chap 25
Hắc hắc, cùng nghe nhạc với ta nào~
******
Sắp tới, Aidou gia sẽ tổ chức một buổi tiệc tại gia. Hơn nữa còn là trước kỳ nghỉ đông của mọi người. Và việc Kuran Kaname được mời đi là không thể tránh khỏi. Nhưng tại sao cậu cũng phải đi?!
"Ta muốn cho họ một bất ngờ thôi."
Kaname nói thế khi thấy cậu bước vào. Hiện giờ cậu có thể ra vào phòng anh mà không cần phải ẩn mình như lúc trước, các vampire cũng biết chuyện này mà bảo trì im lặng. Im lặng đứng nhìn anh, cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu tỏ ý đã biết. Dù đã xác định tâm ý của nhau, nhưng cả hai vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định chứ không gần gũi thân mật quá mức.
Nâng mắt nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp của mình, Kaname bèn ngoắt tay bảo cậu lại gần. Cậu mặc dù khó hiểu nhưng cũng tiến đến, anh nhích người qua một bên trường kỷ để chỗ cho cậu ngồi xuống. Ngay khi cậu vừa ngồi, anh đã vươn tay vòng qua eo cậu.
"Nè..." Cậu mấp máy môi líu lưỡi nhìn anh. Anh ta muốn làm gì vậy?
Kaname vẫn không nói gì, cũng không làm ra bất cứ hành động lôi kéo nào thêm, chỉ đơn giản là tựa đầu vào vai cậu. Hơi sượng người lại trước hành động đó, cậu cũng tự nhủ mình nên thả lỏng thân thể, sau đó mặc cho anh dựa vào mình. Cả hai im lặng không ai nói gì cho đến khi cậu cảm thấy anh đặt tay lên cổ mình, ngụ ý gì không cần nói cậu cũng hiểu. Quay đầu sang nhìn anh, cậu mặc anh kéo cổ áo mình xuống. Cảm giác nhói đau nơi cổ truyền đến cũng không làm cậu thấy phẫn uất gì, dù sao cho anh hút máu cũng không nguy hại gì mấy đến cậu, huống hồ, anh cũng đang khát mà.
Nhưng cậu lại không biết rằng, đối với vampire, máu của người mình yêu sẽ luôn đặc biệt cuốn hút so với người khác. Đó cũng là lý do mà Kaname chỉ uống duy nhất máu của cậu, dù có là Cross Yuuki cũng không. Huống hồ máu của cậu cũng không thuộc dạng bình thường, Kaname biết điều đó. Vừa hút máu, anh vừa đưa mắt nhìn mặt cậu. Thấy cậu không có phản ứng gì là nhận ra đang bị anh nhìn, đôi mắt đỏ tươi như máu thoáng một tia phức tạp. Một tay vòng ra sau ôm nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, tay còn lại âm thầm luồn vào trong áo sơ mi trắng tinh. Mà... cậu hình như... vẫn không nhận ra?
Khoé môi khẽ nhếch, anh rút nanh khỏi cổ thiếu niên tóc bạc, chậm rãi đưa lưỡi liếm qua vết cắn. Chà, cách này hiệu quả nha! Cả người cậu giật bắn một phát, trừng mắt nhìn anh. Ngẩng mặt nhìn khuôn mặt trắng trẻo xoát cái đỏ bừng, anh thầm kêu trong lòng sao lại có người dễ thương đến thế! Thân là rồng mà anh chả thấy cậu giống rồng tí nào. Không biết mọi người có nghĩ Zero đáng sợ, tàn nhẫn ra sao, thì với anh, cậu vẫn chỉ là một tiểu miêu dễ dàng chọc ghẹo mà xù lông thôi!
Lúc này cậu không hề biết cái ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu anh, nếu không, chắc chắn cậu sẽ đá anh một phát bay dính vào tường!! Cậu vẫn còn cảm thấy trong lòng một mảng lùng bùng xấu hổ khi sực tỉnh lại, nhưng cảm giác kỳ lạ trên ngực làm cậu không nghĩ đến hành động đó nữa, mà là nghĩ tới một hành động khác. Nhanh chóng bắt lấy cổ tay ai đó đang tiến vào trong áo mình, cậu đen mặt kéo nó ra. Tên khốn, anh định làm gì thế hả?!
Nhưng sức cậu sao địch nổi với anh, cậu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lúc nhận thức được thì bản thân đã hoàn toàn nằm trên trường kỷ với Kaname bên trên. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mềm ấm ấm làm cậu trừng lớn mắt.
Dù đã xác định tâm ý của nhau, nhưng đây có thể nói là lần đầu tiên cả hai hôn môi đi. Thi thoảng anh chỉ ôm cậu, dựa vào người cậu, cũng không hôn trán hay má gì khác nhưng bữa nay...anh...cư nhiên hôn môi cậu!!!
Nhân lúc cậu đứng hình, anh thích thú vươn tay đè vai cậu lại, cúi đầu làm cho nụ hôn sâu hơn. Chậc, môi em ấy mềm mại lành lạnh, thật sự quyến rũ muốn chết! Vừa hôn, thi thoảng khẽ mút nhẹ môi dưới, anh đưa lưỡi vào quấy đảo bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà dây dưa. Nụ hôn sâu hơn làm cậu có hơi khó tiếp thu, hơn nữa, cậu không thở được! Kaname, anh tính cho tôi nín thở mà chết à?! Ngực cảm thấy khó chịu, nước bọt theo khóe môi theo đó mà chảy ra, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu muốn tách ra. Hai mắt đã bắt đầu mờ hơi nước, đôi tử sắc tím giờ phút này trông thực mị hoặc.
Khẽ tách môi làm người bên dưới thở dốc một trận, anh nhìn xuống mà thật có xúc động muốn làm tới luôn nhưng phải kiềm chế lại. Nghiêng người nằm hẳn trên trường kỷ mà kéo cậu vào lòng, anh vùi mặt vào mái tóc dài xinh đẹp kia, hít vào hương bạc hà thoang thoảng đặc trưng của nó. Nhìn thẳng vào mắt cậu, anh vui vẻ nói:
"Sau buổi tiệc của Aidou gia, ta muốn cậu chuyển sang phòng ta." Thấy cậu muốn phản đối, anh chặn họng cậu ngay lập tức chỉ với một câu. "Đây là mệnh lệnh." Anh và cậu vẫn còn khế ước chủ tớ a~ lời nói của chủ nhân là vô pháp cãi lại.
Vừa bị tên chủ nhân chết tiệt cưỡng hôn xong, lại còn tuyên bố một câu như thế, cậu không biết nên thấy số mình đang cực kỳ may mắn hay đang xui xẻo hết sức nữa. Nhíu mày, cậu hỏi:
"Vậy còn Seiren?"
"Có người sẽ chuyển đến chung phòng với cô ấy. Người đó là ai, chắc... không cần nói cậu cũng biết nhỉ~?"
Đôi đồng tử co rút nhìn người đang cười đến ngả ngớn trước mặt. Không lẽ... thôi xong. Cậu âm thầm dành một phút mặc niệm trong lòng cho cô bạn của mình. Nếu ông anh đần độn đó mà tới đây, kết hợp với Kaname... cậu không biết giới vampire sẽ thành ra cái dạng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com