1.
"Mày không có tiền trả nợ à? Thế thì phải làm sao đây? Tao chặt 2 bàn tay của mày nhé?"
"Không .. đừng mà .. Tôi .. xin anh."
"Không muốn mất luôn 2 bàn tay thì mau nộp tiền ra đây. Mày đừng có để tao phải bực."
"Tôi .. không có. Nhưng mà tôi .. tôi hứa tháng sau .."
Mắt ông Lee đẫm lệ, đầu cúi sát xuống đất quỳ lạy năn nỉ chủ nợ. Chỉ vì 1 phút bốc đồng dấn thân vào chốn cờ bạc mà khiến ông từ chủ tịch giàu có bậc nhất Hàn Quốc trở thành 1 con nợ thấp kém.
Tên chủ nợ tỏ rõ vẻ khó chịu, hắn đá bàn tay vẫn đang nắm lấy ống quần mình ra. Khuôn mặt hung tợn đang định nói gì đó thì cửa nhà đột nhiên mở ra.
Trước mắt hắn là 1 cậu thiếu niên chừng 18 tuổi, trông rất khôi ngô tuấn tú nhưng trên mặt lại chi chít những vết bầm tím, hình như là vừa đánh nhau với ai đó.
4 mắt nhìn nhau, cậu thiếu niên chẳng có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn có chút bực dọc, cậu nheo mắt nhìn về phía cha mình, tức giận lên tiếng:
"Không phải đầu tháng bọn tôi mới trả rồi sao?"
Tên cầm đầu bật cười đáp:
"Thì sao? Bọn tao là chủ nợ, thích đòi lúc nào thì đòi lúc đó. Mày có quyền quản bọn tao à?"
Faker nghiến răng không đáp, cậu đi về phía cha mình, đỡ ông dậy rồi đưa về chiếc giường gần đó.
Bọn lính cảm thấy bị khinh thường liền muốn cho cậu vài đấm nhưng bị tên cầm đầu giữ lại. Hắn nhìn chằm chằm về phía Faker rồi mỉm cười nói:
"Hay mày trả nợ thay thằng già kia đi?"
Anh cau mày khó chịu đáp lại cái nhìn của bọn đòi nợ, ánh mắt đứa nào đứa nấy đều lộ rõ vẻ đắc ý. Anh biết tụi nó muốn làm gì, Faker nhìn về phía ba mình.
Mặc dù anh ghét ông vì khiến cả 2 lâm vào đường cùng và trở nên bần hàn như ngày hôm nay. Nhưng sự thật từ tận đáy lòng, anh cũng rất thương cha mình, không nỡ để cha phải khóc lóc cầu xin nữa. Faker thở dài đáp:
"Ừ."
Ông Lee vội nắm lấy tay con trai mình, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ đau lòng. Ông lắc đầu kịch liệt, 2 bên mắt cũng dần đỏ lên. Faker biết cha không muốn anh làm vậy, nhưng sự thật là chỉ có bán thân cho nơi đó mới có thể giúp ông trả hết nợ.
Bọn chủ nợ gật đầu hài lòng rồi ra về, vậy là hôm nay tụi nó kiếm được món hời rồi.
500 năm về trước, vampire bắt đầu xuất hiện ở Hàn Quốc. Với sức mạnh phi thường, bọn chúng giết chết rất nhiều người dân để hút máu.
Nhưng sau khi nhận ra việc lập "khế ước máu" với con người sẽ giúp vampire không còn sợ ánh sáng thì bọn chúng dần trở nên hòa thuận hơn. Từ đó, con người và vampire bắt đầu sống trong hòa bình.
Nhưng đó là đối với vampire trưởng thành, trong độ tuổi 18 trở xuống thì lại khác biệt hoàn toàn.
Bọn chúng không cần uống máu để tồn tại cũng không sợ ánh sáng. Nhưng vì những tố chất đặc biệt đó nên bọn chúng rất dễ trở nên điên loạn.
Những lúc không kiểm soát được bản thân, bọn chúng cần đến máu người để trở nên bình tĩnh.
Vậy nên những thanh thiếu niên còn trẻ nhưng gia đình thất bát, nghèo nàn sẽ bị bán vào trường cấp 3 IM để trở thành thuốc ổn định tinh thần cho những vampire nhỏ.
Có người may mắn thì sẽ tốt nghiệp, trả hết nợ rồi trở lại cuộc sống bình thường. Và những người may mắn đó hầu như đều là người có máu thuộc cấp S.
Còn lại những người có máu cấp D C B A thường không gặp may mắn, có thể họ sẽ bị hút máu hoặc hành hạ đến chết. Và Faker là người có máu thuộc cấp D.
2 tháng sau, tại trường cấp 3 IM. Trong văn phòng hội học sinh, Peanut đang lim dim đắp chăn ngủ ngon lành thì bị Lehends lớn tiếng làm phiền:
"Wangho à. Mày muốn lập khế ước máu với ai?"
Peanut không đáp, cậu xoay mặt vào trong rồi kéo chăn qua đầu như muốn ngăn âm thanh làm phiền mình. Lehends không dừng lại, cậu tiếp tục lớn tiếng:
"Han Wangho. Dậy dậy dậy."
Peanut mệt mỏi nhắm mắt suy nghĩ, cậu lí nhí đáp:
"Không lập đâu."
"Tao giới thiệu cho mày mấy đứa nhé? Đảm bảo dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn."
Câu hỏi không có lời hồi đáp. Lehends đang chơi game cũng phải tạm dừng, cậu lại gần lật chăn của Peanut ra, người trước mắt đã ngủ từ lúc nào không hay.
Lehends thở dài rồi đi về chỗ ngồi, bạn cậu lúc nào cũng vậy, ngủ như heo như lợn. Deft từ ngoài vào, trên tay anh là con mèo cam béo tên Hodu, anh nhìn quanh 1 lượt rồi hỏi:
"Hyeonjoon đâu rồi?"
Lehends lắc đầu đáp:
"Em không biết, chắc lại đi vòng vòng chơi rồi."
Deft gật đầu rồi đi về bàn làm việc, vừa vuốt lông mèo vừa xem tài liệu. Doran sau khi đi chơi 1 vòng thì đã có mặt ở hội học sinh.
Cậu vừa vào đã thấy khung cảnh quen thuộc. Peanut nằm ngủ, Lehends chơi game và anh Deft đang ngồi trên ghế chủ tịch vuốt ve Hodu.
"Chào mọi người ạ."
Deft vừa thấy Doran liền dừng tay vuốt mèo, anh nói:
"Họp thôi nào."
Như nghe thấy tiếng chuông báo thức, Peanut ngồi bật dậy, mặc dù mắt có hơi lim dim nhưng vẫn có thể nói là trong trạng thái tỉnh táo.
Lehends cũng lập tức tắt điện thoại, Doran về chỗ ngồi của mình và Deft bắt đầu buổi họp:
"Dạo này có con người nào bị tấn công không?"
Peanut và Lehends lập tức nhìn về phía Doran, dù gì thì cả 2 chỉ suốt ngày ở trong phòng làm việc, nào có hay đi dạo xung quanh trường như cậu đâu.
Doran cũng không chút suy nghĩ, dõng dạc đáp lời:
"Dạ không ạ."
"Thật sao?"
"Dạ tại thằng nào mà điên lên thì em bụp thằng đó luôn rồi ạ. Hì."
Nụ cười dễ thương, 2 răng thỏ đáng yêu, tổng thể khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa dễ mến nhưng mà từng câu từng chữ cậu thốt ra dường như có chút đáng sợ.
Deft cũng không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu rồi cười trừ. Dù gì từ nhỏ tới giờ, Doran là nhóc nhỏ rất thích đánh nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com