Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Đã qua một tuần kể từ khi Orochi bị giết, Zero vẫn thẫn thờ như người mất hồn. Chuyện đó là một đả kích rất nặng trong lòng cậu khi Orochi luôn giúp đỡ cậu, mua vui cho cậu và cũng chưa có ai từng nở một nụ cười tươi tắn chân thật đến vậy với cậu, bất giác cậu đã xem nó như em gái mình, lại bị cướp mất ngay trước mắt mà cậu chẳng thể làm gì. Đôi mắt trống rỗng nhìn ra khung cảnh vườn trường ngoài cửa sổ, sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp vừa xa lạ lại quen thuộc. Cậu khàn giọng hỏi:

"Anh... ở đây... làm gì?"

Hiện tại chỉ có duy nhất Kaname là cậu chịu mở miệng, mặc dù rất ít nhưng chí ít cũng có, còn đối với người khác thì không nói lời nào, kể cả Yuuki và hiệu trưởng cũng im luôn. Cậu không hiểu vì sao mình còn có thể nói chuyện với tên vampire thuần chủng này nhưng cậu mặc kệ, việc cậu có thể trò chuyện với anh là may mắn lắm rồi. Dựa người vào lưng người trước mặt, cảm nhận sự lành lạnh từ cơ thể đối phương, Kaname nói:

"Tới giờ ăn rồi, em còn muốn đứng đây bao lâu nữa?"

Hơi nhíu mày trước cách xưng hô thay đổi kia, cậu xoay người lại thì bị anh ôm vào lòng. Không hiểu sao cậu lại thấy an toàn khi được Kaname ôm lấy, không một chút sợ sệt lo âu. Vậy mà cậu cũng không biết, trong lòng anh cũng có cảm giác thực thoải mái không nói nên lời như cậu.

Ít nhất cậu còn chịu mở lời với ta! Dụi đầu vào mái tóc bạch kim mềm mại, anh thầm nghĩ. Anh không biết hiện tại mình đối với cậu là cảm xúc gì nhưng anh biết, mình không thể nào xem Yuuki là hôn thê được nữa. Và... anh quy hết trách nhiệm cho cậu. Không biết tại sao anh làm vậy nhưng anh chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn có chút hài lòng khi được ở cạnh cậu, được ôm cậu thế này. Nhẹ nhàng buông cậu ra, anh nói nhỏ:

"Xuống ăn thôi."

Cả hai xuống đến phòng ăn thì thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn vào chỗ chờ họ tới. Kéo cậu ngồi xuống cạnh anh, các vampire khác thấy vậy chỉ hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Dù sao anh vẫn duy trì chuyện này suốt một tuần, nghĩ sao không quen cho được. Thức ăn đã được dọn lên, mọi người đều bắt đầu tao nhã ăn. Trong lúc ăn, Takuma hỏi:

"Kaname, cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Chỉ với một câu hỏi đó mà tất cả đều dừng ăn, hướng ánh mắt của mình về phía anh. Sau vụ thảm sát đó Kiryuu cứ thất thần như người mất hồn, không chịu mở miệng với ai ngoài Kaname-sama. Anh nhìn người vẫn đang chậm rãi ăn bên cạnh, hạ mắt nói:

"Cậu ấy không sao. Có điều mọi người cần phải cố gắng nhiều nếu muốn bắt chuyện với cậu ấy đấy."

Cuối câu nói còn cố ý kéo dài từ "bắt chuyện", rõ ràng đang thử thách họ mà. Dù sao cũng đúng, hiện giờ cậu ấy như vậy, gọi cũng không nghe, nói chi tới việc mở miệng chứ?! Cậu bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía cửa phòng ăn đầy hy vọng, sau đó tự ngộ ra mà cúi đầu ăn tiếp. Ngươi còn hy vọng mù quáng gì nữa, Orochi chết rồi, con bé đã đi rồi, nó đã đi rồi... Hai hốc mắt nóng lên, cậu nhắm chặt mắt cố kiềm nén nước mắt, ăn thật nhanh sau đó chạy ra ngoài mà không hề biết Kaname theo dõi mình nãy giờ.

Chạy vào phòng ngủ, cậu vùi mặt vào gối, cố gắng kiềm nén tiếng nấc ngắn ngủi. Không biết qua bao lâu, một bàn tay ấm áp xuất hiện che đi đôi mắt cậu làm trước mắt trở thành một mảng tối đen. Trên môi bỗng truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp làm cậu giật mình.

"A..."

Vẫn còn sững người khi Kaname rời ra, anh nhìn cậu thì thầm:

"Đừng buồn nữa, ta vẫn ở đây mà. Không phải ta vẫn luôn ở bên em sao?"

*Zero đừng buồn. Không phải ngươi còn có ta sao? Ngươi có thể tin tưởng ta mà.*

"Orochi... cũng từng... nói những lời... tương tự như vậy... Tôi... còn có thể... tin rằng... anh sẽ không bỏ đi... ư?"_ Nước mắt lăn dài trên má, cậu rơm rớm nói, cố gắng đẩy câu nói kia ra khỏi đầu. Cậu không muốn bất cứ ai phải chết vì cậu nữa, không bao giờ!
Cúi đầu, anh nói nhỏ vào tai cậu:

"Xem ra... ta đã thật sự làm em để tâm rồi!"

Rồi vươn tay kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh cạy mở tách miệng cậu ra luồn vào trong lướt qua mọi ngóc ngách, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà dây dưa. Hai tay ôm chặt lấy cậu, không biết từ lúc nào mà cả hai đã ngã ra giường.

"Anh..."_ Cậu thở dốc, nói không ra hơi. Anh nhìn cậu đầy yêu thương và sủng nịch, cúi xuống tựa đầu vào trán cậu nói:

"Zero, ta yêu em."

Hai mắt mở lớn, không hiểu sao cậu muốn khóc quá, cậu vùi mặt vào lòng anh mà không nói được gì. Một lúc sau cậu thì thầm và đối với anh, cả đời anh cũng không quên được giây phút này:

"Em... cũng yêu anh... Kaname."

Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cho cậu buông xuôi một lần đi. Cậu luôn khát khao tình yêu thương từ mọi người nhưng ngay giây phút mà Orochi bị giết chết ngay trước mắt, cậu đã gần như tuyệt vọng. Tưởng chừng như suy sụp thì anh lại xuất hiện, mặc dù là vampire nhưng anh lại giống như tia sáng hy vọng trong lòng cậu, bất giác, cậu đã yêu anh đến nhường nào. Đến giờ phút này đây, cậu vẫn luôn khát cầu anh, mong rằng anh sẽ quan tâm đến mình, nhưng không ngờ, chuyện đó thành sự thật.

Nằm trên giường ôm chặt Zero vào lòng, anh thỏa mãn nhắm mắt. Thế này... là đủ rồi! Chỉ cần em còn bên cạnh, ta sẽ không bao giờ để em phải lo âu muộn phiền như thế nữa.
...

"Hai người đó sao rồi?"_ Trong phòng sinh hoạt chung, Kain hỏi, một tay ôm eo người em họ Aidou đang ăn pocky của mình. Aidou nói:

"Yêu nhau rồi còn gì!"

"Phụt"

Cả phòng sinh hoạt chung, người đang uống nước, người đang ăn vặt, đều sặc sụa hết ra. Takuma lấy tay vỗ vỗ ngực ho khù khụ lên tiếng:

"Ặc... Khụ khụ... Cậu... cậu nghĩ mình đang nói gì vậy hả?"

"Đúng vậy mà."_ Shiki ngồi tựa vai Takuma lên tiếng, vẫn còn đang buồn ngủ, làm mọi người im bặt. Haiz, không chọn ai mà lại chọn con rồng nóng tính đó, Kaname-sama của họ tiêu thiệt rồi!

(Xin nhỗi nhe! Vì mình muốn kết thúc nó quá nên phải ngưng ở đây thôi.)

Hết~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com