sâm khang. lông vũ định tình
Vương Sâm Húc chậm rãi bật nắp chai rượu vang, nghiêng thân từ từ rót thứ chất lỏng màu đỏ thẫm vào ly. Mùi rượu thoang thoảng bay lên giữa căn phòng tối. Hắn lắc ly rượu trên tay, đưa lên gần mũi để thưởng thức mùi hương thơm lừng của nó. Đêm nay là một đêm trăng rằm. Bước chân từ từ bước ra ban công để ngắm nhìn ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng. Ánh trăng chiếu lên đôi mắt màu đỏ máu của hắn.
Hắn chậm rãi đưa ly rượu lên môi, nhấp nháp thứ chất lỏng có chút chát vào cổ họng. Một trong những thứ hiếm hoi hắn có thể thưởng thức.
Có tiếng động vang lên như tiếng chim đập cánh. Đôi mắt đỏ đánh sang bên phải mình. Một đôi cánh trắng như tuyết xuất hiện, như muốn che đi ánh trăng của hắn. Vương Sâm Húc nhanh chóng kéo lấy tay người kia, bàn tay hắn đặt lên vòng eo của em rồi đặt cơ thể nhỏ nhắn lên lan can ban công.
"Sao nay ngài bá tước lại có nhã hứng uống rượu vậy?", người kia mỉm cười, cao giọng hỏi Vương Sâm Húc. Bàn tay em vuốt qua má hắn rồi từ từ đi xuống bàn tay, đoạt lấy ly rượu. Em nhướng mày nhìn hắn.
Vương Sâm Húc lại nhếch môi. "Em làm ta đợi lâu quá."
Trịnh Vĩnh Khang bật cười lớn, nhún vai. "Công việc hơi lâu. Em không có rảnh rỗi như ngài."
"Ai bảo em ta rảnh rỗi?", hắn nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của em, đôi ngươi màu đỏ lại có chút lóe lên, không khác gì một viên ruby trong bóng tối. Nói rồi, hắn đưa tay chạm vào gáy em, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Hắn chạm lên môi em, vị rượu cay nồng thấm qua lưỡi của cậu nhóc thiên thần. Vương Sâm Húc tách khỏi đôi môi xinh đẹp kia, ngắm nhìn đôi mắt như đang chìm trong nước vì nụ hôn của mình.
"Thu cánh lại đi, ta muốn bế em.", hắn trầm giọng nói và người đối diện cũng rất chịu nghe lời. Chút ánh sáng lóe lên, đôi cánh trắng tinh của em như hòa vào ánh trăng rồi tan biến đi. Vương Sâm Húc đưa tay vòng qua gối em, tay còn lại đặt lên eo rồi nhẹ nhàng nhấc bổng em lên. Trịnh Vĩnh Khang cũng rất nghe lời mà ngoan ngoãn vòng tay của cổ hắn.
Vương Sâm Húc bước vào phòng ngủ, đặt tiểu thiên thần lên chiếc ga giường lụa màu đỏ thẫm của hắn. Hắn đưa tay vuốt lấy tóc mái em, để lộ vầng trán bướng của thiên thần nhỏ.
Hắn gặp em vào một ngày đông giá lạnh.
Vương Sâm Húc là một ma cà rồng, một trong những ma cà rồng hiếm hoi còn sót lại trên thế giới này. Gia tộc của hắn là một gia tộc có địa vị, hắn đã nắm quyền nơi này từ lâu. Vùng Landlord là phần lãnh địa mà hắn làm chủ. Tuy có vẻ là ma cà rồng nhưng thực tế hắn rất giỏi che giấu thân phận của mình, nhiều lúc hắn cũng gần như quên cái thân phận này mà chỉ sống đúng với cái tên Bá tước Vương. Bản thân hắn cũng không phải là người thích máu như những ma cà rồng được nhắc đến trong huyền thoại, hoặc nói cách khác thì hắn đã thích ứng với máu động vật và thậm chí có thể thưởng thức một chút ít đồ ăn con người.
Đó là một ngày đông, gió tuyết phả phần phật vào mặt như muốn khiến người ta mất hết cảm giác. Làn da của ma cà rồng cũng cảm thấy khó chịu với những cơn gió buốt này. Thế nhưng hắn cần đi săn. Mùa đông không có nhiều động vật, đa phần chúng đã ngủ đông và hắn thì đang cạn dần năng lượng dự trữ của mình.
Ở rìa Landlord, hắn thấy một người trong bộ đồ màu trắng, như muốn hòa với tuyết. Chỉ có mái tóc màu đen nổi bật lên. Hắn thấy người kia đang đưa những cư dân ra khỏi lãnh địa của mình.
"Ồ, ta không thường thấy người lạ ở đây.", Vương Sâm Húc đã nhanh chân đến nhìn người kia.
Người đó cũng quay lại nhún vai. "Có người bị lạc trong này. Ta vừa giúp họ ra ngoài thôi.", có là cái lạnh khiến hắn phải nheo mắt thì cũng không thể bỏ qua được ánh mắt rạng rỡ từ người đối diện. Hắn im lặng một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Ngươi... là thiên thần?"
"Oa, bị phát hiện nhanh quá.", trái ngược với dự đoán của hắn, người đối diện lại phản ứng hoàn toàn khác, không hề cảm thấy ghét bỏ hay xa lánh gì hắn. Đang dự tính nói thêm gì thì thiên thần nhỏ đang giang đôi cánh của mình ra, che đi những cơn gió tuyết qua hai người. "Ta là Trịnh Vĩnh Khang.", thiên thần nhỏ mỉm cười tít cả mắt nhìn hắn. "Không biết ngài có thể cho ta vào chỗ nào đó không có gió được không?"
Hắn gật đầu, vừa đi trên đường, hắn từ từ nói. "Tên ta là Vương Sâm Húc, chắc ngươi cũng biết, ta là ma cà rồng."
Thiên thần nhỏ chỉ ậm ừ rồi đáp, có vẻ như chẳng quan tâm. "Ta biết mà."
Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ đó. Vương Sâm Húc cũng chẳng nhớ làm sao mà hai người bắt đầu thân thiết. Trịnh Vĩnh Khang rất hay ghé qua lâu đài của hắn sau những lần đi làm nhiệm vụ, với cái lý do mà hắn cho rằng vô cùng trẻ con. Trịnh Vĩnh Khang bảo rằng lâu đài của hắn có rất nhiều món ăn ngon mà trên thiên đường không thể nào có. Có vẻ nó cũng đúng bởi lẽ tiểu thiên thần cũng chỉ là một thiên thần nhỏ tuổi so với những thiên thần khác.
Dần dần, từ mối quan hệ những người lạ, đến bạn bè, và rồi đến nảy sinh tình cảm dần. Nếu ai nói một thiên thần và một ma cà rồng có thể yêu nhau là một điều hoang đường, nhưng thực sự có điều đó.
Quay trở lại căn phòng ngủ của ngài bá tước ma cà rồng, Vương Sâm Húc chống tay lên giường, nhìn xuống đôi mắt nâu lấp lánh của tiểu thiên thần. Bàn tay lạnh của hắn chạm lên đôi má tròn ửng hồng ấm áp của em, tưởng như hắn có thể chạm đến mặt trời, thứ mà một ma cà rồng không thể nhìn hay chạm vào.
Bàn tay hắn trượt dần xuống cần cổ của em, rồi lại kéo chiếc áo trắng để lộ cần cổ cùng đôi vai trắng muốt. Ngón tay hắn mân mê, vuốt qua vuốt lại chỗ đó như một thứ đặc biệt. "Ngài không muốn cắn lên à?"
Trịnh Vĩnh Khang nhướng mày, đôi môi cong lên, bàn tay của em chạm vào khóe môi của người đang ở trên mình. Vương Sâm Húc nhìn vào mắt em. "Cũng không cần lắm, ta vẫn còn đủ máu."
Thế nhưng, câu trả lời của hắn lại khiến em phật lòng mà phồng má, em ngẩng người lên, chau mày nhìn hắn. Và tất nhiên ngài bá tước ma cà rồng đã biết tại sao thiên thần nhỏ của mình lại giận dỗi vô cớ rồi. Hắn cũng rất nghe lời mà ôm em lai gần, từ từ cắn vào cần cổ của em. Máu của thiên thần có một vị rất khác, dường như nó có ma thuật khiến cho hắn cảm thấy mình trở nên khỏe hơn rất nhiều và không cần đến máu trong một thời gian dài.
Vương Sâm Húc rút răng nanh ra khỏi, đưa tay lau đi vết máu còn sót lại. Hắn nắm lấy cằm em, kéo lên hôn lên môi. Chiếc lưỡi còn dính máu kia luồn lách vào bên trong, tìm kiếm từng ngóc ngách bên trong, chiếm lấy hơi thở bên trong. Trịnh Vĩnh Khang rời khỏi nụ hôn của hắn, trên khóe miệng vẫn còn dính lại tia máu, pha cùng với sợi chỉ bạc. Đôi mắt em ửng lên.
Ngài bá tước cũng không nói gì, bàn tay lặng lẽ tìm đến áo em mà cởi ra. Bộ trang phục màu trắng muốt của thiên thần được ném sang một bên, để lộ làn da trắng hồng. Bàn tay Vương Sâm Húc trượt một đường từ giữa ngực xuống bụng, rồi đẩy ngã em ra lại giường.
"Ta thực sự rất yêu em, tiểu Khang à.", vừa nói hắn vừa đặt lên cơ thể em những nụ hôn vụn vặt. Trịnh Vĩnh Khang bật cười, xoa lấy đầu hắn như đang xoa đầu một chú Golden Retriever. Hắn đi xuống, chạm nhẹ lên cậu bé ở giữa hai chân, tay còn lại nắn lấy đầu nhũ của em. Cơ thể người bên dưới cong lên bất chợt như thể không ngờ trước hành động của hắn. Hắn đưa tay vuốt ve cậu nhỏ của em. Trinh Vĩnh Khang cong lưng lên khi khoái cảm bắt đầu đến.
Thế nhưng khi sắp lên đỉnh thì Vương Sâm Húc dừng lại trong cái nhìn đầy oán giận của Trịnh Vĩnh Khang. Hắn đưa tay liếm những ngón tay của mình rồi chậm rãi đưa vào bên trong lỗ nhỏ bên dưới của em. Hai người bọn họ làm tình không nhiều nhưng hắn đã thuần thục mọi điểm yếu trên cơ thể này.
Trịnh Vĩnh Khang bị khoái cảm đánh đến, không khác gì một con thuyền lênh đênh trên biển không tìm được lối thoát vậy. Hai chân theo bản năng mà khép lại, cả cơ thể em nghiêng sang một bên. Khuôn miệng xinh đẹp chỉ có thể thốt ra vài tiếng ưm a.
"Vương- Vương Sâm Húc..."
"Sao vậy, bé cưng?", hắn đưa mặt mình đến gần mặt em, đôi môi chạm lên trán, rồi lại gò má. Ngón tay bên dưới chạm vào điểm gồ ghề bên trong cơ thể, hắn nhếch môi, ấn mạnh lên đó vài lần.
Trịnh Vĩnh Khang ư lên một tiếng lớn, câu nhỏ bên dưới cũng vô thức mà bắn ra. Em thở dốc. Thậm chí khóe mắt còn chảy ra chút nước, thấm lên ga giường của hắn. Vương Sâm Húc lật cơ thể em nằm ngửa trở lại, lau đi chút lệ vương trên gương mặt thiên thần nhỏ của hắn. Để tiểu thiên thần ngồi quỳ, hắn với tay lấy áo khoác choàng lên cơ thể trắng của em. Trinh Vĩnh Khang nghiêng đầu thắc mắc, giọng em có chút trầm khi vừa mới rên la quá nhiều. "Sao lại khoác áo vậy?"
Vương Sâm Húc đã nhanh tay ngậm một ngụm nước rồi đưa vào miệng em. Phần nước dư ra lại chảy dọc cần cổ rồi cơ thể em, khiến em có chút giật mình và cắn lên môi hắn. "Khang Khang nhà chúng ta hư quá.", ngài bá tước bật cười, mân mê đôi môi hồng xinh kia. "Đêm còn dài, ta không muốn thiên thần nhỏ của mình ngã bệnh đâu."
Trịnh Vĩnh Khang hừ một tiếng, mạnh tay đẩy người tình của mình ra giường. Em ngồi lên người hắn, đôi má đã hồng lên vì bị trêu chọc. "Ngài mới bị bệnh, đồ đáng ghét.", em cao giọng.
"Để rồi xem.", Vương Sâm Húc trầm giọng, hắn nắm lấy eo em nhấc lên rồi không nói gì nữa mà ấn lên cậu nhỏ của hắn. Hành động kia đã khiến Trịnh Vĩnh Khang giật mình, em hét lên một tiếng lớn, cong lưng mà ngửa người về sau thở dốc. Hắn vội đưa tay đỡ lại lỡ như em mất thăng bằng mà ngã về sau, cũng không quên vuốt ve lưng để hạ cơn say tình của thiên thần nhỏ xuống. Hắn cũng không vội vàng gì, đợi em ổn định lại hơi thở và dần làm quen với thứ ở bên trong mình. Hắn ngồi dậy, ôm chặt lấy cơ thể em như muốn khảm sâu vào cơ thể mình.
Bàn tay trên eo bắt đầu nhấc lên xuống, Trịnh Vĩnh Khang cũng vòng tay qua cổ hắn để có điểm tựa. Hai người bắt đầu đưa đẩy, Vương Sâm Húc như chìm đắm trong sự ấm nóng ở bên trong cơ thể của thiên thần nhỏ. Trong khi em chỉ có thể ưm a liên tục khi cứ bị đỉnh liên tục vào bên trong mình, Vương Sâm Húc cũng rất khéo mà tìm đúng chỗ để khiến em phải sướng lên. Đến mức em gục xuống vai hắn mà gặm lên đó để ngăn sự xấu hổ khi rên quá nhiều.
Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng hòa quyện giữa thân xác và tiếng thở dốc. Hai thân thể như đang hòa làm một với nhau. Dường như chỉ còn tình yêu giữa hai giống loài khác biệt tìm đến bên nhau.
.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên giường, trên vai là chiếc áo khoác của người yêu mình. Đôi cánh màu trắng bao lại cơ thể của mình. Vương Sâm Húc mở cửa bước vào, chau mày nhìn đứa nhỏ kia đang chăm chú làm điều gì đó. Bước đến gần, hắn đưa một ly nước ấm cho em. Thiên thần nhỏ vui vẻ nhận lấy, ra tay hắn đến gần. Em nhanh chóng đặt lên môi hắn một nụ hôn lướt qua rồi lè lưỡi vui vẻ như vừa làm một hành động xấu xa nào đó thành công.
"Chỉ nghịch là giỏi.", Vương Sâm Húc tặc lưỡi ngồi cạnh em, chỉnh lại áo khoác để em không lạnh. Đúng hơn thì nếu không phải là thể chất của thiên thần thì hôm nay chắc chắn em sẽ chẳng lành lặn mà ngồi dậy nghịch được với hắn.
Đoạn, em vẫy tay kêu hắn tựa gần mình. Vương Sâm Húc cũng rất nghe lời mà tiến tới gần. Trịnh Vĩnh Khang tìm lấy tay hắn. Không biết ở đâu ra mà em buộc vào tay hắn một chiếc vòng với hai chiếc lông vũ là điểm nhấn. Hắn có chút ngạc nhiên. "Lông từ cánh em à?"
Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ gật đầu. Em nhanh nhảu hôn lên đôi môi hắn cái chóc. "Tặng ngài.", Vương Sâm Húc cũng rất hài lòng đáp lại, đưa tay xoa đầu em. Ngón tay Trịnh Vĩnh Khang vuốt lại sợi lông vũ. "Thiên thần có một tục ngầm, khi họ trao lông vũ của mình cho một ai, nghĩa là họ rất yêu người đó và muốn ở bên cạnh người đó trọn đời."
Khóe môi Vương Sâm Húc nhếch lên, hắn mạnh bạo nắm lấy cằm em, không giấu lại tham vọng đặt lên đôi môi xinh đẹp của em nụ hôn của mình. "Đừng làm như vậy, ta sẽ chỉ muốn trói em lại cạnh mình."
Trịnh Vĩnh Khang cười lớn. "Em cũng muốn ngài làm thế mà."
"Đừng thách thức ta.", người bên cạnh em trầm giọng.
Thiên thần nhỏ bật lên ngồi lên người hắn, ngón tay mân mê từng góc cạnh khuôn mặt như muốn ghi nhớ hết. Chiếc áo choàng cũng theo đó mà trượt ra, để lộ thân thể trần truồng ửng hồng với những dấu hôn chi chít. Chỉ có đôi cánh trắng trên lưng là nổi bật nhất, giang rộng, bao lấy cả hai người. Trán hai người chạm nhau, thiên thần nhỏ gác tay lên bờ vai rộng của ngài bá tước. Em khúc khích đáp. "Em đâu có thách, em tình nguyện mà."
Vương Sâm Húc rất hài lòng. Hai người lại lao vào trong nụ hôn cuồng liệt.
Căn phòng rộng chỉ có tiếng môi hôn giữa hai người. Đôi cánh của tiểu thiên thần giang rộng, che lấy ánh nắng đang chiếu vào bên ngoài. Chỉ còn những chiếc lông vũ đung đưa theo gió thoang thoảng từ cửa vào. Còn chủ nhân của nó giờ đang đắm chìm trong ái tình.
.
02.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com