Chap 2: Cô gái lạ
Mở cửa phòng Zero liền nhảy lên giường nằm, thò tay lấy viên ngọc mình mới vừa nhặt được, một tay để sau ót còn một tay còn lại cầm viên ngọc lúc nãy lên ngắm nhìn, bỗng nhiên Zero nhớ là từng thấy viên ngọc này ở đâu rồi, cậu nhắm mắt lại và lục lọi trí nhớ của mình nhưng rồi.......
*Bịch*
Tay cầm viên ngọc bỗng ngã xuống, mắt cậu nhắm lại rồi ngủ ngon lành có vẻ như việc đi mua sắm cùng Yuki khiến cậu mệt mỏi. Trong căn phòng tối đen trên chiếc giường có một tia sáng nhỏ màu đỏ đang phát sáng trong màn đêm
..........
' Hửm'
'Đây là đâu vậy?'
'Cậu là ......!!'
'Ai đó??'
Hiện tại chỗ Zero đang đứng có thể nói là như đang ở trên mây, những làn mây bay qua lại khiến cho người Hunter ko thể nhìn rõ những gì trước mặt và rồi... Một giọng nói vang lên, giọng cứ như là của một người phụ nữ, cậu quay qua quay lại cố gắng tìm chỗ phát ra tiếng nói, nhưng mãi mà ko tìm ra. Một lúc sau, giọng nói đó phát lên một lần nữa.
'Cuối cùng.... Cuối cùng cũng tìm đc ngài!!
' Hả? Cô là ai và tại sao cô lại tìm tôi??'
'Quả nhiên ngài... đã quên hết... tất cả!'
'Hả?'
'Ko sao rồi! Ngài bây giờ có một cuộc sống mới! Những chuyện quá khứ ko nên nhắc lại! Từ nay về sau tôi... Có thể sống chung với ngài... Đc ko?
' Hả?? Khoan trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!! Này!'
'Tôi sẽ bảo vệ ngài.... Zero- sama!!'
........
"Zero! Này Zero!!"
"Hả?"
Người đánh thức Zero dạy ko ai khác ngoài Yuki, do ko thấy Zero xuống nhà ăn tối, cô chạy tới phòng cậu gõ cửa nhưng mãi mà ko nghe tiếng trả lời, cô đành mở cửa thấy Zero đang ngủ mà mồ hôi cứ chảy đầm đìa trên trán, tiến lại gần Zero cô lây cậu cho cậu tỉnh lại, thấy người đã tỉnh cô lo lắng hỏi
"Cậu có sao ko vậy? Trong cậu có vẻ mệt mỏi? Cậu thấy ko khỏe chỗ nào à?"
"Hả? À ko sao tớ ko bị gì cả! Chỉ là ác mộng thôi!"
"Vậy à!! À phải rồi cậu mau xuống ăn tối đi! Ko là thức ăn sẽ nguội hết đấy!!"
"Đc rồi cậu xuống trước đi! Tớ rửa mặt cái đã!"
"Ừm!! Nhanh lên đấy!!"
*Cạch*
Quay trở về với thắc mắc của mình, giấc mơ đó thật kì lạ, cậu ko biết người phụ nữ đó là ai, tại sao lại tìm mình và cô ta nói ' mình đã quên một cái gì đó' nghĩa là sao?
"Ngài ko định xuống ăn tối à?"
Giọng nói trong trẻo phát lên, khiến Zero giật mình ngó nghiêng xung quanh phòng nhưng mãi mà ko thấy ai. Người đó lại nói tiếp
"Ngài ko cần ngó nghiêng như vậy! Tôi đang ở cạnh ngài đây này!"
Sau tiếng nói đó, cậu chú ý đến phía tay trái của mình, viên ngọc lúc nãy cậu đem về bây giờ nó đang phát sáng mà còn biết nói nữa chứ, cậu bất giác rút tay trái mình lại, tỏ vẻ tránh xa cái viên ngọc đang nói kia, cậu lắp bắp nói
"Gi- Gì vậy? Viên ngọc này...... biết nói???"
"Vâng! Tất nhiên tôi biết nói rồi! Ngài ko cần tỏ vẻ bất ngờ như vậy!"
"Sao ko bất ngờ đc? Một viên ngọc mà biết nói... Kho- Khoan giọng nói này rất quen... Chẳng lẽ là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"
"Vâng! Đúng rồi ạ!"
"Tại sao cô tìm tôi với mục đích gì và... cô nói tôi đã quên cái gì?"
"Chuyện này......"
Tính nói thêm gì đó thì ở nhà bếp, giọng nói của Yuki gọi cậu
"Zero!! Cậu làm gì mà lâu quá vậy?? Nhanh lên đi cơm tối nguội hết rồi này!!"
"Biết rồi!! Xuống ngay đây!!"
"Ngài mau đi đi! Ko là họ sẽ lo lắng đấy!"
"Vậy tôi đi! Lát nữa tôi sẽ hỏi tiếp!!"
"Vâng!"
Zero đặc viên ngọc lên bàn rồi rời khỏi phòng, căn phòng bây giờ tối đen như mực chỉ có ánh sáng của trăng chiếu vào, viên ngọc màu đỏ đang phát sáng, tia sáng từ từ lớn mạnh cuối cùng hiện ra một dạng người. Người đó nhìn về phía ánh trăng nụ cười hiện trên mặt tay giơ lên phía ánh trăng miệng nói nhỏ một câu
"Hàng ngàn năm ngươi vẫn đẹp đẽ như vậy!!"
...............
Ăn tối xong Zero vào phòng vừa mở cửa thì cậu thấy.... một cô gái có mái tóc màu đỏ với đôi mắt màu đỏ rượu vang
Vừa nhìn thấy cô gái, mắt Zero mở lớn và rồi im lặng bao trùm, cô gái tính mở lời để phá vỡ sự im lặng kì lạ này
"À! Ừm... ngài ko......."
*Rầm*
Và... Tự nhiên Zero đống cửa một cái RẦM cắt luôn lời nói mà cô sắp nói ra, ở bên ngoài cánh cửa cậu trầm mặt đổ mồi hôi và trong đầu nghĩ
'Gi- Gì vậy? Mình ko hoa mắt chứ? Người xuất hiện trong phòng mình là một đứa con gái? cô ta là ai? Tại sao cô ta lại ngồi trên giường mình? Sự xuất hiện của cô ta sao mình ko cảm nhận đc?'
Sau một hồi giày vò đầu suy nghĩ, cậu lén mở cửa nhìn vào trong nhưng rồi...... *RẦM* một lần nữa Zero chính thức nằm dưới sàn còn phía trên cô gái đang bối rối trước tình cảnh này có vẻ như lúc nãy cô đẩy cửa hơi mạnh nên làm Zero nằm bẹp dưới sàn luôn, cô thấy mình có lỗi nên lắp bắp nói
"To- Tôi......Tôi thực sự xin lỗi!!"
"Có chuyện gì vậy Zero?"
Khi cô nói thì một giọng nói phát ra từ nhà bếp, giọng nói đó là của Yuki cô ghe thấy tiếng rầm thật lớn đó, do đang rửa bát nên cô ko chạy ra coi đc còn hiệu trưởng thì đang ở trong phòng sử lý giấy tờ, cô nghĩ chắc là Zero bị ngã nên lật đật rửa tay chạy đến xem. Còn về phía Zero thì đang hoảng hốt bảo cô gái kì lạ vào phòng nhanh và bảo đừng để Yuki phát hiện nếu cô ấy mà biết thì có chuyện lớn cho xem, Yuki lên tới phòng gõ cửa hỏi
"Zero! Cậu bị ngã à? Có sao ko vậy?"
"À! Ừ tớ ko sao đâu?"
"Có thật là ko sao chứ? Cậu cần họp cứu thương ko?"
"Đã bảo ko sao rồi mà!"
"Nhưng........"
"Mà cậu rửa bát xong chưa đấy? Chưa xong thì màu đi làm đi! Tớ ko cần cậu lo đâu! Việc của mình chưa xong mà đi lo cho người khác! Đúng là đồ ngốc!"
"Hả?? Tớ lo cho cậu như vậy mà cậu nói tớ như thế! Xì mặc kệ cậu có bị gì thì đừng có than với tớ!! Đồ ngốc!!"
Yuki mang theo cái mặt đỏ bừng vì tức giận còn hai bên má phòng phòng như con sóc ngậm hạt dẻ vào nhà bếp tiếp tục rửa chén bát, Zero thì thở phào vì Yuki đã rời khỏi cửa phòng của cậu rồi cậu quay lại cô gái kì lạ lúc nãy, cậu trấn an mình phải bình tĩnh và phải hỏi rõ người này là ai
"Đc rồi! Cô có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra ko?"
"À! Vâng!!"
___________________________________________________
___________________________________________________
Cám ơn vì đã đọc (^___^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com