Chương 15
Là nó đúng không?
- Một người con trai dáng người cao ráo, diện full đen, đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh
Dạ nó là Phuwin, người nắm giữ thanh kiếm đấy đó chủ nhân
- Một tên khá đô con, quỳ dưới sảnh trả lời
Vậy là Pond đã tìm ra được nó rồi sao?
- Người đó nỡ một nụ cười nham hiểm
Chủ nhân có muốn thủ tiêu nó không?
- Tên đô con chắp hai tay lại
Cứ từ từ, ngươi lui trước đi
- Người đó phất tay
Yên tâm đi Pond, người bị tiêu diệt sẽ là mày haha
- Người đó phóng phi tiêu vào bức ảnh của Pond trên tường, sau đó cười lớn
》》》
Winny ngủ đi
- Satang vừa vào phòng đã ra lệnh cho Winny bằng phép của mình
- Winny cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, Satang đi sang bên cạnh nằm xuống cạnh Winny, anh nắm lấy tay cậu rồi nhắm mắt lại
- Khi Satang mở mắt thì anh đang ở trong một chiều không gian nào đó mà tối đen như mực
- Khi Satang định dùng đến phép của mình thì cảnh tượng sáng dần và hiện rõ trước mặt anh
- Nơi Satang đang đứng chính là nơi mà anh đã xuống tay với người yêu của mình
Nếu như cậu không dừng lại, buộc chúng tôi sẽ phải dùng hình phạt với cậu
- Satang cầm súng hướng về phía người đeo mặt nạ uy hiếp
- Người đó có quay lại nhìn Satang, nhưng rồi lại có ý định bỏ trốn, Satang đã nhanh tay hơn, nhắm vào ngực người đó và bắn
" Đoàng"
- Tiếng súng vang lên, tiếng va chạm của đạn và nền đất, và người đấy ngã xuống
- Satang cảnh giác đến gần, sau khi xác định người trước mặt không còn nguy hiểm thì mới gỡ bỏ lớp mặt nạ ra
Win
- Đôi mắt Satang mở tròn vì kinh ngạc, người mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm lại chính là người mà anh đã cứu và bên cạnh suốt thời gian qua
- Thước phim ấy một lần nữa tua lại trước mắt anh
- Nhưng người đó thay gì nằm trên sàn thì giờ đây đã đứng trước mặt anh
Sound
- Giọng cậu ấy da diết vô cùng
(Ở kiếp trước người yêu của Satang đã đặt cho anh là Sound)
Win...Win
- Đôi tay Satang run rẫy, muốn chạm vào cậu nhưng lại không dám
Em nhớ anh
- Đôi mắt Win long lanh nhìn anh
Tên khốn
- Bỗng nhiên Win thay đổi đột ngột, cậu bóp lấy cổ anh đẩy mạnh vào tường
》》》
Dunk ở đây chơi với Fourth nha, anh với Gemini đi mua ít đồ rồi về
- Joong dặn dò Dunk, cứ như mẹ dặn con trước khi rời nhà vậy
Ừm, Joong mau về nha
- Dunk gật đầu
Gem nhớ mua cho em thêm bánh, em hết bánh rồi
- Fourth đung đưa tay Gemini
Anh biết rồi
- Gemini cưng chiều cậu vô cùng
- Sau một màn tạm biệt thì cuối cùng hai vị tướng của chúng ta cũng đã chịu đi
Cậu biết Joong sẽ biến mất đúng không?
- Fourth bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ
Ừm, hôm đấy tôi đã nghe được đoạn đối thoại của họ
- Dunk gật đầu, gương mặt cậu cũng thay đổi, trở nên nghiêm túc khác hẳn gương mặt ngây thơ thường ngày
Nếu không muốn họ biến mất, thì phải làm sao?
- Fourth quay sang hỏi Dunk
Tôi không biết
- Dunk bất lực lắc đầu
Phải tìm cách mới được, tôi không thể để Gemini biến mất
- Fourth cầm lấy điện thoại seach
》》》
Anh là ai?
- Phuwin cau mày nhìn người trước mặt mình
Chào em, tôi là Lenni bạn của Pond
- Lenni ngồi xuống đối diện với Phuwin
Mặc kệ, mau biến đi
- Phuwin phất tay lạnh lùng đuổi Lenni
》》》
Joong tao nghĩ con quỷ sa tăng đó chính là Lenni
- Gemini vừa lái xe vừa đưa ra thông tin cho Joong
Nó chắc rồi, không ai có thể ở trên trần gian suốt thời gian qua như chúng ta được, nhưng nó lại luôn luôn xuất hiện ở bên cạnh chúng ta
- Joong cũng gật đầu đồng tình
Không biết Pond nó có nhận ra điều này không nữa
- Gemini bỗng thấy trong lòng khó chịu
Gemini nhìn kìa
- Joong chỉ ra bầu trời đang kéo mây tối sầm lại
Có chuyện gì vậy?
- Gemini dừng xe lại bên đường, cùng Joong bước ra ngoài xem xét
》》》
Anh xin lỗi
- Đôi mắt Satang chất chứa sự hối hận vô cùng lớn
Tôi không thể đầu thai, tôi chỉ còn có linh hồn, cứ bám lấy người giống hệt mình chỉ để tìm kiếm anh
- Win siết chặt tay hơn
Win à anh xin lỗi, nếu lúc đó anh không ra tay thì em sẽ không chết, tại sao anh lại ngu ngốc giết chết người mà anh yêu như thế chứ
- Satang bật khóc, anh tự đánh bản thân mình
- Win hoảng loạn bỏ tay ra khỏi cổ anh, cậu nhìn thấy được anh không hề lừa dối mình, đây cũng chính là câu nói mà Win đã tìm kiếm suốt trăm năm qua
Anh xin lỗi, em yên tâm, anh sẽ cố gắng cho em một cuộc sống mới, cuộc sống không phải lo toang gì cả
- Satang cắn lấy môi đến khi bật cả máu, sau đó lại kéo Win vào một nụ hôn, ép cậu nuốt lấy máu của mình
- Khi Satang buông cậu ra thì tóc anh đã bạc trắng, và cũng dần tan biến
Hãy sống thật hạnh phúc, coi như anh trả em một cuộc đời mới, tạm biệt, anh yêu em
- Satang vừa dứt câu thì anh cũng dần tan biến theo gió
Không...không được
- Win hét lên, lắc đầu cố níu lấy những gì còn lại nhưng đến cuối cùng thì cũng chỉ còn lại tro tàn
- Win khóc đến ngất đi, khi tỉnh lại cậu đang ở trong phòng của mình, nhưng người bên cạnh đã không còn, cứ như anh chưa từng xuất hiện
________ Heo tỷ tỷ ________
Đăng vào 2,4,6 hàng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com