Sau vụ việc Shizuka một tuần, Zero mặc dù đã ít nhiều hồi phục tinh thần nhưng vẫn rất hay thẫn thờ. Kaname thì hầu như lúc nào cũng bên cạnh Zero, ít chú ý đến Yuuki đi, có điều... Shikira hình như bắt đầu để ý Yuuki làm cô bé một phen mặt đỏ bừng bừng.
Toàn bộ khối Đêm, nhất là Kaname đã cực kỳ khủng hoảng khi nhận ra thân phận thật sự của Zero cùng cái người tên Shikira thoắt ẩn thoắt hiện đó. Đúng hơn là "vô tình" phát hiện chuyện này, trong lúc Takuma đi ngang qua phòng Zero, hình như đang nói chuyện với ông anh bên trong thì lỡ miệng nhắc đến chính gia tộc mình mà không biết Takuma đã đứng hình ngay ngoài cửa khi nghe thấy cái tên gia tộc ấy. WTF??? Anh không nghe nhầm đúng không?!
Takuma áp tai lên cửa một lần nữa (như đang rình mò ăn cướp vậy!!!) để nghe lén lại một lần nữa. Và rồi, "đùng" một tiếng nổ trong đầu, anh không có tí lễ nghi quý tộc nào mà bán sống bán chết chạy vù xuống phòng sinh hoạt chung "báo cáo" với Kaname đang có mặt ở đấy cùng với khối Đêm. Chỉ trong một đêm, mà tất cả vampire có mặt ở đây đều phải hứng chịu cú sốc nặng nề như bị sét đánh vô đầu mà ngày hôm sau cứ ngẩn ngơ đờ đẫn.
Cái người tên Shikira lúc trước không ai khác là gia chủ gia tộc Azusa, và Zero chính là em trai của tên đó. Nghĩ đến hình dáng bên ngoài của cả hai khác nhau một trời một vực, cả đám nghi ngờ nhìn Shikira đòi hỏi giải thích thì anh ta chỉ cười, nói: "Zero đang che giấu hình dáng thật của mình đó, rồi từ từ thằng bé sẽ cho mọi người biết!". Chỉ riêng Kaname, Yuuki, Aidou cùng Takuma là biết hình dáng thật của Zero thôi.
Đưa tay vuốt mái tóc đen dài của ai đó, ngắm nhìn từng lọn tóc trượt qua kẽ tay, anh thì thầm:
"Zero, xuống phòng sinh hoạt chung cùng ta đi. Cậu đã ở trong phòng suốt một tuần rồi đó!"
"Sao tôi phải..."
"Không ý kiến. Có điều..." Kaname nhíu mi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Zero. Hình như... cậu ấy vẫn không thể tiếp nhận viên máu...
"Cậu đang khát, đúng không?"
Mệt mỏi ngước mắt nhìn anh, cậu không nhanh không chậm gật đầu. Chống đối với tên thuần chủng này chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người, làm chi cho mệt!? Không đợi câu trả lời từ Zero, Kaname đã để lộ cổ của mình ra trước mắt Zero. Dù sao anh biết hiện tại cậu cũng chẳng thèm chống lại anh đâu vì... cậu đã không còn sức lực gì nữa rồi. Đưa tay nắm lấy cổ áo anh, cậu rướn người lên trước. Đưa lưỡi liếm qua phần cổ trắng muốt, không hiểu sao lại có chút chần chừ. Khẽ nuốt nước bọt, cậu từ từ cắm răng nanh vào da thịt Kaname. Dòng máu đỏ tươi ngọt ngào chảy xuống cổ họng xoa dịu cơn khát, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ nó.
Một tay giữ lưng Zero, Kaname nghiêng đầu đặt cằm lên đầu cậu. Cảm nhận người trong lòng bắt đầu thả lỏng, anh nhẹ nhàng vỗ về, bất giác siết chặt cậu hơn. Hít ngửi hương bạc hà đặc trưng từ người đối phương, anh hạ mắt, nghĩ đến cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong lòng mình. Không biết từ lúc nào, anh đã không còn xem cậu như một quân cờ lợi dụng nữa, đã không còn có ý nghĩ... muốn hành hạ cậu nữa. Tại sao? Hai từ đó đã xuất hiện trong đầu anh rất nhiều lần nhưng chưa lần nào có được câu trả lời chính đáng. Chỉ là... anh bắt đầu có ý muốn bảo vệ Zero, và thường thích ở bên cậu ấy. Thích ư? Có thể lắm! Nhưng... cảm xúc của anh hình như dần dần thoát khỏi cái ngưỡng lay động nhất thời rồi. Chẳng lẽ là... Yêu?
"Kaname?"
Anh sực tỉnh khi nghe Zero gọi mình. Cậu đã hút máu anh xong từ lâu rồi, mà anh vẫn không nhận ra. Lắc đầu tỏ ý không sao, anh vươn tay đỡ lấy cậu, nhếch môi thì thầm:
"Để xem những người phía dưới có biểu hiện gì khi thấy cậu ở trong bộ dạng này!"
Đảo mắt nhìn anh, anh tính bày trò gì nữa?! Nhưng khỏi cần câu trả lời cậu cũng biết.
...
"Kaname-sama!"
Các vampire dưới phòng sinh hoạt chung đồng loạt hô lên khi thấy mặt Kaname. Thú thật họ rất lo lắng khi ngài ấy ở quá gần Kiryu... À không, là Azusa mới đúng, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai ở chung.
"Ta vẫn ổn. Dù sao... có người cũng muốn bước ra khỏi phòng để xuống đây."
Rồi nhìn lên chỗ tối trên đầu cầu thang. Mọi người bên dưới cũng hướng mắt nhìn theo. Kaname bỗng vươn tay ra, rồi họ thấy một bóng người bước xuống, một bàn tay trắng ngần đặt lên tay anh (nhìn như tay trong tay dắt nhau vào lễ đường ấy nhỉ!?). Anh nắm lấy bàn tay ấy chầm chậm bước xuống, người phía sau cũng hiện rõ dần làm cả khối Đêm cảm thấy hít thở không thông.
Xinh... Xinh đẹp quá!!! Một ý nghĩ bừng lên trong đầu mọi người, Aidou và Takuma cũng không ngoại lệ. Lúc đó họ chỉ thấy Zero thay đổi mập mờ trong bóng tối nên không để lại ấn tượng gì, giờ nhìn lại như muốn lấy mắt mình ra để kiểm chứng xem nó có bị hư hỏng gì không rồi gắn lên lại.
Mái tóc dài óng mượt vẫn như cũ không buộc lên, vài lọn tóc rũ về phía trước khuôn mặt trắng nõn tinh xảo thập phần kiều diễm. Bờ môi hồng nhuận, đôi mắt phượng xinh đẹp với màu mắt ruby sắc sảo. Bộ đồng phục trắng ôm sát người tôn lên thân hình thon dài cao ráo, trong nháy mắt Zero đã đánh đổ tất cả trái tim của mọi người ở khối Đêm bất kể là nam hay nữ chỉ bằng ngoại hình bên ngoài. Có điều... bất cứ ai có ý đồ xấu với Zero đều bị dập tắt ngay lập tức bởi vì không những có thân phận cao quý trong giới vampire mà còn được vị đế vương của họ chú ý quan tâm (nhìn cái nắm tay là biết!).
Cửa phòng sinh hoạt bỗng bật mở, Shikira cùng Yuuki đi vào, theo sau là tứ long yêu quý bay nhanh vào.
"Hô, tiến triển nhanh dữ!"
Shikira nháy mắt với Yuuki, sau đó nhìn lên hai người nào đó.
"Em cũng không ngờ Kaname-sama cùng Zero lại có tình cảm với nhau luôn á!"
Yuuki cũng nói đầy bất ngờ. Cô đã cảm thấy có chút lạc lõng khi nghe cả hai thường xuyên ở chung (chú ý: ko có ngủ chung đâu đấy!!!) nhưng từ lúc bị Shikira liên tục bám dính dai như đỉa, thì... Ờ, hết thấy lạc lõng luôn!😳😳😳(ngại ngùng gì chứ???)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com