Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vampire là có thật!?

     Nhiều yếu tố trong truyện là hư cấu, dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có điều gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tác giả, xin cảm ơn ạ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

   
     Chào! Mình là Hứa Vy,  sinh viên năm hai, thân thiện, vui tính, xinh đẹp là những điều mà mọi người biết và nói về mình. Nhưng còn một sự thật mà ít ai biết đó là mình siêu thích trai đẹp. Vào một ngày không đẹp trời nào đó, một anh đẹp trai xuất hiện ở nhà mình...nhưng có gì đó hơi lạ?

   
     Có cái gì đó đang bay về phía mình đúng không?? 

     Một vật thể màu đen chưa xác định từ trên trời đang lao về phía Hứa Vy, cô ngẩn một chút rồi giật mình né sang một bên. Vật vừa rơi xuống cạnh cô hóa ra lại là một anh chàng siêu đẹp trai, làn da trắng, đôi môi hồng, lông mi dài và một mái tóc màu bạch kim, trang phục là áo sơ mi màu đỏ đô trông hơi bẩn có rách vài chỗ và chiếc quần âu màu ghi.

     Hứa Vy vẫn đang ngẩn người đứng nhìn thì người kia ngồi dậy vuốt lấy mái tóc hơi rối của mình, liếc mắt nhìn sang phía cô. Đôi mắt đỏ thẫm như đang phát sáng kia làm cho Hứa Vy hơi rợn người mà lùi về sau vài bước. Khi anh ta đứng lên cô mới thấy rõ một vũng máu ngay dưới chân. Anh nở một nụ cười lộ rõ hai răng nanh dài nhọn "chào em". 

     Lúc này Hứa Vy mới thật sự tin rằng vampire có thật bởi chính cô đang đối mặt với một Vampire đẹp trai.


      Tháng 8, mùa hè năm 2023.

      "Dạ vâng, tuần này gần như hôm nào con cũng có tiết nên không về được ạ. Vâng, bố mẹ yên tâm đi, con gái bố mẹ đã lớn rồi. Mưa to ạ? Chỗ con trời cũng đang âm u lắm, chắc cũng sắp mưa rồi ạ. Vâng vâng con biết rồi mà. Dạ, bai bai bố mẹ". 

        /Tút tút/

      Hứa Vy nhét điện thoại vào túi quần short rồi đi vào phòng. 

     "Bố mẹ lại nhắc ngủ sớm với ăn uống cẩn thận chứ gì"  Cẩm Linh vui vẻ trọc ghẹo Hứa Vy- cô gái nhìn sạch sẽ, cẩn thận này thật ra là người hậu đậu chuyên thức khuya đọc truyện và chơi game. 

      Hứa Vy và Cẩm Linh quen nhau khi mới vào đại học, một người đang tìm đường, một người đi hỏi đường và thế là cả hai người họ đều vào muộn tiết học đầu tiên của năm học mới. Từ đấy họ quen nhau và chơi với nhau đến bây giờ. 

     "Hứa Vy à" Cẩm Linh ưỡn người bước xuống giường.

    "Tớ về kí túc xá đây, tí dọn mấy cái vỏ snack hộ tớ nha" nói xong không quên nháy mắt một cái rồi liền vác cặp chạy khỏi phòng.
   
 "Này! Toàn cậu ăn mà, sao không tiện ra ngoài vất luôn, cái con bé này" Hứa Vy chỉ biết bất lực chống hông nhìn bãi bừa bộn dưới sàn. Hì hục dọn dẹp một lúc, Hứa Vy ra ban công khá rộng của mình để hít chút không khí thiên nhiên tiện nhìn ngắm bầu trời âm u này.

/Đùng Đùng/

" Giật cả mình, sấm to vậy chắc sắp mưa thật rồi", cô nheo mắt nhìn lên bầu trời phát hiện có gì đó chuyển động sau đám mây đen, một vật thể lạ đang dần bay xuống và không nhầm là bay về phía cô.

     Là vampire!
     Bây giờ Hứa Vy đã thật sự tin rằng có Vampire đẹp trai như trong truyện mà cô hay đọc.

     "Chào em, anh tên là Nolan" anh ta tiến thêm một bước về phía Hứa Vy rồi nói tiếp "có thể cho anh một ít máu của em được không? Anh sẽ trả bằng cả thân thể này". 

      Hứa Vy bất ngờ trước câu nói của Nolan, thầm nghĩ: xin máu là sao, có phải cặp răng nanh sắc nhọn kia sẽ cắm vào cổ mình rồi hút máu như trong phim không... vậy chẳng phải mình sẽ chết hoặc là biến thành ma cà rồng hả? Với lại anh ta nói sẽ báo đáp bằng cả thân thể sao... trông Hứa Vy trầm ngâm một chút rồi nói:

     "Đương_ đương nhiên là không rồi" Hứa Vy lấy một tay đặt lên cổ, tiếp tục lùi lại nhưng người cô đã chạm vào lan can, cửa phòng thì ở sau Noal mất rồi. Không hiểu sao anh ta nhìn thấy Hứa Vy như vậy thì lại bật cười. Mặc kệ sự khó hiểu của Noal, Hứa Vy vẫn đang run rẩy nghĩ cách.

     Mình phải làm thế nào đây, cũng không thể chạy qua anh ta để vào phòng được, kêu cứu thì có khi mình sẽ chết trước khi có ai đó nhận ra, cũng không thể nhảy lầu được vì đây là tận tầng sáu. Aaaaa, sao mình lại đen như vậy chứ, ông trời ơi cứu con với huhuu!!!!





     

     
   
       
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com