5.
Bình thường Lehends sẽ về nhà cùng Peanut, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bạn mình lại bỏ về trước mà chẳng đợi cậu.
Điện thoại Lehends hết pin nên không thể gọi Peanut, cậu nhìn qua chỗ Ruler, thấy hắn đang dọn đồ chuẩn bị ra về. Lehends ném áo khoác về phía Ruler, nói lớn:
"Dọn đồ nhanh lên."
Ruler đã quen quá quen với kiểu ra lệnh này của Lehends nên cũng không có phản ứng gì. Hắn cầm áo khoác của cậu lên, phủi bụi 2 cái rồi gấp gọn cất vào cặp.
Caz nheo mắt nhìn Ruler nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ nhìn về phía Lehends, hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Để tôi đưa cậu về nhé?"
1 vài học sinh còn trong lớp đồng loạt nhìn về phía Caz, họ cũng không biết hắn nghĩ gì mà lại dám mở lời nói câu đó.
Ở đây, thứ con người sợ nhất chính là vampire, nếu thật sự không có chuyện thì chẳng ai muốn nói chuyện với họ. Vả lại, làm gì có ai không biết Lehends nóng tính cỡ nào.
Năm ngoái, Deft đưa ra luật cấm trò chơi bắt thỏ trắng, có rất nhiều vampire khá giả không đồng tình, bọn chúng bắt đầu âm thầm nhạo báng Deft và tìm cách để phá luật.
Zu chính là đứa đứng đầu đám con nhà khá giả đấy, nó mới vào trường nên còn rất ngông nghênh.
Nó lén lấy chìa khóa của phòng phát thanh rồi đắc ý lôi Deft ra làm trò cười trước toàn trường, nó còn thách thức:
"Đố đứa nào dám đụng vào tao đấy."
Và rồi lần đó, tất cả học sinh đều nghe rõ từng tiếng đập mạnh phát ra từ loa trường, những câu nói "xin lỗi" bị ngắt quãng. Thầy cô muốn mở cửa nhưng không được.
Lehends đã chốt cửa từ bên trong, chìa khóa cũng bị lấy mất. Người ở ngoài chỉ có thể cố gắng đạp cửa để vào trong.
Qua khoảng 15 phút, cửa cuối cùng cũng đổ xuống. Mùi máu tanh hôi xộc ra ngoài, vài vampire đứng trước cửa cũng có chút buồn nôn.
Zu quỳ dưới đất, nước miếng trào ra khỏi miệng, 2 mắt nó trợn ngược, máu trên trán vẫn đang chảy xuống dưới tận cằm. 2 tay nó chắp lại như đang lạy Lehends.
Thầy cô tưởng Lehends đã hóa điên liền đưa 2 tay ra trước, từ từ tiến lại gần, họ trấn an:
"Lehends, em bình tĩnh."
Peanut đứng ngoài nhìn thầy cô mình phòng Lehends như phòng chó dại thì bật cười, thầy cô vội quay lại ra tín hiệu im lặng với Peanut.
Nhưng cậu chẳng quan tâm, Peanut nhìn về phía Lehends rồi nói:
"Về lớp đi, có mua bánh cho mày rồi."
Lehends nhướn mày, môi mỉm cười. Khuôn mặt đáng sợ khi nãy lập tức bay biến, cậu thả nhúm tóc của Zu ra rồi nhìn về phía thầy cô:
"Em về lớp trước nhé ạ. Làm phiền mọi người rồi ạ."
Chuyện lần đó đã khiến đám vampire khá giả biết thân biết phận hơn rất nhiều. Nhưng nó cũng khiến cho tâm lí con người ở đây trở nên sợ sệt vampire quý tộc hơn những vampire khác.
Lehends không 1 giây nghĩ ngợi mà đáp lời Caz:
"Không cần đâu."
Caz có hơi bất ngờ, hắn vốn không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị từ chối, đã thế còn thẳng thắn như vậy. Hắn chẳng biết nói gì, chỉ đành gật đầu chào tạm biệt cậu thôi.
Doran băng bó cho Viper xong thì nhanh chóng thả hắn về, vì nhìn mặt hắn hiện tại trông rất khó coi.
Viper vừa được Doran đưa tới trước cửa kí túc xá đã vội vã xuống xe, nhanh chóng về phòng. Nhưng trước khi đi cũng không quên nói:
"Cảm ơn cậu."
Doran mỉm cười nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Viper. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Doran có chút giật mình, cậu nhanh tay bắt máy:
"Dạ anh."
"Hôm nay em lại cúp học nữa à?"
Như 1 thói quen, Doran bắt đầu làm nũng với Deft:
"Anh Hyukkyu, không phải em cúp học đâu. Là em đi hành hiệp trượng nghĩa đó."
"Hả?"
"Em vừa mới giúp đỡ 1 người đó."
Deft nghe lại sự việc Doran kể mà chỉ có thể thở dài, cậu cúp học là sai nhưng giúp người thì lại đúng, anh cũng chẳng biết có nên phạt cậu không nữa.
"Thôi thì lần này anh bỏ qua. Lần sau còn cúp học thì viết bản kiểm điểm 1000 chữ đưa anh."
"Dạ vâng ạ."
Peanut đi học về liền leo thẳng lên giường ngủ đến tận khuya, khi đồng hồ đã điểm 12 giờ cậu mới lờ mờ tỉnh dậy.
Bụng Peanut kêu "ọt ọt" liên hồi như báo hiệu rằng nó đang rất đói, rất cần đồ ăn. Cậu mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà kiếm gì đó lót bụng.
Nhưng xui sao, tủ lạnh của cậu 2 hôm trước đã bị nhóc em họ - Zeus càn quét hết sạch đồ ăn rồi.
Peanut mệt mỏi lê thân lên lầu tắm rửa, thay đồ rồi ra ngoài. Vì đã gần 1 giờ đêm nên không còn quán ăn nào mở cửa.
Cậu đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Vừa vào trong, Peanut đã có chút bất ngờ vì đụng mặt Faker.
Anh gật đầu ngỏ ý chào cậu nhưng Peanut lại không quan tâm mà đi thẳng vào quầy hàng lựa đồ ăn.
Faker có chút ngượng ngùng khi bị người khác lơ, trước giờ công tử bột như anh toàn lơ người khác chứ nào có chuyện ngược lại.
Nhưng giờ Faker cần 1 chỗ dựa, anh cần 1 vampire có thể bảo vệ anh đến khi ra trường nên bắt buộc Faker phải mặt dày trước Peanut.
Cậu ôm 1 đống đồ ăn ra quầy tính tiền, anh vừa quét mã vừa mở lời bắt chuyện trước với cậu:
"Ừm .. Cậu ăn trễ vậy hả?"
Peanut gật đầu đáp lời cho có lệ, Faker có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố vui vẻ nói tiếp:
"Cậu ăn nhiều đồ ăn nhanh như vậy không tốt đâu."
Peanut không đáp, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Faker biết cậu đang khó chịu nên cũng không bắt chuyện nữa.
Peanut tính tiền rồi đi ra ngoài. Cửa mở, 1 người con trai đeo mũ lưỡi trai che kín mặt bước nhanh qua người Peanut.
Hắn ta vào trong quầy lựa đồ nhưng cứ vài giây lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa hàng. Đến khi hắn thấy bên ngoài hoàn toàn không còn ai mới bắt đầu cởi khẩu trang.
Hắn ta ngước mặt lên trời, đột nhiên bật cười lớn. Faker lén nhìn về phía người con trai kia. Mắt hắn ta đỏ ngầu, răng nanh mọc dài hơn bình thường, ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía anh.
Faker thở dài, thầm nghĩ bụng:
"Thật luôn hả? Xui tới vậy luôn hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com