Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chạm Ngưỡng Huyết Thống

Mấy ngày nay, chỗ ngồi cạnh cậu trống trơn.

Không còn chiếc áo đồng phục trắng luôn phẳng phiu, không còn giọng nói trầm ấm bên tai hỏi "Cậu đã làm bài tập chưa?", cũng không còn ánh mắt luôn chăm chú nhìn cậu như thể cả thế giới chỉ còn một mình cậu.

Luca... biến mất.

Cậu hỏi thầy chủ nhiệm, thầy chỉ nói bạn Luca xin nghỉ phép dài ngày vì lý do cá nhân. Cậu gặng hỏi thêm, nhưng thầy chỉ lắc đầu, bảo rằng cũng không rõ chi tiết.

Nobita ngồi ngẩn người trong lớp.

Trang vở trắng mở ra từ tiết thứ hai đến tiết thứ năm vẫn chẳng viết nổi dòng nào. Tay cậu cầm lấy bút, rồi lại buông. Đầu tựa lên cánh tay, ánh mắt đờ đẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ.

Ngoài kia trời trong, nắng nhẹ như mọi ngày. Nhưng gió lùa qua khe cửa sổ hôm nay, chẳng thể khiến lòng cậu bớt lạnh.

Cậu nhớ nụ cười nhẹ như nắng mai. Nhớ dáng người cao lớn từng che ô cho cậu dưới mưa. Nhớ nhất là... ánh mắt ấy – đôi mắt đen nhánh, bình tĩnh, yên lặng, nhưng lúc nào cũng như muốn nói điều gì đó.

"Luca à..." Cậu lẩm bẩm, giọng thật nhỏ như sợ ai nghe thấy "Cậu đi đâu rồi..."

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, cậu lên phòng. Đèn bàn bật sáng một góc. Trên ngăn kéo, cậu lật ra một cuốn sổ nhỏ – là cuốn sổ từng dùng để ghi công thức làm bánh su kem. Một mảnh giấy nhỏ được kẹp ở giữa trang: dòng chữ của cậu viết bằng bút bi màu mực xanh:

"Luca – nhớ ăn lúc còn lạnh"

Cậu đọc lại, ngón tay vô thức miết lên hàng chữ như muốn lần lại thời gian. Khóe miệng cười, nhưng đôi mắt lại chậm rãi cúi xuống.

Từ khi nào, việc mang bánh đến cho Luca vào mỗi buổi học đã trở thành điều khiến cậu háo hức?

Từ khi nào, việc ngồi một mình bên bàn học khiến cậu thấy cô đơn?

Cậu chống cằm, ngước nhìn trần nhà mờ nhạt trong ánh đèn, khẽ thở dài:

"Mình đã quen với việc có cậu ngồi cạnh mất rồi..."

Trời về đêm, sấm rền vang rền từng hồi như xé toạc bầu trời.

Tại biệt thự ngoại ô giữa rừng sâu – nơi bị sương mù bao phủ quanh năm, một nghi lễ cổ xưa đang dần bắt đầu.

Căn phòng tầng hầm rộng lớn được phong kín bởi những bức tường đá xám lạnh, ánh đèn dầu lập lòe soi rọi những biểu tượng cổ ngữ ma quái được vẽ bằng máu động vật. Hương khói thảo mộc trộn với mùi sắt gỉ nồng nặc khiến không khí dày đặc, nặng nề đến mức người bình thường chỉ cần hít một hơi là sẽ lảo đảo ngã xuống.

Luca ngồi giữa căn phòng, thân thể gầy mà cao gọn, hai tay bị còng bằng xiềng bạc chế tác đặc biệt, gắn chặt vào hai đầu cột đá đen thẫm. Mặt anh không biểu hiện gì, nhưng từng đường gân xanh đã bắt đầu nổi lên nơi cổ tay, nơi cổ, nơi thái dương.

Ba mẹ anh đứng bên mép vòng chú, ánh mắt lo lắng giấu không nổi.

Phía đối diện, ông Trac – người mặc áo choàng đen với ánh mắt đỏ rực như máu – đang khuấy thứ chất lỏng xanh lam trong chiếc cốc bằng pha lê, miệng lẩm bẩm những câu chú bằng thứ ngôn ngữ đã thất truyền của tộc máu.

"Đến lúc rồi" Ông nói, mắt nhìn thẳng vào Luca "Cậu sắp bước sang mốc 17 – độ tuổi đánh dấu chu kỳ trưởng thành đầu tiên. Nếu không khóa được bản năng lần này... sẽ không còn lần sau"

Luca gật đầu, cổ họng khô rát. Anh đón lấy chiếc cốc thuốc màu xanh từ tay ông Trác – chất lỏng bên trong như chứa luồng sáng âm u, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lạnh toát sống lưng.

Không chần chừ, anh ngửa đầu uống cạn.

Trong thoáng chốc... mọi thứ chìm vào yên lặng.

Rồi đột ngột—

Cả cơ thể anh co giật dữ dội. Từng đường gân nổi lên như rễ cây dưới da. Lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp như bị ai bóp nghẹt. Miệng anh há ra, răng nanh dài nhọn hoắt trồi ra khỏi nướu, cắm vào môi dưới đến bật máu. Đôi mắt đen dần chuyển sang màu đỏ rực, sâu hoắm như vực thẳm, tràn ngập điên cuồng và khát máu.

"Agh... AAAAAHH!"

Luca gào lên, tiếng gầm rít xuyên qua không khí, mang theo âm thanh trầm trầm khiến cả căn phòng như chấn động. Những vòng xiềng bạc phát sáng, xiết chặt hơn để ghì cơ thể anh không lao ra.

Anh quỳ một gối xuống sàn, hai tay giãy giụa, toàn thân run bần bật.

"Mẹ... ba... con – không kiềm nổi!"

"Giữ vững tâm trí, Luca!" mẹ anh hét lên, đứng bên ngoài vòng chú, mắt đỏ hoe.

"Cố thêm một chút nữa, con trai!" ba anh rút ra một vật tổ hình đầu rồng, đặt lên bàn đá, ánh sáng trắng xanh phóng lên trần nhà.

Ông Trác tiếp tục niệm chú. Bên dưới làn khói đen đặc, vòng phong ấn bắt đầu sáng lên, xiềng bạc như biến thành những dây xích sống, siết vào từng cơ bắp căng cứng của Luca.

Nhưng bản năng không chịu khuất phục. Trong đôi mắt đỏ rực ấy, hiện lên bóng dáng của một thiếu niên với đôi má đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng ngọt như kẹo:

"Luca, đừng buồn nha"

Anh gào lên lần nữa, máu từ môi chảy thành dòng, từng hơi thở mang theo mùi máu và sát khí.

Rầm!! Một sợi xích bị kéo căng đến cực hạn, kêu lên răng rắc.

"Luca! Đừng để nó thắng!"  ông Trac hét lớn "Con phải khóa nó lại! Hoặc sẽ không còn con người nào bên trong con nữa!"

Từng câu, từng từ như đánh vào đầu anh.

Luca gầm lên lần cuối, rồi toàn thân cứng lại.

Vòng phong ấn xoay mạnh, một ánh chớp xé rạch tầng mây ngoài biệt thự – tiếng sấm rền trời khiến khung cửa kính run lên.

Cuối cùng...

Cơ thể Luca đổ xuống.

Đôi mắt anh từ từ trở lại màu đen, răng nanh rút ngắn lại. Dòng máu trên môi vẫn chảy, nhưng hơi thở đã dịu xuống.

Ông Trac bước tới kiểm tra.

 "Ngủ rồi. Phong ấn thành công... tạm thời"

Lạnh.

Đó là cảm giác đầu tiên khi Luca tỉnh lại. Trong căn phòng rộng, màu trắng ngập tràn từ tường đến trần, ánh đèn vàng mờ như hơi sương, lặng lẽ hắt xuống mi mắt anh.

Ga trải giường thẳng thớm, trắng đến mức đơn độc. Cổ tay anh vẫn còn hằn vết đỏ nơi bị xích, bả vai đau nhức như thể vừa giằng co cả một cơn bão lớn. Anh chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc rối che mất nửa trán, mồ hôi thấm đẫm thái dương.

Cảm giác như vừa mộng du trong một cơn ác mộng. Nhưng khi đưa tay lên che mắt, tất cả hình ảnh không hiện về là máu, là nanh, là cơn khát – mà là một cậu thiếu niên có đôi mắt trong veo và nụ cười dễ đỏ mặt. 

Lồng ngực anh như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Ký ức về Nobita chẳng hề phai nhạt – ngược lại, còn khắc sâu hơn bao giờ hết. Một phần trong anh bị đánh thức. Nhưng không phải là bản năng khát máu, mà là cơn đói... đến từ trái tim.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc đang trào ngược. Mẹ anh bước vào, dáng người thanh nhã trong chiếc áo choàng xám tro, tay cầm chiếc khăn ấm thoảng mùi thảo mộc. Bà không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay lau đi lớp mồ hôi còn ướt trên trán con trai.

"Con vẫn còn kí ức"  Anh khẽ nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà, giọng trầm và khô như gió đầu đông.

"Ta biết"  Bà đặt khăn xuống, ánh mắt thoáng một chút gì đó mệt mỏi. 

"Thuốc không xóa được ký ức. Nó chỉ khóa chặt phần thú tính"

"Nhưng tim con vẫn đập... khi nghĩ về cậu ấy" Anh quay đầu nhìn bà, ánh mắt mờ đi bởi những suy nghĩ hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com