7
Au đã trở lại zồi đây!!!
***
"Em nghĩ chừng nào ả ta xuất hiện?"
Đứng sau lưng Zero, Shikira hỏi khẽ. Cậu hạ mắt, tay gõ nhịp vào thành ghế, thì thầm:
"Sắp rồi... Có thể... là ba ngày nữa..."
"Sao em không cho khối Đêm biết sự tồn tại của mấy đứa đi, có khi lại giúp ích cho em đó!"
"Từ từ em nghĩ, anh không cần bận tâm đâu."
...
Và rồi...
"Áaaaaa!!"
Tiếng hét lớn từ dưới phòng sinh hoạt chung vọng lên làm cậu giật mình bật dậy. Cậu mới đến đây có một ngày thôi đấy, may mà bữa nay là chủ nhật, không phải lên lớp. Mấy đứa khối Đêm hầu như đều dậy hết rồi, chỉ còn cậu là còn đang lăn trên giường thui. Cái quái gì... Nhưng suy nghĩ của cậu lập tức bị cắt đứt khi thấy chỉ có Selian cùng Neytrix trong phòng. Ôi không... Đừng nói hai con kia...
...
"Mấy con đó... từ đâu chui ra vậy??" (Người ta là rồng mà, phải là "bay ra" chứ không phải "chui ra"!)
Aidou giựt giựt khoé miệng hỏi, đứng nép sát vào anh họ mình. Trước mắt họ là hai con rồng đen đang đi loanh quanh nhòm ngó đầy tò mò, hình như không có ý định tấn công họ, nhưng chúng cứ nhìn họ chăm chăm từ nãy đến giờ. Nhất là con có đường gai xanh lá đằng sau cổ, nó cứ ngó nghiêng nhìn Aidou như muốn tìm kiếm gì vậy.
Kaname đứng phía sau, được các vampire khác đứng trước bảo vệ. Anh nhìn lên con rồng có đôi mắt tím sẫm, rồi đẩy các thuộc hạ phía trước ra để bước lên.
"Kaname-sama, nguy hiểm lắm!"
Mặc dù nói vậy nhưng mọi người vẫn tách ra một con đường cho Kaname đi tới. Bởi vì chính bản thân họ còn thấy hai con rồng này chả có tí nguy hiểm nào. Ngước mắt nhìn lên, anh thật muốn thử chạm vào nó một lần. Trước khi kịp làm bất cứ điều gì, thì một tiếng gọi vang lên phía sau họ:
"Trian! Torian!"
Mọi người (tính luôn cả hai con vật nào đó) trong phòng đều đồng loạt hướng ánh nhìn lên đầu cầu thang. Kiryuu Zero đang đứng đó, và... nhìn mặt cậu ta đen không thể đen hơn!
Khi Zero bước xuống, hai con rồng liếc mắt nhìn nhau đầy hỗn loạn, như muốn nói với nhau "Chúng ta tiêu rồi!". Nhưng thật may cho chúng, người đầu tiên sau khi nhìn trúng cả hai là Kuran Kaname. Và, phải công nhận, anh ta đúng là vị cứu tinh của chúng nó khỏi bị chửi mắng một trận cùng cấm túc ở trong gia tộc một tuần.
Liếc nhìn thấy Kaname, cùng lúc anh cũng quay đầu nhìn cậu, tầm mắt cả hai giao nhau và cũng rất nhanh dời đi, không bỏ qua ẩn ý trong mắt đối phương. Nhẹ nhàng bước đến trước Trian, nó tự động cúi đầu nhìn cậu. Quỳ xuống đưa tay vuốt nhẹ đầu nó, cậu lia mắt ra sau nhìn Kaname và có chút buồn cười khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta lẫn những người phía sau.(bắt đầu chú ý nhau rồi hở?)
Trian hơi ngẩng đầu, cậu cũng đứng lên, sau đó nhìn Kaname đầy dò hỏi. Những vampire xung quanh không hiểu họ đã nói gì thông qua ánh mắt của nhau, chỉ thấy sau cùng, Kaname đưa tay về phía con rồng. Zero khẽ lùi một bước, tay vẫn ôm đầu Trian, một tay đưa ra sau cho anh nắm lấy. Đây vẫn là cậu đúng không, Kiryuu Zero...?
Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn nắm tay cậu và hai ý nghĩ không khác nhau mấy xuất hiện trong đầu hai người. Tay cậu ấy mềm quá... Kaname thầm nghĩ. Tay anh ấy rất ấm... Zero cũng có ý nghĩ không kém. (Au: cuối cùng cũng bắt đầu 😆)
Khẽ kéo tay anh lên gần mũi Trian, cậu thả cả hai tay ra rồi nhẹ bước nhích sang bên. Kaname mở to mắt, bên trong ánh lên ngạc nhiên pha lẫn thích thú hiếm thấy khi con rồng chấp nhận để anh chạm vào. Thu được can đảm, anh tiến tới, hai tay hoàn toàn giữ lấy đầu Trian, nó cũng hơi nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò, miệng phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ. Đẹp quá... Zero nhìn vào mắt Kaname ngẩn người nghĩ, sau đó tự hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy. Oái, đầu cậu bị hỏng rồi à? Sao nãy giờ toàn nghĩ về Kuran không vậy?!
Trong khi đó, Torian bên kia vẫn tiếp tục nhìn Aidou làm cậu chàng bắt đầu thấy sởn gai ốc. Má ơi, sao nãy giờ nó nhìn có mỗi mình mình thôi vậy?? Bỗng nó vươn cổ thúc mõm vào áo của Aidou, ánh mắt vẫn là... chằm chằm không đổi.
"Hanabusa, đưa nó hộp bánh trong người ngươi đi!"
Zero lên tiếng khi nhìn thấy một màn này. Aidou nhìn cậu không tin được, nói to:
"Ta làm gì có hộp bánh nào chứ, ngươi lầm rồi!"
"Nếu không có thì sao ngươi lại kéo áo như giấu đồ vậy? Mũi của nó thính lắm, ngươi mà không chịu đưa thì nó sẽ thịt ngươi luôn đấy!"
"Ế? Oái... aaaaaaaa!"
Aidou bỗng bị giật mạnh lên không, hết hồn la to. Torian ngậm áo khoác của Aidou không buông, nó còn cố ý gầm gừ vài tiếng cảnh cáo nữa.
"Thôi được, thả ta xuống rồi ta sẽ đưa bánh cho ngươi!"
Nó vẫn không buông. Aidou bất đắc dĩ lấy hộp bánh pocky trong túi áo ra thì Torian nhanh chóng dùng đuôi cuốn lấy, há miệng thả Aidou rơi xuống thẳng một mạch vào lòng Kain.
"Nó... Nó biết ăn bánh?"
"Cái gì cũng xơi tuốt." Zero đảo mắt đáp, nhìn Torian nuốt hẳn hộp pocky vào họng trước cái nhìn mếu máo đầy oan uổng của Aidou. Kaname thấy vậy hỏi:
"Cậu nuôi chúng sao?"
Hơi cứng người lại, cậu trả lời:
"Đúng vậy."
Cứ sợ mấy đứa sẽ bị tống cổ ra ngoài, ai dè, cậu cũng phải ngạc nhiên trước câu trả lời của Kaname:
"Chúng có thể ở đây. Miễn sao đừng để chúng phá hủy chỗ này là được."
Tên này có phải là Kuran Kaname mình biết không vậy? Cậu thầm nghĩ đầy cổ quái. Nhưng được phép, cậu lầm bầm, dội thêm cho Kaname cùng cả khối Đêm một quả bom nữa:
"Nhưng tôi còn hai con nữa... Tổng cộng là bốn con lận đó..."
"Hảảảảả???"
...
Sau một hồi đấu võ mồm chí chóe, rốt cuộc cậu cũng được giữ cả bốn lại đây. Cho tất cả mọi người tròn mắt nhìn Neytrix cùng Selian vừa kêu xuống, trong lòng không hiểu sao trở nên thư thái, nhẹ nhõm lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com