4.
Peanut định rủ Lehends về cùng nhưng khi thấy bạn mình đang nói chuyện cực hăng say với học sinh mới thì lại thôi. Cậu đi về trước.
Nhưng hôm nay Peanut không muốn về sớm vậy nên cậu định ghé qua thư viện để đánh 1 giấc, tiện thì kiểm tra xem có ai đang phá phách ở trong không.
Vì thư viện trước giờ luôn là cái nôi để chơi trò "thỏ trắng" của những đứa vampire khá giả nên con người không ai dám tự tiện tới đây.
Mặc dù từ năm ngoái, Deft đã dẹp bỏ trò chơi này rồi. Nhưng mà vẫn có những tên thích phá luật để làm màu mà.
Giống như lúc này đây, Peanut đứng trước cửa thư viện nhưng cậu chưa thể vào trong vì đang bị 1 tên đầu gấu chặn lại. Cậu quay sang nhìn hắn rồi gằn giọng nói:
"Tránh ra."
Người đàn ông kia đã sợ đến mức run rẩy nhưng vẫn không dám hạ tay xuống, hắn ta ấp úng 1 hồi mới dám đáp lời:
"Cậu chủ Zu cấm người ngoài vào ạ."
"Mày muốn mất luôn cánh tay này không?"
Tên kia im lặng 1 hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hạ tay xuống. Peanut mở cửa, thong thả đi vào. Thứ đầu tiên cậu nghe thấy là giọng nói rất chói tai của Zu:
"Chạy đi. Mau chạy đi. Tao mà bắt được mày, tao sẽ hút cạn máu mày đó."
Peanut cảm thấy cực kì khó chịu. Năm ngoái Zu bị Lehends đánh 1 lần chưa chừa hay sao mà năm nay lại dám chơi trò này tiếp, Peanut lên tiếng đáp lời:
"Chạy đi đâu bây giờ? Hay là mày chỉ tao đi."
Zu vừa nghe tiếng Peanut đã vội quay đầu lại nhìn xuống lầu. Nó lo lắng đảo mắt liên tục nhưng rất nhanh lại giả bộ vui vẻ đáp:
"Peanut, cậu đến đây làm gì vậy?"
"Tao làm gì cần mày quản à? Không có việc gì làm thì cút đi."
"Nhưng mà tôi .."
"Tai nào nghe không rõ?"
Zu cắn môi suy nghĩ, nó rất bực tức nhưng rồi chỉ có thể im lặng rời đi. Peanut lại gần cậu trai ở sau tủ sách.
Người kia đứng im, 2 tay buông thõng trông không giống như đang sợ hãi mà giống mấy thằng bất cần đời hơn. Peanut bước đến gần hắn, cất lời:
"Nhìn tôi."
Người kia cũng rất phối hợp, đưa mắt lên nhìn cậu. Bỗng nhiên Peanut thấy 1 nùi hoa hồng được trang trí tùm lum ở phía sau hắn.
Cậu biết đống hoa đó chắc chắn là của Zu, lòng phán xét nổi lên, Peanut buột miệng nói:
"Xấu quá."
Cậu trai kia đứng hình ngay tại chỗ. Trong không gian tĩnh lặng, dường như Peanut đã nghe được tiếng trái tim vỡ vụn.
Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, Peanut nhìn xuống bảng tên rồi đọc nhỏ:
"Faker - Lee Sanghyeok 11A1?"
Faker không nói gì chỉ gật đầu. Peanut thắc mắc:
"Học cùng lớp với anh Deft tại sao tôi lại chưa bao giờ thấy cậu?"
Faker cúi đầu lí nhí đáp:
"Tôi mới chuyển vào 1 tháng trước."
"À. Đã quen với môi trường này chưa?"
"Ừm .. chưa."
"Nói chung né mấy đứa vampire ra là được. Dễ hiểu mà phải không?"
"Ừm."
"Với lại không muốn chơi đuổi bắt thì đừng tự tiện tới thư viện."
"Ừm. Cảm ơn cậu. Tôi .."
Chưa để Faker nói xong, Peanut đã quay đầu đi mất. Cậu bây giờ đang rất buồn ngủ, nhưng cái thư viện này đã bị nhiễm khuẩn của thằng Zu rồi.
Cậu chẳng muốn ở lại dù chỉ là 1 giây, phải rời đi kiếm chỗ ngủ khác càng nhanh càng tốt thôi.
Faker mỉm cười nhìn theo bóng lưng Peanut. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy cứu cánh của mình trong ngôi trường độc tàn này rồi nhưng phải chờ cơ hội khác để tiếp cận cậu thôi.
Trường IM không chỉ tồn tại sự phân cấp giữa con người và vampire mà trong nội bộ vampire cũng có sự phân tầng.
Xếp cuối bảng chính là những vampire tầm thường, thích hút máu người, không khống chế được bản thân mình và dễ phát điên.
Đứng thứ 2 là vampire khá giả, những cậu ấm cô chiêu được cha mẹ nâng niu, thứ dư dả chắc chỉ có mỗi tiền.
Trước đây, những đứa nhóc vampire này rất thích chơi 1 trò chơi, đó là bắt thỏ trắng. Nó đưa 1 con người có máu cấp D đến thư viện.
Sau đó sẽ đe dọa người đó, bắt hắn phải chạy trốn và bọn chúng sẽ là người đi tìm. Vì những người có máu cấp D không có giá trị bằng cấp S nên dù bị tụi nó chơi đùa đến chết cũng chẳng thể làm gì.
Đứng đầu bảng là vampire quý tộc, vừa có tiền vừa có quyền. Đây cũng chính là những thành viên chủ chốt của hội học sinh, lời nói của họ rất có trọng lượng.
Nhưng mà không hiểu sao, ngay lúc này Doran lại cảm thấy lời nói của mình chẳng là gì so với cái con người cứng đầu này cả.
Doran lúc đầu định ra net chơi nhưng rồi lại vướng phải Viper. Cậu thấy hắn bị thương nên muốn đưa hắn tới bệnh viện nhưng hắn nhất quyết không chịu.
2 người giằng co đấu trí với nhau 1 lúc. Cuối cùng, Doran phải đầu hàng chịu thua và đưa Viper về nhà mình.
Vừa tới nơi, Viper đã cực kì choáng ngợp khi nhìn thấy nhà của Doran, nhưng đi cùng với bất ngờ là sự lo lắng, hắn ngập ngừng 1 chút, chỉ dám lên tiếng hỏi nhỏ:
"Gia đình cậu có vẻ khá giả nhỉ? Cậu chẳng lẽ là .."
Doran nhìn vẻ mặt của Viper thì bật cười, cậu biết ngay hắn sẽ có biểu cảm này mà. Cậu cố gắng giấu thân phận của bản thân đúng là không uổng công chút nào.
"Cậu không biết tôi là ai mà lại không thèm hỏi tên, đã thế còn dám đi cùng tôi về nhà, không sợ tôi nhốt cậu lại rồi chơi đùa đến chết à?"
Nói tới đây, mặt Viper từ đỏ chuyển thành xanh, hồi nãy vì trong đầu toàn là tiền với tiền nên chưa kịp nghĩ đến tình cảnh này.
Doran vẫn chưa chịu dừng, cậu tiếp tục nói:
"À mà quên mất, thì chết thôi. Đúng không? Cậu đã nói vậy mà."
Viper nuốt khan 1 ngụm nước bọt, mặt từ xanh đã chuyển sang màu trắng. Hắn chẳng nói được lời nào.
Cho dù hồi nãy có mạnh miệng thế nào thì đứng trước cái chết ai mà chả sợ, đã vậy hắn còn có việc quan trọng chưa làm xong nữa.
Doran nhìn biểu cảm thay đổi như tắc kè hoa của Viper thì bật cười lớn. Sau 1 lúc, cậu mới lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười nói:
"Tôi tên là Doran - Choi Hyeonjoon. Lớp 10A10. Xin chào."
"Hả?"
Trái tim hồi nãy còn đang treo lơ lửng của Viper cuối cùng cũng được thả xuống, nhưng mà không phải là yên tâm hơn mà là chết tâm luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com