6. Chỉ Là Bạn Bè, Nhưng Không Phải Với Anh
Khi buổi học kết thúc, Dekisugi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, quay sang nhìn cậu – ánh mắt hơi tối hơn ban nãy.
"Cậu đừng nói với Luca nhé"
"Gì cơ?" Cậu chớp mắt.
"Chuyện hôm nay" hắn mỉm cười "giữa tớ và cậu thôi"
Nobita gật đầu ngây ngô, không hề nhận ra trong ánh mắt kia vừa có một cơn sóng lặng lẽ nổi lên. Lúc Dekisugi rời khỏi con hẻm, từ phía ngã rẽ dưới tán cây, một dáng người cao lớn lặng lẽ bước ra.
Luca tựa vai vào cột đèn, tay đút túi, ánh mắt không vui cũng chẳng buồn — chỉ lạnh lẽo.
Anh không nói gì. Gió thổi nhẹ khiến mấy sợi tóc anh lướt qua trán, lộ rõ đôi mắt đang tối dần lại.
Cậu có thể học cùng người khác.
Nhưng cậu không được thuộc về người khác.
Những ngày gần đây, buổi chiều của cậu luôn có lịch cố định: sách vở, bài tập, và Dekisugi.
Luca biết điều đó.
Anh biết rõ hơn ai hết. Nhưng anh không nói gì. Không ngăn cản. Không hỏi han. Chỉ âm thầm lùi lại nửa bước — để cậu thoải mái, để trái tim non nớt ấy không sợ hãi.
Tình cảm anh dành cho cậu... không phải thứ có thể đem ra ép buộc. Dù vậy, trong lồng ngực, có thứ gì đó đang dần rạn ra từng kẽ nhỏ.
Hôm nay trời đẹp.
Ánh nắng rải một lớp mỏng dịu dàng lên sân trường. Gió thổi lướt qua những tà áo đồng phục trắng, mang theo mùi phấn bảng và mực bút mới.
Giữa tiết trống, Dekisugi bước thẳng đến bàn cậu, dáng vẻ vẫn gọn gàng, lễ độ, đôi mắt ôn hoà như thể cả thế giới chưa từng khiến hắn khó chịu một giây nào.
"Nobita, lát nữa lên thư viện cùng tớ nhé? Thầy nhờ lấy thêm sách bài tập cho lớp"
Cậu lập tức ngẩng đầu, gật đầu đầy hào hứng.
Chưa kịp đứng dậy, Luca đang ngồi chống cằm bên cạnh , ánh mắt hơi xếch nhẹ nhìn Dekisugi, giọng anh trầm thấp như lời nói lướt qua mặt nước:
"Cậu yếu đuối đến mức đi lấy sách cũng phải nhờ thêm người sao?"
Dekisugi nhướng mày, vẫn cười nhàn nhạt. Nhưng đôi mắt kia, trong một khoảnh khắc, lấp lánh thứ ánh sáng chẳng còn hiền hoà.
"Nobita đang học mà," Luca tiếp tục, mắt vẫn không rời cậu, "rủ cậu ấy đi như vậy có phải hơi đường đột? Trong lớp có rất nhiều bạn nữ sẵn sàng đi chung với cậu còn gì"
Cậu sững một giây, quay nhìn Luca. Câu nói ấy... có gì đó lạ.
Dekisugi lúc này mới thật sự bật cười, môi cong cong, như chẳng hề bị lay chuyển "Bởi vì tớ và Nobita là bạn bè thân thiết. Tớ tin rằng cậu ấy sẽ không từ chối đâu."
Hắn liếc nhẹ về phía Luca, vẫn bằng chất giọng êm như gió "Còn hơn những thứ... chưa là gì, nhưng lại muốn khẳng định chủ quyền quá sớm."
Không gian lập tức trở nên tĩnh lặng. Mỗi lời đều như một mũi kim, giấu trong vỏ bọc mềm mỏng mà cắm sâu xuống đáy lòng.
Cậu ngơ ngác nhìn hai người, môi hơi mím lại. Cậu không hiểu.
Chỉ là... sao không khí lại nặng nề vậy?
"Ơ... ờ... đừng cãi nhau mà... Tớ đi với Dekisugi một chút thôi, lấy sách rồi về làm bài ngay ấy."
Nói rồi cậu vội kéo tay Dekisugi đi, không quên quay đầu lại nói nhanh:
"Luca, tớ đi chốc lát sẽ về! Mình học sau nhé!"
Câu nói vô tư như thường ngày, nhưng để lại sau lưng một khoảng trống lạnh lẽo đến mức khiến cả ánh nắng cũng trở nên vô vị.
Luca ngồi yên. Tay vẫn đặt trên bàn, nhưng móng tay đã bấu nhẹ vào mặt gỗ, hằn lên từng đường nhỏ. Anh nghiêng mặt, nhìn theo dáng cậu đang cùng Dekisugi khuất sau cầu thang lớp học.
Bạn bè thân thiết sao?
Là thứ "chưa là gì" sao?
Anh bật cười, nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
Vậy... để xem cậu sẽ còn thân được bao lâu nữa.
**
Buổi tối lặng lẽ rơi xuống như một lớp vải nhung mềm mại. Ánh đèn trong phòng học bàn của Nobita mờ mờ vàng, chiếu lên gò má cậu một lớp sáng ấm, mỏng như tơ.
Cậu ngồi chống cằm, tay xoay cây bút chì giữa những ngón tay. Trang vở trước mặt đã viết được vài dòng, nhưng rồi lại gạch đi. Bài tập Toán hôm nay hơi khó, hoặc... là tâm trí cậu không thật sự tập trung.
Lâu lâu, ánh mắt cậu lại bất giác trôi về phía cửa sổ. Không hiểu sao, kể từ sau buổi trưa hôm nay, trong đầu cậu cứ văng vẳng lại ánh nhìn của Luca — khi anh tựa cằm lên tay, giọng chậm rãi mà lơ đãng, hỏi Dekisugi rằng tại sao lại cần rủ cậu đi.
Khi ấy cậu không hiểu. Giờ thì cũng chẳng khá hơn. Nhưng có điều gì đó... như một hạt giống lặng lẽ nảy mầm trong lòng ngực, khiến cậu cứ ngồi mãi, không làm nổi bài.
Đèn bàn hắt ánh sáng mềm lên đồng hồ. Kim phút sượt qua con số 9.
"Muộn rồi" Cậu thì thầm, định đóng vở lại thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
"Tớ đang đứng ngoài cổng nhà cậu. Không có gì đâu. Chỉ là muốn nhìn thấy cậu một chút thôi"
Tim cậu lỡ một nhịp.
Cậu bật dậy khỏi ghế, gần như quên cả xỏ dép khi lao tới cửa sổ, vén rèm nhìn ra. Ánh đèn vàng nhạt bên đường hắt bóng người cao lớn tựa vào cánh cổng sắt. Mái tóc màu tro nhạt rối nhẹ trong gió, vai áo sơ mi trắng nhòe đi bởi ánh sáng dịu, gương mặt ấy dù ở xa – cậu vẫn nhận ra ngay.
Luca.
Không biết vì lo, vì vui hay vì bất ngờ, cậu lập tức chạy xuống mở cửa, từng bước chân đạp lên con tim đang nảy loạn trong lồng ngực.
Cậu hé cổng, gió lùa vào làm tóc cậu rối tung.
"Sao cậu lại đến... giờ này?"
Giọng cậu khẽ, gần như ngượng ngập.
Luca không trả lời ngay. Đôi mắt anh nhìn cậu chăm chú, ánh nhìn ấy như chậm lại, như muốn in từng đường nét của cậu vào trong đáy mắt.
Anh đứng đó, tay đút túi quần, giọng nói trầm và ấm, chậm rãi cất lên " Tớ chỉ... muốn nhìn thấy cậu một chút"
Một chút thôi.
Chỉ cần nhìn cậu đứng đó, tóc rối vì gió, ánh mắt vẫn ngơ ngác như thường ngày, là đủ.
Cậu bối rối cúi đầu, rồi ngẩng lên lí nhí:
"Tớ... đâu có ăn mặc gì đẹp, cũng chưa gội đầu... nhìn cái gì mà nhìn chứ..."
Luca khẽ cười. Anh bước nhẹ lại gần, cúi đầu, đưa tay xoa lên mái tóc cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến cậu quên luôn cả việc phải né tránh.
"Nhìn vậy là đủ rồi. Đẹp lắm"
Trái tim cậu như muốn lộn ngược trong lồng ngực. Mặt đỏ lên, tai cũng đỏ, cậu ngước mắt nói khẽ:
"À... tớ đang làm bài tập"
"Vậy cố gắng lên"
Luca mỉm cười, không nói thêm gì. Anh xoay lưng, bước đi thật chậm.
Nhưng chỉ vài bước, anh dừng lại, không ngoảnh đầu, chỉ hơi nghiêng mặt.
"À... nếu lần sau cậu lại đi cùng ai đó mà quên nói với tớ..." Anh dừng một nhịp, giọng trầm thấp như lướt qua vành tai cậu.
"...tớ sẽ buồn thật đấy"
Nói rồi, anh rảo bước thật sự.
Dưới ánh đèn vàng, bóng lưng anh kéo dài một vệt mờ trên mặt đất. Gió thổi nghiêng tà áo sơ mi trắng, lặng lẽ như một lời chưa kịp nói hết.
Cậu vẫn đứng đó, tay nắm vạt áo ngủ, mắt nhìn mãi về hướng anh vừa rời đi. Trong ngực, có gì đó thật mềm — thật ấm — và thật lạ.
Một phần nào đó trong lòng cậu, đã khẽ nghiêng về anh mà chính cậu cũng chưa nhận ra.
Từ sau khi Dekisugi bắt đầu dạy kèm cho bạn học lớp 7A4, lịch học của cậu và hắn cũng chấm dứt. Trở về với nhịp cũ, cậu lại học cùng Luca – người lúc nào cũng kiên nhẫn ngồi cạnh, cầm tay cậu chỉnh từng nét chữ, giảng giải bằng giọng đều đều và ánh mắt dịu như hoàng hôn.
Tối hôm đó, trời mát, gió hiu hiu thổi qua rèm cửa. Nobita ngồi lướt tivi, ánh sáng xanh lướt nhẹ trên gò má. Chợt một hình ảnh đập vào mắt – bánh su kem nhân dâu, vừa ra lò, lớp vỏ giòn rụm, nhân kem hồng phấn chảy nhẹ ra ngoài.
Cậu lập tức nghĩ đến Luca. Người ấy không chỉ giúp cậu trong học tập mà còn âm thầm bảo vệ cậu khỏi bao lần bị trêu chọc, mỉa mai.
"Nếu không có anh ấy, có lẽ mình vẫn mãi chỉ là cậu học trò suốt ngày điểm dưới trung bình..."
Cậu bật dậy, mở ngăn bàn lấy chú heo đất màu xanh, lật nút, rót từng đồng xu và tờ tiền nhỏ vào lòng bàn tay. Dù ít ỏi, nhưng đủ để mua nguyên liệu cho món bánh su kem đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com