Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1shot

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi người..."
Killjoy bật dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Vài giây trước, cú headshot chính xác của kẻ địch đã khiến cô nằm bất động.
"Killjoy! Thật tốt là cậu không sao. Nhỡ có chuyện gì..."
Raze lao ngay tới ôm cô bạn gái của mình - người vừa thoát khỏi cửa tử một cách kì diệu. Killjoy đã không còn xây xát chút nào dù vài phút trước còn nằm bất động, đầy những vết đạn trên người. Nếu nói đó là phép màu cũng không sai.
"Sage, cô ấy đâu rồi?" - Raze thắc mắc
phép màu của khoảnh khắc vừa rồi, cũng như Valorant Protocol, chính là cô nàng vừa được nhắc đến. Khả năng hồi sinh người chết, chữa lành vết thương của cô thật diệu kỳ.
"Chắc là đi thu dọn, kiểm tra tàn dư của cuộc chiến như mọi khi thôi." Omen bình thản thông báo, khiến mọi người cũng yên tâm phần nào.
"Vừa rồi, chắc chắn mình đã..."
Omen chắc chắn anh không hề nhìn nhầm. Chính mắt anh chứng kiến Sage nghiến răng một cách đau đớn khi hồi sinh Killjoy, người lúc này đã được đưa về tổ chức để kiểm tra kĩ lưỡng. Hơn nữa, từ phần cổ Sage trở lên, đến cả một bên má của cô nữa, như thể đã bị "xâm thực" bởi một thứ gì đó trông rất giống sinh ra từ cục slow orb của cô.
Tách khỏi những người vẫn đang lo lắng cho Killjoy, anh đi về phía chiến trường nay đã không còn bóng kẻ thù, chỉ để tìm một người duy nhất.
"Omen, sao anh lại..."
"Sage..."
Có vẻ như nhờ một loại thuốc nào đó, Sage đã phần nào kiểm soát được tình trạng "xâm thực". Lúc này, cô đang sơ cứu những vết thương của mình bằng các dụng cụ như băng gạc, cồn.
"Sage, sức mạnh đó..."
"Tôi lấy nó từ đâu, đương nhiên tôi phải biết. Anh không cần phải hỏi tôi mỗi nhiệm vụ đâu."
Dường như Sage cũng biết Omen đã chứng kiến sự việc nên không có ý định giấu diếm nữa. Chỉ là...
"Anh hãy về trụ sở trước đi. Tôi sẽ đi tìm một thứ rất quan trọng trong việc phục hồi nhân dạng của anh. Mục tiêu chính của tôi giờ mới bắt đầu"
Omen biết rằng Sage vẫn vô cùng áy náy chuyện nhân dạng của anh bị mất đi và chưa thể khôi phục, nhưng cũng không nghĩ cô lại sẵn sàng tham gia nhiệm vụ rủi ro này chỉ vì chuyện đó. Cũng phần nào có sự may mắn, nếu không Killjoy chắc chắn đã xanh cỏ rồi.
"Chuyện này... cô đâu cần làm đến mức đó cơ chứ."
"Tôi sẽ làm, vì tôi chán ngấy 2 con mắt và một con không chắc là mắt, mũi hay miệng của anh rồi."
"Thật là..."
Radianite mang lại cho con người nhiều thứ, nhưng để có được những thứ ấy cũng là sự đánh đổi. Với Sage, cô có thể mang lại sự sống, thế nhưng sự sống trong cô thì...
Không biết nên vui hay buồn khi ngòai Omen và chính cô ra, không một ai trong tổ chức biết về bí mật này. Có lẽ do Sage luôn mang một bộ đồ che hầu hết các phần trên cơ thể nên rất khó nhận ra. Cả 2 là một trong những thành viên đời đầu của Valorant Protocol, chắc chắn Sage đã sử dụng năng lực hàng nghìn lần rồi, nên sự sống của cô
giờ đây, có lẽ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Mang theo những suy nghĩ ấy, Omen lặng lẽ giúp cô tìm đồ và đương nhiên sage sao có thể chối từ.
...
"Cho nên, nếu cậu bắn recon ở đây..."
Brimstone lại tổ chức một cuộc họp do gần đây có một khu vực mới thường xuyên xảy ra tranh chấp liên quan tới radianite. Ai cũng thấy kỳ lạ khi Sage - một người có chức vụ ngang ngửa Brim lại không có mặt. việc cô lấy lí do sức khỏe để làm vậy càng khiến mọi người đứng ngồi không yên.
"Brim, tôi đề nghị dừng cuộc họp này lại. Chúng ta nên tổ chức lại khi đầy đủ mọi người. Nó rất vô nghĩa khi vẫn có người không biết gì về nơi này."
Tính cách thẳng thừng của Omen luôn làm mọi người bất ngờ theo nhiều cách, nhưng riêng lần này, họ phát hiện ra anh quan tâm tới Sage thế nào.
"Sage, cô ổn chứ?"
36p sau, Omen đã ở trước cửa phòng cô. Anh gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
"Sage, tôi vào phòng nhé?"
Vẫn không có gì phát ra từ bên trong.
Cảm thấy có thứ gì không ổn, Omen lập tức mở cửa, và cảnh tượng trước mắt anh, thật không thể tin nổi. Sage đang hoàn toàn khỏa thân, đang ướm thử với mình chiếc áo hoodie in hình con bạch tuộc mà Omen đưa cho cô hồi trước để vá lại vết xước do một con mèo gây ra. Nhưng anh không để tâm đến cơ thể tuyệt đẹp của cô, mà là dấu vết "xâm thực" ở phần da gần với trái tim của cô. Nó chưa đủ to, nhưng trông có vẻ sẽ lan ra bất cứ lúc nào cô dùng năng lực.
"Sage, cô ổn chứ? cô bị..."
"ĐỒ NGỐC NÀY!!!!"
Sage mặt đỏ như trái xoan, ném mọi thứ có thể ném về phía Omen, làm anh chạy thẳng, liên tục xin lỗi cô.
Ít ra anh ấy cũng liêm, nhỉ?
Cuộc họp kết thúc không lâu sau đó, và Neon lẫn Raze và Killjoy đều không thể đi về phòng mình ở cùng một khu với Sage vì Reyna đã thấy Omen đang quỳ gối trong phòng Sage và bị la mắng liên tục.
"Anh có bị ngốc không thế hả? tôi đã nói rất nhiều lần là hãy gọi cho tôi vì phòng tôi cách âm tuyệt đối mà, hả? Hay là anh cố tình? Tổ chức sẽ nghĩ sao về anh nếu biết anh là một tên biến thái?"
"Tôi... Tôi đâu có..."
"Anh là cái đồ đã biến thái lại còn tự tiện, đồ tồi tệ! Ai sẽ còn muốn kết hôn với tôi nữa?"
Sự tình có vẻ căng thẳng là vậy, nhưng 4 người đều rất vui vì Sage và Omen trông có vẻ thân thiết. Neon và Killjoy gia nhập muộn thì không biết, nhưng Reyna và Raze đều biết Omen ban đầu là một người lầm lì, ít nói và lạnh lùng đến đâu. Chính nhờ có Sage, anh mới mở lòng với mọi người trong valorant protocol hơn, nói về quá khứ và lí do giờ đây anh chỉ còn là một bóng ma.
"Sau này chuyện radianite được giải quyết, Valorant tan rã và Omen lấy lại được nhân dạng, có khi nào hai người đó kết hôn không?"
Raze bông đùa. Cô thực sự nghĩ hai người rất hợp nhau.
"Có thể lắm chứ, tiền bối và Omen hợp nhau đến thế mà. chưa kể tiền bối cũng là người rất muốn giúp anh ấy trở về bình thường nữa."
Neon thì rất lạc quan về chuyện này. Cô là một trong những người trẻ nhất gia nhập tổ chức nên rất thích nghe ngóng chuyện yêu đương.
"Gekko cũng nói hai người đó hợp nhau mà. à mà nói về hợp nhau thì cậu với cậu ấy cũng thế đó chứ. Cậu chơi với Dizzy suốt còn gì. Wingman còn tặng qua cho Neon hộ Gekko cơ mọi người biết không?"
Killjoy có vẻ tinh nghịch hơn, tấn công thẳng vào người vừa lên tiếng.
"Cậu tin tôi chích điện cho con Alarm Bot nổ tung luôn không hả?"
Valorant Protocol bao gồm những chiến binh, những người phải ra chiến trường liên tục, chiến đấu vì thế giới của mình. Nhưng họ sau cùng vẫn là con người (trừ KAY/O), vẫn hứng thú với chuyện yêu đương, trân quý những điều bình dị. Suy nghĩ như vậy, Reyna nhìn cảnh 3 bạn trẻ chí chóe, rồi lại nhớ đến những gì mình vừa thấy lúc nãy, lén thở dài:
"Tương lai, rồi sẽ ra sao đây?"

Trở về sau một nhiệm vụ dài ở Omega Earth, Omen nhận được tin nhắn của Sage qua ứng dụng nhắn tin của tổ chức.
"Qua chỗ tôi. Ngay lập tức"
Cảm thấy như Sage đang rất vội, Omen lập tức đến phòng của cô, bên hông còn dắt khẩu Ghost yêu thích mà chưa kịp cất.
"Có chuyện gì thế Sage? Ssêm muộn rồi cô còn gọi tôi đến thì hẳn là một việc rất quan trọng nhỉ? Cô có thể mở cửa phòng chứ?"
Sực nhớ về tai nạn "áo hoodie" mấy hôm trước, Omen nhắn cho Sage khi đứng trước cửa phòng cô.
"Anh tự mở đi, cửa không hề khóa."
Câu trả lời của cô khiến anh yên tâm phần nào. Anh mở cửa.
Sage nằm gục trên bàn, trên tay cầm chiếc điện thoại, yếu ớt nhìn về phía omen. Ánh nhìn chứa sự mệt mỏi, nhưng cùng với đó cũng là sự thỏa mãn như thể vừa đạt được điều gì đó.
"O..men... anh đến rồi... tôi đã.."
Sage thở dốc, và Omen hiểu ra cô đang không ổn một chút nào. Anh nhanh chóng dịch chuyển tới đỡ cô khỏi ngã khỏi ghế.
"Sage, cô ổn chứ, nhìn cô..."
Omen không thể tin vào mắt mình. Sự xâm thực đã quá nghiêm trọng, toàn thân Sage lúc này đã nhuốm màu xanh lá.
"Cô đã làm gì để ra nông nỗi này vậy? Sage??"
"Omen... tôi..."
Cô lấy ra khỏi chiếc hộp trên bàn một lọ dung dịch màu trắng.
"Đây là một loại thuốc... Chứa một lượng nhỏ radianite và một số thứ khác tôi đã chiết xuất ra. Đừng lo, nguyên liệu đã được Kingdom phê duyệt rồi. Chỉ cần anh uống nó vào, sau đó... Tự sát và để tôi hồi sinh, anh sẽ lấy lại được nhân dạng."
"Tôi đếch quan tâm đến nhân dạng hay gì đó của mình. Tại sao cô lại làm như vậy hả Sage? Cô có biết nó nguy hiểm cho cô đến mức nào không?"
"Tôi... Tôi đã nghe về quá khứ của anh."
Sage kể cái hôm cô nghe chính Omen tâm sự về quá khứ của mình, rồi cô khóc nức nở trong phòng chính buổi tối hôm nghe chuyện ấy. Cô không muốn Omen phải đau khổ, bị giam cầm trong bộ giáp radianite đó. Cô còn đau đớn hơn khi nghe anh kể câu chuyện một cách bình thản, như thể mọi đau khổ Omen trải qua đã trở nên quá đỗi bình thường với anh ấy.
Tìm hiểu về con người omen, cô nhận ra "ngoài lạnh trong nóng" thực sự tồn tại. Đến cả sự cố khiến Omen trở thành bóng ma cũng là một nỗ lực cứu lấy Sabine - hay lúc này là 1Viper. Omen quan tâm, suy nghĩ rất nhiều cho những thành viên của Valorant, không chỉ như một thành viên, mà như một người bạn. Anh cũng tham gia những bữa tiệc của Kingdom với cô, còn giúp cô làm một số nhiệm vụ nữa. Sage rất vui, và càng muốn anh trở về là con người hơn.
Đón nhận những tâm tư của Sage, Omen rất bất ngờ.
"Tôi... Tôi không nghĩ cô lại nghĩ như thế vì tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân tốt đẹp như cô nói cả."
Omen không biết nói gì tiếp theo. Đáng lẽ anh phải là người biết ơn cô chứ không phải như cô nói. Đáng lẽ người tốt trong câu chuyện sage vừa kể phải là cô mới đúng. Bởi lẽ
nếu Sage không ở đó, anh đã không giới thiệu bản thân với các radiant còn lại.
Nếu Sage không ở đó, anh đã không nói chuyện, đùa giỡn với các radiant như những người bạn.
Nếu Sage không ở đó, anh đã không còn động lực để tiếp tục các nhiệm vụ mà Kingdom đưa ra.
Và nếu Sage không ở đó, Omen sẽ mãi mãi là một bóng ma theo mọi nghĩa.
"Vì em yêu anh, Omen. Em muốn cứu lấy anh. Cho dù mất đi cái mạng này, em cũng muốn bù đắp phần nào nỗi đau của anh bấy lâu nay."
Omen nghẹn lời. Bấy lâu nay anh vẫn suy nghĩ những thứ không hay về mình, vậy mà có một người vì anh sẵn sàng làm nhiều đến vậy. Anh chợt cảm thấy thật có lỗi với cô, và lại thấy vui vui trong lòng.
"Thế, anh sẽ uống thuốc chứ?"
"Nếu việc hồi sinh anh khiến em tệ hơn thì anh sẽ không uống đâu."
"Khômg, anh phải uống."
Sage chộp lấy lọ thuốc trên tay Omen, uống một ngụm rồi hôn anh. Cô đẩy hết chỗ thuốc cho anh, và không còn cách nào khác anh nuốt hết chúng.
"Đúng như em nghĩ, 'con mắt thứ ba' của anh là miệng thật." Sage cười tinh nghịch. Nụ cười của cô trông thật hạnh phúc.
"Đừng đùa lúc này chứ, trời ạ..."
Omen dùng khẩu Ghost của mình tự hạ gục chính mình. Sage dù biết rõ có thể hồi sinh anh nhưng trong lòng bỗng thấy đau nhói. Hóa ra hồi sinh Omen không có khó khăn như anh nghĩ lúc đầu, có lẽ do khi hồi sinh Killjoy bị nhiễm thứ gì đó khiến quá trình khó khăn hơn. Nhưng, ai cũng biết Sage đang trong tình trạng thế nào mà.
"I let go for a second... Khoan, Sage, em ổn chứ? Sage..."
Tình trạng xâm thực giờ đây đã lan rộng đến mức chỉ còn nửa khuôn mặt sage ở trạng thái bình thường.
"Omen... không, giờ anh không còn là Omen nữa... Thật đau đớn..." miệng cô còn cử động được, nhưng rất khó khăn. Cô phát ra những âm thanh yếu ớt.
"Nhìn xem, anh trông thật tuyệt vời... anh... đã trở lại bình thường... chỉ tiếc là...
"Sage, em đừng nói vậy mà! Em muốn anh là Omen, anh sẽ mãi mãi là Omen!"
"Cũng như trong Romeo và Juliet, miễn là anh thì đó vẫn là người em yêu. Nhưng có lẽ..."
Sự xâm thực giờ đây còn tệ hơn cả trước đó. Nó vẫn tiếp tục lan rộng ra.
"Em sẽ không còn.."
"Sage!!!"
Sage đã mất đi ý thức. Omen ôm lấy cô, bất động trong thoáng chốc. Với sự nhanh nhạy của mình, anh kiểm tra tình trạng của cô. Trái tim cô vẫn đập, vẫn còn mạch dù rất yếu. Vẫn còn có thể cứu được. Anh nhanh chóng mang cô về giường, bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian, với thần chết để cứu lấy một pháp sư mang thuật "cải tử hoàn sinh".
Tạm thời, sự xâm thực đã không còn lây lan nữa, nhưng nó không thể giảm thiểu như cách Sage đã kiểm soát nó những lần trước. Omen nhanh chóng thông báo cho toàn Valorant Protocol biết, và Aage nhanh chóng được đưa đi. Dù từng là một bác sĩ, nhà khoa học, nhưng hiểu biết của Omen lúc này về những gì xảy ra với cơ thể Sage bằng không. anh hoàn toàn chỉ có thể cầu nguyện, Mong rằng ý chí của cô đủ mạnh, rằng những nhà khoa học của Kingdom sẽ làm được điều gì đó. kết quả là...

3/6/20xx
Alpha và Omega Earth đã đạt thỏa thuận về chương trình hợp tác về radianite, không còn xảy ra các cuộc tranh chấp nữa. Valorant Protocol tan rã, những radiant quay trở về cuộc sống bình thường.
Ở một nghĩa trang tại thành phố thượng hải, có một người đàn ông mặc chiếc hoodie in hình con bạch tuộc, cầm một bó hoa màu xanh lá cây đặt lên một ngôi mộ. Anh im lặng nhìn ngôi mộ như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Thật không ngờ anh đến sớm hơn cả em đó Omen. Ngại thật, kỉ niệm ngày sinh của bố em vậy mà..."
Một cô gái chậm rãi tiến tới từ phía sau. Cùng với kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc, cô đeo một đôi bông tai màu xanh là, ngón giữa là một chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo.
"Linh Anh, do đêm qua anh không ngủ và không có việc gì làm ấy mà... Và tên của anh là..."
"Hả??? Em đã nhắc phải đi ngủ sớm, và anh quyết định không ngủ luôn?? Anh 3x tuổi rồi đấy, sinh hoạt kiểu gì vậy trời?"
"Do phòng thí nghiệm gửi mấy mẫu vật cho anh muộn quá, mà deadline thì rõ là..."
"Nên anh thức nguyên đêm nghiên cứu nó luôn hả? Ai dạy anh làm thế?"
"Anh..."
"Thôi nào, hai vợ chồng đừng cãi nhau ở đây chứ, khó coi lắm. Bố cậu thấy sẽ nghĩ sao đây?" Reyna cùng với Neon và Sabine đi cùng sage bật cười trước cảnh tượng này.
"Bọn này chưa có là vợ chồng, với lại..."
Nhìn nhóm người tiếp tục chí chóe dù đang ở một nơi chắc chắn không phải để làm vậy, Reyna cười nhẹ, dù cô rất ít khi làm thế.
"Vậy là cuối cùng cũng hạnh phúc nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: