Chap 2
Baekhyun mở cửa đi vào, ngồi lên chiếc giường màu đỏ ngay giữa phòng của vương mà chờ chồng về. Nhưng nhờ mãi vẫn ko thấy, cậu thở dài một cái rồi cởi khăn chùm đầu vướng víu rồi nằm xuống, nằm quay lưng vs phía cửa mà ngủ. Một tiếng sau khi cậu say giấc thì chồng cậu bước vào mang vẻ mặt chán ghét. Nếu ko phải vì truyền thống của gia tộc thì có ép anh cũng ko bao giờ thực hiện mấy phong tục này. Anh chỉ vào cho có lệ rồi nói'' Ko hợp ''vậy là xong và vật cống hiến sẽ bị đưa đến cho đám Vampire đang đói hút sạch máu rồi trả về làng. Dù nói ngắn ngọn vậy chứ anh vẫn quá phiền phức quá đi.
...................................................................................................................
Anh tiến đến phía giường liền thấy vật cống hiến đang ngủ rất say. Anh nhíu mày, đã hơn trăm năm nay anh chưa thấy vật cống hiến mà trong đêm tân hôn lại lăn ra ngủ.
Anh đứng cạnh giường hơi cúi người xuống, nhìn vật cống hiến to gan. Anh bất ngờ khi thấy tóc của con gái mà lại gắn như tóc của co trai( thời đại này cái chuyện tóc con gái giống tóc con trai là chuyện bình thường anh ạ ). Anh nắm vai cậu xoay cậu lại, cậu vừa xoay qua liền khiến tim anh lỡ lệch một nhịp. Anh ngắm nhìn cậu chăm chút đến mức cậu tỉnh dậy nhìn anh mà anh ko hay. Giây phút cậu vừa mở mắt, ánh mắt ấy đã như lốc xoáy cuốn lấy anh, như bị thôi miên ko thể dứt ra.
- AAAAAAA_Baekhyun giật mình la lên
- Cậu...cậu là con trai._anh nhíu mày.
- P...phải_cậu ngập ngùng ko dám nói
- Tên?
- Byun Baekhyun...
- Ko phải vương tộc đã nói rõ là thiếu nữ 18 sao? Sao cậu lại bị bắt đem đi làm vật cống hiến.
- Tôi...gia đình tôi nghèo khó nên đã vay tiền của Lee gia. Mà lần này tiểu thư Lee sẽ bị bắt làm vật cống hiến nên ông ấy tìm tôi để thế chỗ cho con gái ông ấy vì tôi cũng vừa tròn 18. Ông ấy đã kí định rằng nếu tôi thế chỗ cho con gái thì số tiền đó sẽ ko tính nữa, còn nếu ko ông ấy sẽ tăng số nợ đó lên gấp ba hoặc sẽ bắt mẹ tôi phải chết nên tôi đành...._ánh mắt của cậu hiện rõ tia bất lực, đau khổ.
- Cậu ko sợ chết sao?_anh im lặng ngồi nghe cậu giải thích mà chính anh cũng phải giật mình. Từ trước đến giờ anh ko phải là người có lòng kiên nhẫn, thế mà giờ anh lại ngồi nghe một thằng nhóc kể lể.( Baek của em 18 rồi nha )
- Ai mà chẳng sợ nhưng tôi làm đc gì hơn chứ...Chỉ cần baba và mama tôi sống tốt là đc,....còn chuyện chết hay sống tôi...ko quan tâm._những giọt nước mắt của cậu vô thức rơi xuống.
- Ai cho cậu xem thường mạng sống của cậu._anh nhíu mày nhìn những giọt nước mắt làm nhòe mi cậu, vô thức đưa tay lên gạt bỏ những giọt nước mắt đó.
Cậu nhìn anh một lúc bỗng tự nhiên sà vào ôm lấy anh. Cậu biết rằng mình sẽ ko thể sống tiếp quá ba ngày nên chỉ muốn tìm một chỗ dựa. Cậu đột nhiên ôm anh khiến anh trở tay ko kịp, hơi ấm và mùi hương của cậu làm anh cảm thấy kì lạ. Trái tim anh đã đóng băng trăm năm nhưng giờ lại âm lên lạ thưởng chỉ vì cái ôm của cậu. Tay anh vô thức vòng qua ôm lấy eo cậu mặc kệ nước mắt cậu thấm nhòa vào áo. Anh im lặng cảm nhận hơi ấm này cho đến khi cậu lên tiếng phá vỡ bầu ko khí đó.
- Tôi nghe người trong làng nói Vương của mấy anh rất tàn độc, ko biết tôi...tôi sẽ bị hút máu đến thế nào nữa.
- Yên tâm đi, cậu nhất định sẽ ko sao._Anh vỗ vai cậu an ủi.
Anh độc ác, tàn nhẫn. Ừ thì đúng, người ngoài nói gì anh ko quan tâm nhưng khi cậu nói vậy lòng tự dưng thắt lại.
- Thật ko?_cậu giơ hai con mắt to, long lanh vẫn còn đọng nước như một chú cún nhỏ lên nhìn anh
- Thật! Còn bây giờ thì em ngủ đi, khuya rồi._anh véo má cậu một cái rồi xoa đầu cậu, nói
- Nếu khuya rồi thì anh cũng ngủ đi._cậu dụi dụi mắt buồn ngủ
- Ko cần, Vampire chúng anh ko cần phải ngủ. Khùng lắm thì buổi sáng chợp mắt một lúc là đc_anh nói rồi đỡ cậu xuống giường, vén chăn lên đặp cho cậu
- Ra vậy...Mà anh tên gì vậy?_cậu định nhắm mắt lại thì bỗng mở ra
- Oh Sehun._anh nói rồi nằm xuống ôm cậu, nhìn cậu từ từ rơi vào giấc ngủ.
- Quả thật rất đặc biệt. Chắc tôi yêu em mất rồi, chú cún nhỏ dễ thương._anh nghĩ thầm, trên môi vẽ lên một đường cong vô cùng quyến rũ. Anh thơm lên trán cậu, hôn nhẹ lên chiếc môi anh đào đó( í hôm trộn kìa.) rồi chợp mắt.
................................................................................................................................................................
Fic này mình đã viết dài hơn rồi nên mong mọi người mãi ủng hộ Eunnie nha
Iu mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com