Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Ting...ting...
Chiếc đồng hồ treo tường sang trọng kêu lên hai tiếng lảnh lót như tiếng chuông bạc.
Bình minh đã rạng, những tia nắng cố gắng len lỏi vào trong căn biệt thự màu trắng cao lớn. Những kẻ phá bĩnh không mời mà đến này khiến nàng công chúa nhỏ Debie chau mày. Là ai đã quên không kéo rèm phòng này vậy?
Tít
Cô đưa tay nhấn nút bộ đàm đầu giường
"CHÚ BEN. LÀ AI KHÔNG KÉO RÈM CỦA CON LẠI VẬY????"
Volum max. Với một âm lượng không thể cao hơn, Debie đã thành công đánh thức toàn bộ gia nhân trong biệt thự. May cho cô, daddy sociu và mami kute đi du lịch tận hưởng thế giới riêng vẫn chưa trở về.
"DEBIE EM CHÁN SỐNG RỒI?"
Debie hết hồn tỉnh hẳn. Sao anh trai cầm thú vẫn ở nhà chứ?
Và khi nhìn tới chuyện tốt mình vừa làm, thì cô nàng liền tá hỏa. Trong lúc mơ mơ màng màng cô đã nhấn nhầm nút thoại tới toàn bộ biệt thự thay vì chỉ kết nối tới phòng quản gia.
"KHÔNG CẦN QUAN TÂM CON NHÓC KIA. MỌI NGƯỜI MAU CHUẨN BỊ ĐIỂM TÂM ĐI"
Giọng nói đầy tức giận của Kul vang khắp biệt thự.
"oppa"
Debie lấy hết can đảm nhấn nút kết nối thoại tới phòng anh trai.
"Chuyện gì?"
Kul bực bội ngồi dậy. Kể từ khi anh đủ 18 tuổi thì daddy sociu và mami kute liền dắt tay nhau đi khắp nơi, ném luôn cho anh cục nợ to đùng là tập đoàn Dekul và cô em gái "ngoan ngoãn" Debie này đây. Vậy mà, thỉnh thoảng hiếm hoi mới có được một ngày chủ nhật yên bình thì lại bị một con nhóc phá đám từ sáng sớm
"Em...chin nhỗi"
"Tiền tiêu vặt tháng này, mai cắt"
"Vâng"
"Đừng hòng vay chú Ben hay bất cứ ai"
"Vâng"
"Ngoan thế? Ủ lò được quỹ đen à?"
"Không có. Em mỗi ngày..."
"Xuống phòng ăn đi"
Tít
Kul đã tắt bộ đàm. Debie thở phào, lại có chút ấm ức - rõ ràng là trấn lột !!!
Đôi mắt xanh lơ không biết thừa hưởng từ ai ánh lên chút gian tà. Xem ra phải dùng kế rồiiii.

- tuần nữa đi học.
- à, vâng !
Miếng bánh tới miệng bỗng có chút mất vị, Debie nén đau thương cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn
- đừng để anh phải tới trường họp riêng với giáo viên thêm lần nữa. Anh cá là pama sẽ thích làm việc đó hơn anh
Ác mộng về cô chủ nhiệm khoa của Debie vẫn không ngừng ám ảnh Kul. Chỉ nghĩ tới thôi, dùng hai từ để hình dung đó chính là "kinh dị". Cô ta là một con búp bê bị lỗi, không xương, hám trai và sực nức mùi nước hoa.
- vâng !
Kul nhíu nhíu mày quan sát cô em gái
- này !
- dạ?
- hôm nay uống nhầm thuốc à?
- anh hai !!!
- thôi đươc rồi vặn nhỏ cái volum xuống !
Kul thiếu điều muốn bịt cái còi kia lại.
- hôm trước papa có nhắc sẽ tìm gia sư cho em. Người muốn em phải vào được dàn giao hưởng của trường
- đúng đấy. Học piano đi
- em chỉ muốn violon thôi, piano gì đó, quá trời người chơi rồi
- Muốn trở thành nghệ sĩ violon nhưng một chút nhạc cụ khác thì cũng phải biết chút chút chứ
- mặc kệ. Nhưng mà anh hai, gia sư papa mời là cô Liope kìa
Ánh mắt Debie tinh quái bám chặt trên mặt Kul. Quả nhiên, vừa nghe tới cái tên Liope, ngụm sữa nuốt vội làm cho ai đó liền ho kịch liệt
- cái gì????
- cô Lio...
- stop. Anh không đồng ý
- vâng
Debie giả bộ ỉu xìu nhưng trong lòng thì lại đang khinh bỉ anh trai 8 lần. Tốt quá, cô cũng chẳng ưa gì bà cô điệu đà đó. Có Kul thay cô làm thuyết khách, chắc chắn không phải học piano rồi. Oh yeah yeah
- dẹp. Không được vác cô ta về đây
- vâng
- papa nghĩ gì mà lại mời một kẻ vô danh tiểu tốt làm gia sư chứ. Nhà mình không đủ tiền sao? Kể cả thuê thiên tài piano cũng được ấy chứ
Debie bĩu môi...
Hẳn là anh bị nghiện món đẳng cấp rồi.

3 ngày sau...
Cốc cốc cốc
- Debie cục cưng !!!
- Kul con yêu !!!
Hai người nào đó lôi vali nặng trịch hào hứng gõ cửa phòng hai đứa con yêu. Một ở đầu hành lang, một ở tận cùng hành lang. Thành ra vừa sáng sớm liền có cảnh tượng ông gõ phòng con gái, bà gõ phòng con trai náo nhiệt cả tầng 3 như thế này đây.
- mami. Cháy nhà à?
Kul bực bội mở cửa, vò tung mái tóc vàng loăn xoăn.
- con yêu, nhớ con quá
Debor đưa tay ôm con trai, lại có chút giận dỗi quay lại lườm Ken đang cố gõ cửa phòng con gái yêu. Là do ông trời cố ý thiên vị cho đàn ông nhà này chăng, sao Ken và Kul lại cao như vậy, còn Debor và Debie lại khiêm tốn tới mức chưa tới vai cha con nhà họ nữa.
- cúi đầu xuống coi
Là một chiếc dây chuyền có gia huy riêng nhà Tanus. Mặt dây sáng bóng, là chiếc quyền trượng cùng vương miện tượng trưng cho quyền lực của hoàng thất cũ.
- mami, con không...
- không đeo cũng phải đeo. Debie cũng có. Hai đứa không được tháo ra
Debor nghiêm mặt dặn dò.
- papa, con không đeo mấy cái đồ ủy mị này đâu
Debie la lên, bộ đồ ngủ của cô giống hệt anh trai, mặc vào thân hình mảnh mai liền rộng thùng thình. Mái tóc dài hơi rối trải qua một trận "ẩu tả" liền càng thêm thảm hại
- cục cưng
Bỏ mặc cậu con trai đang nhăn nhó, Debor lại dịu dàng dỗ dành
- mau đeo vào nha
- aiz Debie. Nếu không đeo, tốt hơn hết từ ngày mai mặc váy tới trường đi
- khôngggggggg
Papa thật ác. Mặc váy thật vướng víu. Cô mới không mặc loại trang phục chết tiệt ủy mị nữ tính kia đâu
- dây này không nữ tính, cục cưng. Mami còn đưa cho oppa con mà
Kul nhăn nhó đưa một ngón tay chỉ vào ngực mình. Nơi đó, chiếc gia huy Tanus nằm yên như chọc vào mắt anh em nhà này
- pama, con muốn thương lượng
- chỉ là đeo dây chuyền thôi, hai đứa muốn tạo phản à? Không muốn mang họ Tanus nữa hay sao?
Ken nghiêm mặt. Hai đứa nhóc này, lớn cả rồi nhưng lại ngày càng càn rỡ.
- con không học piano với cô Liope
Mắt Kul sáng rỡ
- đúng đó cô ta...ưm...ư...
- Debie, làm gì vậy? Bỏ tay con ra
Oppa chết tiệt. Nói ra không phải khai ra anh biết cô chủ nhiệm khoa thanh nhạc của cô sao? Rồi còn mấy vụ phá phách của cô?
- papa, là con nghe nói có người dạy piano tốt hơn ạ
Debie trợn lớn mắt. Là oppa cố ý. Vẫn tuyệt đối muốn hãm hại cô. Đã thế thì...
- papa, con đồng ý để cô Liope kèm
- không được. Papa, nhà ta danh giá như thế nào? Làm sao có thể mời một tay nghiệp dư như thế? Sắp sinh nhật Dekul rồi, nếu có một bản đàn của Debie chẳng phải tốt lắm sao?
- papa...
- Kul. Việc này giao cho con. Pama mệt rồi
Hai người nào đó quay lưng, kéo vali đi. Debie vội vàng xoay người muốn đuổi theo, cánh tay liền bị giữ chặt
- tốt nhất nhóc nên ngoan đi. Đừng chọc anh làm gì haha
Vô lại quay đi, anh lại giật bắn mình khi toàn bộ bộ đàm trong biệt thự là giọng hét không thể khủng khiếp hơn của cô em gái nhỏ
- con không học đàn, không mặc váy không đeo dây chuyền...

*****
BẢN GỐC TOÀN BỘ CHỈ CÓ Ở WATPPAD, TRANG CÁ NHÂN MYHTTB - PHẠM THẢO MY. MỌI PHIÊN BẢN Ở CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU LÀ BẢN SAO CHÉP LẠI, KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP THƯƠNG MẠI CỦA TÁC GIẢ.

Xin được nhắc lại. Vui lòng không đem truyện của My tung lên trang page của các bạn.
Ngoại trừ một vài bạn cover lại My đã biết, không ai có quyền dùng V.K với mục đích thương mại. Vui sao được khi chỉ cần vài giây copy, các bạn đem công sức vài giờ của mình thành chế độ công cộng? Giống như là đứa con của mình, các bạn có cam lòng mặc người ta bắt đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com