Chương 7
Yu Jimin dẫn em đến một căn phòng lớn, cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, Minjeong ngã người xuống giường phủ đầy nhung đỏ, ngực vẫn còn phập phồng vì vết cắn nơi cổ chưa kịp khô. Căn phòng rộng lớn đến mức lạnh lẽo, mọi thứ đều được phủ bởi nhung đỏ thẫm hòa lẫn cùng sắc đen như muốn nuốt chửng lấy em. Trên tường treo những bức rèm dày đến mức ánh sáng cũng chẳng thể lọt qua, khiến không gian đặc quánh một màu u tối.
Yu Jimin bước đến nhìn xuống em, giọng đều đều nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối từ
"Tôi ra ngoài có việc, một lát sẽ có người đến canh, em không thể thoát khỏi tôi đâu..."
Cô khom người dùng ngón trỏ nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình
"Nên là dẹp cái suy nghĩ bỏ trốn đi nhé"
Rồi cánh cửa lại đóng sầm, để lại Minjeong một mình trong cái bóng tối xa hoa nhưng ngột ngạt.
Em lê người ngồi lên chiếc sofa phủ nhung lạnh lẽo, hai bàn tay ôm lấy đầu gối, run rẩy không dám thở mạnh. Từ đầu đến cuối, nỗi sợ hãi cứ bám riết lấy từng mạch máu, từng hơi thở. Cả buổi, Minjeong chẳng hề nhúc nhích, chỉ co ro như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, chờ đợi bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể trở thành miếng mồi.
Cho đến khi
Một tiếng động khẽ vang lên giữa không khí yên ắng. Làn sương mờ mịt tụ lại ở giữa phòng, và từ trong đó, bóng dáng quen thuộc của Wonyoung dần hiện rõ.
"Minjeong..."
Chỉ vừa nghe thấy giọng nói, toàn thân Minjeong như bật tung khỏi chỗ, lao về phía Wonyoung trong vô thức. Em ôm chặt lấy Wonyoung, bờ vai run bần bật, nước mắt lã chã tuôn xuống.
"Tớ...sợ lắm Wonyoung, cậu đưa tớ rời khỏi đây được không.." giọng em nghẹn ngào, lạc đi giữa cơn hoảng loạn.
Wonyoung vòng tay ôm lấy Minjeong, bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng em để trấn an. Nét mặt Wonyoung có chút nặng nề, nhưng giọng nói lại mềm mại như gió xuân
"Shh...tớ ở đây rồi. Đừng khóc nữa...không sao cả..."
Trong vòng tay quen thuộc, nỗi sợ dần vơi đi, để lại Minjeong chỉ còn biết ôm chặt hơn, như sợ nếu buông ra thì người duy nhất em tin cậy cũng sẽ biến mất vào bóng tối kia.
Lúc sau khi đã bình tỉnh hơn, Minjeong ngước mặt nhìn Wonyoung
"Sao...cậu lại ở đây?"
Wonyoung nhìn em thật lâu rồi mới nhẹ nhàng gỡ tay em ra, cả hai ngồi ở mép giường
"Chuyện dài lắm...để nói ngắn gọn thì lý do tớ có mặt ở đây là vì Yu Jimin đã gọi tớ đến để...canh giữ cậu"
Em mở to mắt nhìn Wonyoung
"Ý...ý cậu là...ngài Karina?"
"Nhưng mà...cậu thì có liên quan gì đến họ chứ?"
Wonyoung cười nhẹ rồi đứng lên đi quanh phòng, vừa đi vừa nói
"Là Yujin...đã đưa tớ vào thế giới này..Minjeong biết không, lúc đầu tớ cũng hoảng sợ giống y như cậu bây giờ vậy..."
Minjeong ngồi ở mép giường lắng nghe cô bạn mình
Wonyoung nói tiếp
"Tớ nghĩ...cậu nên làm quen dần đi....cậu không có cơ hội thoát khỏi họ đâu.."
"Gì mà làm quen chứ? cậu không biết cái tên Karina gì đó đáng sợ thế nào đâu"
"Vậy là cậu không biết rồi, trước giờ không con mồi nào vào tay Karina mà còn sống lâu như cậu cả.
Minjeong khựng lại một chút..đúng là em cảm nhận được chút nhẹ nhàng của cô dành cho em...
"Ý cậu..."
"Là ngài ấy đã nhìn trúng cậu rồi"
"..."
Câu nói ấy rơi vào tai Minjeong chẳng khác gì một lời nguyền. Máu trong người em còn chưa kịp lưu thông bình thường trở lại, giờ lại bị trộn lẫn giữa một chút ngại ngùng khó tả...và nỗi sợ hãi dâng cao hơn bao giờ hết.
Wonyoung nhìn em mỉm cười
"Cậu chỉ cần ngoan ngoãn chiều theo họ thôi...cậu sẽ được sống trong nhung lụa, có người hầu kẻ hạ và hơn nữa là một chỗ dựa không bao giờ đỗ"
Em ngước nhìn Wonyoung đang dựa vào tường...nước mắt em lại dâng lên
"Nhưng...làm sao có thể..."
"Cậu thấy tớ không? sau một thời gian chấp nhận sự thật đó, bây giờ tớ đã có thể đi lại tự do, làm những điều tớ thích mà chẳng sợ một ai, hơn hết tớ có một người yêu thương tớ hết mực"
"..."
"Cậu sẽ không thể thoát khỏi họ đâu, thay vào đó hãy chấp nhận...rồi cậu sẽ có được bất cứ thứ gì cậu muốn..."
"Nói thật nhé, tớ không muốn cứu cậu đâu..."
Tim Minjeong hẫng đi một nhịp
"T..tại sao chứ?"
"Thế giới bên ngoài kia...ngày nào cậu cũng bị tụi côn đồ chặn đường bắt nạt, về nhà thì có ông bố vô tâm, chỉ biết đến tiền...đến cả cậu ổng còn bán"
"..."
Minjeong gục đầu, hai tay bấu chặt vào đùi đến mức đỏ cả một vùng, em không nghĩ là cuộc đời mình lại có đoạn này...
Bên nọ
Yu Jimin ra ngoài cùng Giselle và Yujin, cả 3 chiếc bóng nhanh nhẹ lướt qua từng tán cây rừng rộng lớn
Vào đêm trước, Dong Gue đang canh gác ở tường trong, nơi sát toà lâu đài của Yu Jimin thì nghe tiếng hét thất thanh từ trong rừng vọng đến, anh nhanh chóng đi kiểm tra thì thấy 3 tên thuộc hạ canh gác vòng tường thành ngoài cùng bị sát hại, anh đã về báo lại.
Và đêm nay chính là đêm để cô 'thị uy sức mạnh'
"Tản ra"
Không hồi đáp, Yujin cùng Giselle đồng loạt tách ra hai hướng. Còn Yu Jimin thì từ từ bay lên cao.
Vampire là một sinh vật huyền thoại, khi mây che đi ánh sáng từ mặt trăng cũng là lúc bóng tối bao trùm lấy cánh rừng, sức mạnh của họ tăng vượt trội, di chuyển rất nhanh, thính giác và thị giác nhạy bén hơn bao giờ hết.
Đôi mắt đỏ rực của Yu Jimin quét ngang tán rừng, ánh nhìn sắc bén như muốn xé toạc màn đêm. Chỉ một thoáng sau, cô đã phát hiện ra bóng dáng mờ nhạt của hai ả hồ ly đang cố giấu hơi thở sau những gốc cây rậm rạp.
Yu Jimin nhếch môi, khẽ đưa tay ra hiệu phát luồng tín hiệu đến tai Yujin và Giselle. Cả hai hiểu ra mà lập tức đổi hướng lao đến.
Không để con mồi có cơ hội phản kháng, Yu Jimin như một bóng đen trong chớp mắt đã hạ xuống ngay trước mặt hai ả hồ ly. Một luồng năng lượng vô hình tỏa ra từ lòng bàn tay cô, siết chặt lấy cổ một ả, kéo cả thân thể nó bật khỏi mặt đất.
"Chủ mưu đứng sau các ngươi là ai?" Giọng Jimin vang lên, lạnh buốt, từng từ như xuyên thẳng vào tâm trí con mồi.
Ả hồ ly vùng vẫy, đôi mắt vàng lóe lên tia hoảng loạn nhưng không thốt ra được lời nào, cổ họng bị khóa chặt bởi áp lực vô hình.
Ả còn lại hoảng sợ, nhân cơ hội xoay người định lao vào màn đêm để thoát thân. Nhưng vừa mới động bước, một thân ảnh cao lớn đã chắn ngang, là Yujin, ngay sau lưng là Giselle cũng đã ập đến, bàn tay lóe ánh sáng tím trói chặt lấy tứ chi hồ ly.
"Chạy đâu cho thoát"
Yujin cười khẩy, vuốt ve tai mèo của mình trông có vẻ rất hứng thú.
Tiếng rít khàn khàn vang vọng cả cánh rừng, trong khi Yu Jimin vẫn giữ ả hồ ly thứ nhất lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đỏ máu ép buộc con mồi phải khai ra sự thật.
"T..thả..ra...tôi nói..tôi nói"
ả hồ ly vùng vẫy
Yu Jimin siết chặt hơn
"Nói"
"Là...là Ji..Jiwoo"
Nghe đến cái tên đấy, cô như hoá điên, mắt tối sầm lại, dùng năng lực nâng ả hồ ly cùng mình bay lên cao.
Độ cao ngày càng tăng, ả hồ ly ngày càng hoảng loạn, hồ ly thì làm gì biết bay. Yu Jimin ngừng lại ở một độ cao nhất định, ánh mắt sắc lạnh nhìn ả hồ ly cười khẩy
"Jiwoo sao.."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com