Chương 2
Xung quanh chỉ toàn màu trắng, Trịnh Vĩnh Khang nằm trên chiếc giường trong phòng phẫu thuật. Cơ thể em bị ấn chặt lên đó, kèm theo những thiết bị máy móc vây quanh. Mùi thuốc sát trùng nồng đến mức khiến em muốn nôn hết cả ruột gan ra. Cố gắng cựa quậy nhưng nó chỉ khiến em cảm thấy đau đớn. Màu trắng đến lạnh lẽo bao bọc lấy em, không có một ai ở bên cạnh để xoa dịu sự cô đơn lẫn sợ hãi này.
Bật dậy từ cơn ác mộng, Trịnh Vĩnh Khang đã vô thức nắm chặt lấy phần áo ở ngay lồng ngực. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ trên trán em. Em thở hổn hển để lấy lại từng hơi thở. Một lát lâu sau, Trịnh Vĩnh Khang lê cơ thể nặng nề vào phòng tắm. Em liên tục hất nước lên mặt để tỉnh táo, hoặc chỉ đơn giản là để xua tan đi nỗi sợ còn ngự trị bên trong.
Trương Chiêu bước từng bước chậm rãi, một cách đầy mệt mỏi, sau khi đã hoàn thành đống thí nghiệm của mình, và giờ anh cần hít thở chút không khí trước khi về phòng nghỉ ngơi. Mùi khói thuốc thoang thoảng khi anh tiến đến gần sân thượng, khiến anh không khỏi thắc mắc là Vương Sâm Húc hay Trịnh Vĩnh Khang đang ở ngoài này. Nhưng múi quýt dần một rõ khi anh bước đến đã trả lời. Thế nhưng, có vẻ có sự sợ hãi lẫn trong mùi hương, nó không ngọt như mọi khi mà có vị chua hiện rõ. Như thể thay vì ngậm một viên kẹo ngọt đẫm vị quýt, anh chỉ có thể cảm nhận được mình đang cắn một miếng chanh chua vì đã úng nước. Anh chau mày, từng bước chân trở nên dồn dập.
Trên sân thượng đúng là bóng hình của Trịnh Vĩnh Khang, em nhỏ đang dựa vào lan can, mắt nhìn lên bầu trời, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đang cháy. Hai bầu má vẫn hây hây phiếm hồng nhưng trong ánh mắt lại có vẻ ươn ướt.
Khung cảnh này thật khiến anh hoài niệm, cứ như được tạo sẵn để anh nhớ lại ngày đầu gặp Trịnh Vĩnh Khang. Ở cái nơi ẩm ướt như Pearl với cái mùi mốc đến khó chịu, có hương quýt xuất hiện vỗ về, giúp tâm trí anh trở nên thanh tịnh. Có một thiếu niên cầm khẩu ngắm, chĩa về phía anh, với tư thế vô cùng ngạo nghễ, đôi mắt sáng lên như thể đã tìm thấy một kho báu dưới đáy biển sâu. Trương Chiêu không thích alpha, nhưng anh không bài xích Trịnh Vĩnh Khang, thậm chí ai cũng biết anh chiều em như thế nào.
"Trời đêm đẹp mà đúng không?", giọng nói có phần trầm từ Trịnh Vĩnh Khang vang lên, đưa anh trở lại với hiện thực. Trương Chiêu nhìn lên những ngôi sao đang xoay vần trên bầu trời, thân tâm muốn bảo chúng không thể nào đẹp được như em. Nhưng rồi anh lại im lặng, lời nói đã được giữ lại đầu môi.
"Anh cứ nghĩ em đi ngủ rồi.", Trương Chiêu từ chối trả lời mà đánh sang một chủ đề khác. Trịnh Vĩnh Khang cũng không một lần nhìn sang anh mà vẫn cứ chằm chằm nhìn lên trời. Có lẽ thứ duy nhất để em biết anh đang đến chỉ là mùi thuốc lá, thứ mùi hương vô cùng khó chịu và cay nồng, nhưng đối với Trịnh Vĩnh Khang thì nó lại là mùi hương đặc biệt nhất trên đời này.
Trịnh Vĩnh Khang thở ra một hơi khói thuốc. "Em gặp ác mộng.", không đợi Trương Chiêu đáp, em cứ vậy nói tiếp. "Em cứ nghĩ là mình quên được một số chuyện, nhưng có lẽ hơi khó.", em bật cười. Thế nhưng nó chỉ khiến Trương Chiêu chau mày sau khi nghe.
"Mong là Vương Sâm Húc đi ngủ rồi.", em thở dài. Cái năng lực của Vương Sâm Húc quá đỗi khác biệt, nó sẽ khiến hắn biết nỗi sợ kia đã quay trở lại. Trương Chiêu bước đến, kéo em vào lòng mình, để mùi thuốc lá bọc lấy em, vỗ về, xoa dịu.
"Anh không biết em mơ thấy gì, anh không phải là Vương Sâm Húc. Nhưng nếu có thể, em có thể kể với anh.", Trương Chiêu trầm giọng nói. Nhưng đứa nhóc trong lòng anh lại lắc đầu. "Em chưa có sẵn sàng đâu, Chiêu ca."
"Ừ, không nói cũng được.", anh bật cười, cúi xuống nhìn vào đôi mắt màu nâu kia, không kìm được má đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn nhẹ. Vị thuốc lá đắng ngắt vẫn còn ở trong khoang miệng, Trương Chiêu miệt mài tìm kiếm vị ngọt đang lẩn trốn đâu đó trong đó. Cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang vỗ vào ngực anh vì thiếu dưỡng khí thì anh mới dứt ra, khóe môi Trương Chiêu nhếch lên đầy thỏa mãn. "Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Trịnh Vĩnh Khang gật nhẹ đầu, quay mặt đi, chỉ để lộ đôi má màu cà chua vì ngại. Trương Chiêu ghét alpha, nhưng Trịnh Vĩnh Khang là người anh treo ở đầu tim, và anh chẳng thể chấp nhận nếu như nhìn thấy người mình yêu phải buồn. Nó chẳng khác gì anh cũng là người chịu nỗi đau đó.
Điếu thuốc đã rơi từ khi nào cả hai cũng chẳng hay biết, chỉ còn lập lòe chút lửa. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng khi không gian này đã hoàn toàn là mùi thuốc lá, như thể bạn đang hút một lần vài ba điếu vậy. Trịnh Vĩnh Khang kéo tay người anh của mình. "Nay em ngủ với anh được không?"
Trương Chiêu mỉm cười, anh không thích alpha nhưng nếu là yêu cầu của Trịnh Vĩnh Khang thì dù là hái sao trên trời anh cũng sẽ tìm cách làm được.
.
Fracture là một nơi mà Trịnh Vĩnh Khang cực kỳ ghét, nó không khác gì cái phòng trắng kia. Nói không ngoa thì em có chút sợ hãi khi đặt chân đến đây. Và tất nhiên là Vương Sâm Húc biết, đó là tại sao anh đã luôn đi cùng em khi thực hiện nhiệm vụ ở đây. Trương Chiêu nhìn vào không khí trầm lắng vì bị bỏ hoang đã lâu của phòng thí nghiệm này, rồi thở dài. "Nhiệm vụ hôm nay chỉ là đi tìm đồ, thật sự sao?"
Người đội trưởng Vương Sâm Húc gật đầu, rồi bắt đầu chia người đi đến từng phòng thí nghiệm bỏ hoang. Có vẻ mọi người đã nhận ra sự trầm lắng của Trịnh Vĩnh Khang, em không hề nói gì, cũng chỉ im lặng đi theo người đội trưởng của mình.
Kiểm tra danh sách đồ vật, nào là thuốc thí nghiệm, nào là máy móc, Vương Sâm Húc không khỏi chán nản khi bọn họ bị điều đi làm một nhiệm vụ đơn giản như vậy. Vừa đặt những đồ vào túi, hắn vừa trầm giọng nói với đồng đội của mình. "Nghe bảo đêm qua em mới thấy nó."
Trịnh Vĩnh Khang giật mình rồi bĩu môi. "Trương Chiêu mách anh hả?"
"Giờ em không nói thì anh vẫn biết mà.", Vương Sâm Húc vẫn chăm chú làm nhiệm vụ, nhưng giọng nói anh thì lại dịu đi.
"Lắm lúc em ghét năng lực của anh lắm.", Trịnh Vĩnh Khang bật cười nhưng người kia cũng không hề giận em. Em vẫn nhớ rõ ngày mình thoát chết vì vụ thảm sát từ những tập đoàn tranh giành nhau viên radiant tại trại trẻ mồ côi của mình, có một người đã xuất hiện, mang theo một linh miêu màu đen tuyền với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em. Người đó đã nhìn em rồi nói. "Nhóc đang sợ.", thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi, mà hoàn toàn khẳng định. Kể từ ngày đó, em đã ghét thứ năng lực có thể nhìn thấu nỗi sợ của người khác. Dù vậy, em lại chẳng thể ghét Vương Sâm Húc được.
"Vậy thì bây giờ đã ổn hơn chưa?", người anh lớn trầm giọng hỏi rồi nhận lại cái nhún vai từ em. "Đừng đến chỗ này thì sẽ ổn.", rồi ngẫm nghĩ một lát lại bổ sung thêm. "Em ghét những phòng thí nghiệm.", cậu nhóc cụp mi xuống, thở dài.
Đang suy tính thêm gì đó thì một loạt những tiếng súng vang lên, đánh động hai người. Trịnh Vĩnh Khang liền bảo người đội trưởng hãy ở đây hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ ra ngoài xem xét tình hình. Dứt lời thì em đã lướt ra ngoài. Nhờ những cơn gió mà em đã đưa em lên nhóc phòng thí nghiệm, nơi mà Tạ Mạnh Huân đang đợi sẵn. Cậu nhóc đồng niên chỉ vào những kẻ đang dự tính đến đây để phá hủy, trên tay chúng đang có một quả spike sẵn sàng làm nổ tung nơi đây. "Bọn chúng đến đây làm gì?", em thầm thắc mắc. Nhưng nghĩ đến đám đồ đang được thu hồi về cho tổ chức, em cũng lờ mờ đoán được bọn chúng tại sao lại muốn cho nổ tung chỗ này.
"Huân, bảo kê cho tao.", Trịnh Vĩnh Khang nhìn về đá bạn của mình, em sử dụng những cơn gió lách ra ngoài để nhìn thấy những kẻ địch, rồi lại lướt về. Một viên đạn đuổi theo nhưng em đã lách qua, Tạ Mạnh Huân cũng nhanh chóng bắn chết kẻ địch định đuổi bắn đồng đội mình.
Trịnh Vĩnh Khang trở lại trên nóc phòng phí nghiệm thì một thiết bị cầm chân được đặt ngay đó, ngăn chặn những kẻ địch lao vào. Vạn Thuận Trị đã tới, nhanh chóng đặt những thiết bị bảo vệ của mình lên. Trịnh Vĩnh Khang đặt lên vai mình một khẩu súng ngắm, kê ngay góc ra vào. Em nheo mắt, nhìn qua ống ngắm. Không gian trở nên lặng thinh. Rồi đột nhiên hai tên lách người ra. Trịnh Vĩnh Khang bóp cò. Tiếng đoàng vang lên, xé rách thinh không, viên đạn từ operator xiên đôi qua đầu hai tên bay vào. Trịnh Vĩnh Khang che lai cửa ra vào bằng một quả khói màu trắng đục rồi nhảy xuống nấp sau những bức tường.
Đằng sau thì những robot báo động của Vạn Thuận Trị đã phát hiện ra kẻ địch đang đi móc từ đằng sau. Cậu nhóc cũng nhanh chóng khai súng để giết những tên kia. "Hình như còn vài tên.", cậu lẩm bẩm.
Bên trong, không gian yên ắng đến lạ thường, như thể không có một trận chiến nào đang xảy ra. Trương Chiêu lẩm bẩm nhìn những ống nghiệm mà mình đang bỏ vào trong túi. Xuất thân từ một người có nghiên cứu về những thứ này, anh rất tò mò không biết tại sao tổ chức lại cần chúng. Những thứ chất lỏng xanh đỏ tím vàng đều có đủ thật khiến anh muốn đem về để nghiên cứu hết. Đoạn, anh nghe tiếng sột soạt vang lên. Trương Chiêu chau mày, tường hóa chất đã sẵn sàng được dựng lên để bảo vệ mình. Anh vờ như không biết gì và vẫn tiếp tục nhặt những ống thí nghiệm. Một đôi chân xuất hiện, ngay lập tức, bẫy hóa chất được phóng ra ngay cửa vào, anh tạo ra một quả cầu hóa chất che ngay lại cửa. Có vẻ như người ngoài không chờ được nữa mà lao vào trong. Trương Chiêu ngay lập tức bắn vào bụng hắn một viên. Sheriff tuy nhỏ nhưng sát thương lại lớn. Alpha tặc lưỡi khi không thể kết liễu bằng một viên ngay đầu được. Tường độc được dựng lên để ẩn mình.
Tên địch ở bên kia tường rít một hơi, khò khè. "EDward không thể có được đám thí nghiệm đó."
Trương Chiêu nhướng mày, không biết tại sao. Bên kia lại nói tiếp. "Bọn chúng sẽ tạo ra một con quái vật."
Tổ chức nào mà không vậy, Trương Chiêu đã nhếch mép khi nghe vậy. Tường được hạ xuống, anh núp xuống gầm bàn tránh tên kia kê vào mình trước. Anh hít một hơi, bắn một loạt đạn vào tên kia, hắn ngã lăn ra giữa sàn. Trên sàn lênh lang toàn là máu. Anh không thèm kết thúc, kiểu gì hắn cũng sẽ chết vì mất máu, cầm túi đồ rồi đi ra ngoài.
Thế nhưng vừa mới ra ngoài thì Trương Chiêu lại nghe cái gì đó. "Thứ chúng muốn tạo ra... từ thằng nhóc duelist đó..."
Đôi mắt anh mở to khi nghe tên hai từ duelist, đó không phải là đứa nhóc nhà anh à? Trương Chiêu dự tính quay lại hỏi cho ra lẽ nhưng một loạt đạn khác lại được bắn lên tiên tục vào, khiến anh phải tự nhủ nhanh chóng thoát khỏi đây. Trương Chiêu bò từ từ ra, không tạo ra tiếng động nào. Đoạn anh bước ra cửa, định nhắm vào người trước cửa thì đột nhiên dừng lại.
"Vương Sâm Húc?", anh chau mày.
"Tao nghe bên khu mày có tiếng súng, đám nhóc ra ngoài kiểm soát rồi.", người đội trưởng giải thích và nhận lại cái gật đầu từ alpha đối diện. Tiếng gió vang lên, Trịnh Vĩnh Khang đáp đến bên hai người. "Hai anh không sao chứ?"
Cả hai đều lắc đầu. Vương Sâm Húc nói. "Về thôi, xong việc rồi.", có vẻ hắn đã thực sự chán nản cái nhiệm vụ này rồi. Bọn họ ra ngoài gặp Vạn Thuận Trị và Tạ Mạnh Huân và được biết rằng tạm thời đã dọn dẹp sạch sẽ. Máy bay được gọi đến. Cả đám nhanh chóng leo lên. Thậm chí Vương Sâm Húc còn cẩn thận để lại một mắt quỷ cùng màn bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ Fracture để làm điếc tạm thời những ai còn ở trong, không để họ chạm đến máy bay của mình.
Máy bay dần trở về tổ chức. Trương Chiêu ngồi trên băng ghế, nhìn vào đám ống nghiệm từ túi mình cùng Vương Sâm Húc, phân loại lại chúng, trong khi Vạn Thuận Trị đang xem xét đám thiết bị kia. Nhìn vào những thứ chất lỏng kia, tâm trí anh lại quay về câu nói kia.
Thằng nhóc duelist kia...
Liệu tổ chức định làm trò gì đây?
.
28.09.2024
Các năng lực của nhân vật được lấy cảm hứng từ bộ kỹ năng của các nhân vật trong game. Theo thứ tự là Vương Sâm Húc (Fade), Trương Chiêu (Viper), Trịnh Vĩnh Khang (Jett), Vạn Thuận Trị (Killjoy), Tạ Mạnh Huân (Kay/O).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com