4. Kèm Học
Tan học, cậu cúi đầu thu dọn cặp, không buồn nhìn ai. Khi vừa định đứng dậy, một bàn tay thon dài đột ngột đưa tới, nhẹ nhàng kéo khóa hộ chiếc cặp bị kẹt của cậu.
"Cẩn thận, khóa kẹt dây sách rồi" Giọng nói ấy trầm nhẹ ngay bên tai.
Luca đã đứng cạnh từ lúc nào, ánh mắt cậu ta vẫn như mọi khi – dịu dàng và sâu như một ly trà nguội dưới nắng chiều.
Nobita ngẩng lên, lắp bắp "Cậu chưa về à?"
Luca khẽ cười, bàn tay vẫn còn chạm khẽ vào quai cặp "Tớ đợi cậu"
"Đợi... tớ?" Cậu ngớ người, không dám tin.
Luca nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi thêm một tầng "Ừ. Tớ nghĩ... nếu cậu không phiền, thì cho tớ giúp cậu học Toán được không?"
Câu nói không to, không áp đặt. Nhưng ánh nhìn lại chẳng cho phép ai từ chối.
"Chúng ta có thể học cùng nhau" Luca dừng một chút, rồi bổ sung "Nếu hiệu quả thì tiếp tục, còn nếu không... thì cũng đâu mất gì"
Nobita mở miệng định từ chối – lý do thì vô vàn: tớ dốt lắm, làm phiền cậu, tớ không quen học cùng người khác... Nhưng khi ánh mắt ấy nghiêng về phía cậu, cậu bất giác im lặng.
Khoảng cách lúc này rất gần, gần tới mức cậu có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng quanh cổ áo đồng phục Luca, gần tới mức cậu có thể thấy rõ hàng lông mi cong dài lướt nhẹ khi cậu ấy cúi xuống.
Và rồi... như vô thức, Luca vươn tay vén sợi tóc mái lòa xòa trước trán cậu, khẽ khàng đến mức Nobita không kịp phản ứng.
"Cậu không thích sao?" Lời thì thầm ấy trượt qua không khí, nhẹ như gió.
Nobita giật mình, mặt đỏ rực.
"Tớ... tớ biết ơn còn không kịp ấy chứ! Thật đó!"
"Vậy thì..." cậu lắp bắp, mắt nhìn xuống, tay lôi balo che mặt "Cậu muốn học hôm nay cũng được... ngày mai cũng được... nhưng mà..."
"Ngày kia tớ đi ăn kem... còn ngày kìa thì đi đọc truyện..." Câu nói càng về sau càng nhỏ, cuối cùng gần như thì thầm trong cổ họng.
Luca không nói gì. Ánh mắt vẫn dán chặt lên từng chuyển động vụng về của cậu. Khi Nobita sắp cúi mặt rút lui vì xấu hổ, thì giọng nói ấy lại vang lên, thấp hơn, mềm hơn, và... không thể chối từ hơn:
"Vậy thì tớ đi cùng cậu là được"
"Chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn"
Tim Nobita như bị bóp nghẹt. Mặt nóng ran, tai nóng ran, cổ họng nghẹn ứ không biết nên phản ứng ra sao. Cậu ấp úng như kẹt tiếng:
"Đ-đúng... đúng rồi... sẽ có... nhiều thời gian học cùng nhau hơn..."
Nhưng trong đầu cậu thì lặp lại một câu hoàn toàn khác:
" Giống như... vừa được tỏ tình... vậy ?"
Sau lời đề nghị ấy, Nobita vẫn không nhớ mình về nhà bằng cách nào.
Trong đầu cậu như có ai đó vừa quăng một trái pháo hoa rồi bỏ chạy, để lại đống suy nghĩ rối tung lấp lánh, chưa gì đã khiến cậu trằn trọc cả đêm.
Sáng hôm sau, Luca đeo balo bước cạnh cậu đến lớp, nhẹ nhàng như chuyện đó là điều đương nhiên. Cậu ta hỏi cậu thích ăn món gì, học buổi chiều hay sáng, thích ngồi học bên cửa sổ hay bàn tròn gỗ. Từng câu hỏi nhỏ nhặt nhưng lại mang cảm giác quan tâm không che giấu.
Và thế là, khi kim đồng hồ chỉ gần 3 giờ chiều, Nobita đã đứng ngẩn ngơ trước một cánh cổng sắt sơn đen, phía sau là căn nhà kiểu châu Âu hai tầng với dây thường xuân phủ lên tường như một tấm rèm xanh mướt.
Luca mở cổng, cúi người, nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng như đang mời vào một thế giới khác "Chào mừng cậu đến nhà tớ"
Phòng học nằm ở tầng hai, sát ban công lớn, nơi ánh nắng chiều xiên qua tấm rèm trắng mỏng, tạo ra những đường kẻ ánh sáng lấp lánh đổ lên sàn gỗ sáng màu.
Bàn học rộng rãi, trên bày gọn sách vở, sắp sẵn cả một bộ thước kẻ, bút chì mới, và... một ly sữa chuối.
Nobita vừa ngồi xuống đã ngơ ngác "Cậu... biết tớ thích uống cái này à?"
Luca cười, cúi người chống tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào cậu từ khoảng cách rất gần "Còn nhiều thứ về cậu mà tớ biết lắm"
Tim Nobita như đứng trật nhịp.
"Đ-đừng nói kiểu đó... nghe kỳ lắm..." Cậu quay mặt đi, cố không nghĩ đến chuyện cậu ta vừa thì thầm ngay bên tai cậu.
Luca ngồi xuống cạnh bên, bàn tay lật mở tập bài toán như thể chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Anh nói chuyện rất nhẹ, không hề giục giã hay thúc ép, chỉ lật từng trang, chỉ vào từng dòng, giải thích bằng giọng ấm dịu.
Lạ là... Nobita thấy dễ hiểu hơn mọi khi rất nhiều.
"Ở đây... yên tĩnh thật" Cậu lơ đãng buột miệng trong lúc làm bài.
Luca ngẩng mặt khỏi sách, nhìn cậu "Vì nơi này vốn chỉ để dành cho những người đặc biệt"
Câu nói không hề có ý đùa cợt. Ánh mắt kia, không hiểu vì sao, mang theo một tầng cảm xúc khó gọi tên – như dịu dàng, nhưng đồng thời cũng như đang... khóa chặt một thứ gì đó.
"Người đặc biệt... là tớ à?" Nobita gãi đầu, không dám nhìn thẳng.
"Phải" Luca trả lời không cần suy nghĩ, rồi mỉm cười"Tớ thích cảm giác khi cậu ở đây. Là đủ rồi"
Một lúc sau, khi trời đã ngả màu cam sậm, bài tập cũng làm xong gần hết, Nobita chống cằm, mệt rã rời nhưng đầy mãn nguyện.
Luca từ phía sau đặt tay lên gáy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa: "Đau vai không? Tớ mát-xa nhẹ một chút nhé?"
"Á! Không cần, không cần đâu!" – Cậu vùng vằng định né ra, nhưng bàn tay kia đã giữ lại, lực rất khẽ... mà chẳng hiểu sao không thoát ra được.
"Yên nào" Giọng Luca như phủ sương "Cậu học ngoan cả buổi rồi, phải thưởng chứ"
Nobita nhắm tịt mắt, tim đập như trống dồn. Trong đầu chỉ còn văng vẳng mỗi một câu:
"Cái gì mà 'người đặc biệt', 'phải thưởng', 'tớ đi với cậu là được'... Luca này... đang thích mình thật đấy à?"
Cậu rướn vai như một con mèo con bị dội nước lạnh, tay lúng túng sờ vào balo, miệng cà lăm"Cậu... cậu thật sự là học sinh chuyển trường đúng không đấy?"
Luca không đáp, chỉ nghiêng đầu cười.
Và ánh mắt ấy – vẫn là ánh mắt đỏ rượu nhẹ thoáng trong hoàng hôn – vẫn đang dán chặt vào cậu, như thể nói rằng:
"Tớ ở đây... là vì cậu"
**
Không khí lớp 7A2 sáng hôm đó xôn xao bất thường. Nhiều ánh mắt lén lút hướng về phía cuối lớp, nơi Nobita đang cúi nhìn tờ bài kiểm tra Toán trên bàn, mắt tròn xoe như thể phát hiện ra kho báu.
Con số 80 đỏ chói nằm trên góc trái tờ giấy khiến tim cậu đập thình thịch. Ba lần liếc, bốn lần đảo mắt, cậu vẫn chưa dám tin đây là bài của mình. Đến khi thầy giáo nhắc nhở học sinh chuẩn bị tiết tiếp theo, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng hạnh phúc.
Shizuka từ bàn phía trước quay đầu lại, nhoẻn miệng cười "Chúc mừng cậu, Nobita! Điểm cao thật đó!"
Cậu đỏ mặt gật đầu, chưa kịp nói lời cảm ơn thì Suneo và Takeshi đã kịp nhào tới.
Suneo chộp lấy tờ bài, nheo mắt nhìn như thám tử phá án:
"Thật không đấy? Cậu tự làm bài à?"
Takeshi cũng gật gù, nhìn bạn thân bằng ánh mắt khó mà tin nổi "Nobita mà cũng có ngày được 80 điểm? Đừng nói là dùng bùa chú gì đó nhé!"
Nobita hếch mũi, khoanh tay, cố ra vẻ đạo mạo .
"Tất nhiên là tớ tự làm. Học hành chăm chỉ thì ai cũng có thể giỏi lên thôi!"
Cậu nói mà sống mũi gần như muốn chạm trần lớp. Dáng vẻ đắc ý như chú chim ri vừa tìm được tổ mới. Cái kiểu cười khúc khích xen chút nghênh ngang khiến ai nhìn cũng phì cười.
Bên cạnh, Luca khẽ tựa má lên tay, nghiêng đầu nhìn cậu bạn cùng bàn đang phổng mũi vì tự hào. Đôi mắt cậu cong cong vì vui, môi khẽ nhếch thành nụ cười mỏng.
"Cậu ấy giỏi thật mà" Luca thêm lời, giọng trầm ấm "Làm bài không sai một bước tính. Rất thông minh"
Một câu tâng bốc nhẹ tênh, nhưng vừa dứt đã khiến Nobita quay phắt lại, mặt đỏ như cà chua chín.
"T-thật hả?!"
Luca gật đầu chậm rãi "Ừ. Tớ là người kiểm tra lại mà, đúng không?"
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì phía sau, một bạn nữ lén nhìn sang, khúc khích thì thầm:
"Luca đúng là dịu dàng thật đó... cậu ấy vừa đẹp trai vừa lịch sự ghê..."
Không chỉ Nobita, mà cả Suneo lẫn Takeshi đều lập tức lườm lườm "Này này, đang nói về điểm Nobita cơ mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com