
Sợi dây chuyền cảm nhận được luồn vệ thần, nó lại rung động dữ dội hơn.
...
Valhein liền nhận ra được điều gì đó khi bước chân kia đang đến gần...
- Violet... Giúp thầy
Sự căng thẳng đến mức ngộp thở, nhà vệ sinh chỉ còn âm thanh thều thào tiếng thở dốc, và cả nhịp tim nơi cô bé. Nếu bây giờ thầy ấy có xảy ra bất trắc gì, là cả Violet sẽ liều mình chỉ để cứu thầy ta.
- T-Thầy muốn em giúp?
____
Ê cảnh H+ đang đến gần rùi đó, mấy bà ráng đọc ik nhe=)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com