Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chap này có hoạt cảnh của Shiki với Takuma đó nhe~

*****

Nằm trên giường, Zero nghĩ đến chuyện vừa nãy. Thế nào cả hai cũng sẽ bị Kuran-senpai dò xét một trận cho xem, cái tội~. Nhưng cũng liên quan gì đến mình chứ, đều tại họ chủ động tiếp cận mà, bị phạt thì ráng chịu thôi~ ( Rima, Shiki: Zero, cậu đúng là đồ bán đứng bạn bè!!)

Trong khi đó bên ký túc xá Mặt Trăng:

"Vậy... cả hai không phiền cho ta một lời giải thích chứ?"

Kaname nhướng mày hỏi, tay gõ nhịp vào thành ghế. Đứng trước mặt anh là Rima và Shiki, sau lưng hai người họ là Ruka và Takuma, người khác nhìn vào có ảo giác như đang trong phiên tòa tối cao vậy. Thật sự anh khá bất ngờ khi Kiryuu qua lại với vampire cấp B bên khối Đêm của anh, nhất là còn dám công khai nói chuyện như vậy. Hơn nữa, phản ứng của ba người khi giao tiếp với nhau không hề có chút phòng bị nào mà ngược lại rất tự nhiên như bạn bè thân thiết. Không hiểu sao, trong lòng anh thoáng chút khó chịu khi thấy cả ba vui vẻ với nhau như thế, anh tận lực đè ép cảm giác khác lạ ấy xuống đáy lòng.

Shiki và Rima liếc mắt nhìn nhau, sau đó cô nàng lên tiếng trước:

"Kaname-sama, thật ra... tôi chỉ mới làm bạn với Kiryuu tối qua, là do vào lúc tôi bám theo Shiki thì thấy cậu ấy đang ở cạnh Kiryuu."

Rima nói, không dám gọi thẳng tên Zero trước mặt Kaname. Cô cũng không hề nhắc đến việc mình gặp gỡ với sủng vật của cậu ấy, cô sợ rằng nhỡ mà Kaname-sama biết được thì ngài ấy sẽ để ý đến chúng nó. Nhưng nói vậy thì cũng có người khóc than trong lòng.

Touya Rima, sao cậu lại có thể chứ??!! Shiki hét ầm lên trong lòng. Khai báo kiểu đó chẳng khác nào đổ lỗi hết cho cậu!!

"Vậy Rima, trở về được rồi."

Kaname phất tay ra lệnh đuổi người nói.

"Vâng."

Rima cuối đầu đáp, Ruka bước ra theo cô. Trong phòng chỉ còn lại mình Shiki phải chịu đựng khí tức nguy hiểm của Kaname.

"Vậy?" Đan hai tay vào nhau đặt trên đùi, anh hỏi.

Shiki không trả lời. Không lẽ nói trắng ra sự thật? Vậy thì thế nào cũng bị truy ra việc cậu hút máu Zero trong lúc cậu ấy đang đi kiểm tra ký túc xá. Tính sao bây giờ?...

"Nếu cậu không chịu nói cho ta biết thì tự ta sẽ tìm đến Kiryuu để hỏi chuyện."

Vừa nói xong, Kaname thấy mặt Shiki khẽ biến sắc. Hừ, nhất định anh phải truy tung ra mọi việc! Rốt cuộc không thể chịu đựng nổi sự áp bức trong căn phòng này nữa, Shiki tuông ra một tràn sự thật nguyên nhân diễn biến kết quả (như đang làm văn vậy á) từ hai tuần trước, không kịp suy xét bất cứ gì thêm. Lúc kết thúc, cậu chợt hoảng hốt nhận ra bản thân vừa nói gì. Thôi xong, Zero làm ơn tha cho tui-!!

Lúc này trên mặt Kaname không biết là cảm xúc gì, Shiki chỉ nhìn ra trên mặt đàn anh Takuma sau lưng là một mặt đen như nhọ nồi. Má ơi, đáng sợ quá a~, cậu đã làm gì sai?!

Takuma bất giác siết chặt nắm tay khi nghe đến việc Shiki hút máu của Kiryuu. Không thể nào, tại sao, tại sao lại là cậu ta chứ!? Trong lòng thoáng nổi lên đố kỵ, Takuma không nói không rằng kéo tay Shiki ra ngoài, đúng hơn là kéo về phòng anh. Mạnh tay đóng cửa, Shiki đứng yên không dám nhúc nhích nhìn Takuma.

Anh bị gì thế này? Sực tỉnh nhận ra mọi việc, Takuma bắt đầu lúng túng tự hỏi. Tự nhiên kéo người về phòng mình mà không một lời giải thích, anh còn không rõ tại sao mình lại làm vậy nữa!

"Ta... Takuma?"

Nghe thấy Shiki ngập ngừng gọi mình, anh hít sâu một hơi quay đầu lại đối diện nhìn cậu. Cuối cùng, anh nói:

"Cậu hút máu Kiryuu."

Không biết chuyện này sẽ đi tới đâu, Shiki chỉ biết gật đầu đáp lại. Cái gật đầu của cậu lại làm tâm tình anh trở nên bức rứt khó chịu lần nữa, anh một tay đẩy cậu sát vào tường, đứng trước mặt cậu.

"Sao cậu lại không nói với tôi?"

"Gì?"

"Sao cậu không nói với tôi là cậu khát, tôi có thể cho cậu uống máu của tôi mà!"

Shiki ngẩn người một trận, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn Takuma đáp, trong giọng điệu không hề che giấu trách móc cùng giận dỗi:

"Tôi đã rất nhiều lần nói với anh nhưng anh có bao giờ chấp nhận đâu chứ, còn bảo tôi phải dùng viên máu để kiềm chế cơn khát của mình."

Lần này tới phiên Takuma sững sờ. Anh chợt nhận ra mọi việc trước đây. Không muốn tranh cãi kéo dài chuyện này thêm, anh chỉ thở dài bước đến áp trán vào trán cậu, thì thào:

"Từ nay về sau, đừng hút máu Kiryuu nữa."

Thấy Shiki có ý muốn phản đối, anh tiếp tục:

"Cậu có thể hút máu tôi nếu cậu muốn."

"Thật không?" Shiki mở lớn mắt không tin. Trước giờ anh có lần nào cho cậu đụng tới máu của anh đâu.

"Thật đấy."

*****

Phù~, chap này hơi ngắn thì phải, chap sau sẽ viết dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com