Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 6 ) Ma Cà Rồng

Thời gian trôi nhanh như lượm chạy ngoài đồng, thoắt cái trời đã tối thui tối mịt roài.

'cạch'

"I... Ichiru! Tớ biết cậu muốn bảo vệ tớ nhưng như vậy hơi quá rồi đó!"

Kurosu Yuuki hét ầm lên khi thấy cậu bạn nạp đạn vào khẩu Bloody Rose của mình.

"Nếu không phải vì cậu, tớ cũng không phải tốn công đi tiếp đám đó đâu." Ichiru nhét súng trở lại trong người, không thèm nhìn Yuuki nữa mà bước thẳng ra ngoài.

Đứng bên cạnh cả hai, Kaien chỉ biết thở dài, vỗ vai cô mà nói:

"Con biết tính Ichiru nó mà. Để nó đi theo phòng ngừa trường hợp bất trắc cho con cũng được."

Đoạn ông dừng lại rồi tiếp tục, lần này nói nhỏ cho mình cô nghe. "Có gì, con giúp ta đừng để Ichiru gặp mặt đứa nhóc mới đến. Thằng bé không có ấn tượng tốt đẹp gì với người kia đâu."

Cái hiểu cái không gật đầu, cô vội chạy theo sau Ichiru. Còn lại một mình, Kaien nhìn hai đứa con nuôi trông chốc lát đã biến mất tăm hơi, không khỏi buông một tiếng thở dài.

Đứa học sinh mới chuyển đến chưa đầy một tuần đó, cùng họ với Ichiru, hơn nữa diện mạo cũng giống nhau như đúc, nếu có gì khác thì tóc con nuôi của ông dài hơn đứa kia một chút, ngoài cái đó ra, ông không thể tìm ra bất cứ điểm khác nhau nào khác. Mấy ngày nay Kaien luôn âm thầm quan sát Kiryu Zero xem xem thằng nhóc có biểu hiện khác lạ nào không. Tuy nhiên, những gì ông thu hoạch được lại cực kỳ bất ngờ. Thằng bé không có biểu hiện khác thường gì, trái lại còn giống như một con người bình thường. Sinh hoạt ban ngày, nghỉ ngơi về đêm, không khác gì con người.

Đó là vì ngài chưa phát hiện ra Zero thường xuyên dạ du ban đêm, ngài ạ.

Không chỉ vậy, Kaien còn một điều phiền não hơn, là khi Ichiru tỏ ra rất bất thiện với đứa kia. Ông chắc chắn là hai đứa này chưa từng gặp nhau trước đây. Vậy vì lý do gì mà Ichiru không thích Zero đến vậy? Ngày thứ hai Zero nhập học, theo như Yuuki nói, cả hai có vô tình chạm vai nhau trên hành lang. Lúc đó, Ichiru đã gắt lên với người kia mà không thèm để người ta nói xin lỗi, hơn nữa còn dùng ánh mắt khó chịu cùng ghét bỏ mà trừng liếc đối phương. Mới đầu Kaien còn không tin, nhưng sau nghe thấy vài nữ sinh cũng bắt gặp cảnh đó mà xì xào lại với nhau, ông mới không thể không chấp nhận sự thật. Ichiru không hề thích Kiryu còn lại.

Ichiru thật sự càng ngày càng khó hiểu a.

'xào xạc'

'xào xạc'

Lại một đêm nữa tiếp tục đi đêm. Nhưng không thể trách Zero nha, này là thói quen ăn sâu trong người ó. Cậu có cảm giác mình bắt đầu thấy thích chỗ này rồi đó mọi người. Cậu chợt dừng bước. Bởi vì, chà, nên nói sao đây nhỉ?

Tất cả các Ma cà rồng của khối Đêm bữa nay...đều trút bỏ vỏ bọc thường thấy bên ngoài mỗi khi đối diện với khối Ngày. Cùng một gương mặt, nhưng rõ ràng cảm giác khác nhau một trời một vực. Cậu chỉ nhìn thôi mà còn thấy lạnh run người đây này. Thôi thôi, chạy trước đây.

Vâng, cậu vừa rời đi thì bên đây lại diễn ra một màn tương tác "ăn ý" giữa đôi bên.

"Kiryu làm ơn bỏ nó xuống đi."

"Nếu Ichijou không nhờ, tôi cũng không đi đâu."

Akatsuki Kain và Hanabusa Aidou, cánh tay mặt của Kuran Kaname tiến đến cánh cửa sắt đen ngòm mở toang, theo sau là hai sao đỏ của trường.

"A, Yuuki, Kiryu-kun, cả hai đến rồi hở?"

Ichijou Takuma, phó xá của khối Đêm, nở nụ cười tươi rói khi thấy họ, mái tóc vàng rực rỡ cùng hai mắt sáng ngời làm Yuuki hơi rụt người lại. Ichijou-senpai chẳng giống Ma cà rồng chút nào.

Vì muốn biết thêm về con Ma cà rồng đã tấn công mình vào hôm nay, Yuuki đã vụt miệng hỏi mà không hề nghĩ đến hậu quả sẽ tệ đến mức nào.

Đúng, tệ đến mức, mọi chuyện trở nên căng thẳng khi Kiryu Ichiru chĩa thẳng Bloody Rose vào đầu Kuran Kaname.

"Ichiru! Cậu...cậu làm gì vậy hả?"

Yuuki hoảng hốt la lên. Dù Kaname-senpai lỡ lời nhưng Ichiru cũng không cần phản ứng dữ dội như vậy chứ!

"Là ta quá lời, xin lỗi nhé." Đôi mắt đỏ rượu tối tăm không rõ tâm tình liếc nhìn người tóc bạch kim rồi buông tay Yuuki ra. Trong một tích tắc, trong đầu hắn hiện lên một gương mặt tương tự rồi biến mất.

Nghĩ đến tên nhóc đó làm gì chứ?

Sau khi rời xa khỏi Nguyệt xá, Zero đi về phía bắc của khu rừng thì thấy hình như có gì đó lấp ló ánh sáng phía trước. Không ngờ rừng cây dày đặc này lại có ánh sáng về đêm cơ đấy. Rẽ qua các cành lá cùng những lùm cây, trước mặt cậu xuất hiện rất nhiều dây leo của cây thường xuân ( nguyệt quế ). Có điều, cậu tò mò nhìn đám dây cùng lá rũ xuống dày đặc. Có một thứ gì đó ở chúng, đặc biệt thu hút cậu. Và cậu vạch đám dây nhợ chằng chịt đó ra.

Chân vừa chạm xuống mặt cỏ, Zero đã ngẩn người trước khung cảnh trước mắt. Trước mắt cậu là một hồ nước lớn, mặt hồ tĩnh lặng như gương, dưới màn đêm của bầu trời hiện lên sắc xanh nhàn nhạt. Chạy dọc theo bờ hồ, bãi cỏ xanh mát cùng những thân cây cao thấp xen kẽ, một số cây lớn đổ mình ra ngoài, nghiêng người soi bóng dưới mặt gương, lá cây xào xạc theo từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua. Trên mặt đất, lẫn giữa những cọng cỏ xanh, tô điểm thêm những bông hoa li ti đủ sắc màu càng làm cho mọi thứ thêm tuyệt đẹp. Dưới vầng trăng tròn trịa treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng như thác nước bạc đổ xuống, gợn lên những đường vân trắng trong trên mặt hồ, nhẹ nhàng phủ lên cây cỏ một bức màng mờ ảo mong manh, càng làm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng và huyền ảo.

Nơi đây như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, bởi vì cậu không cảm nhận được bất cứ sự kết nối nào ngoài đám dây thường xuân rủ xuống hình vòng cung kia. Là một thông đạo ư? Cậu không biết nữa. Khung cảnh huyền bí như một sơn cốc thần tiên hoa lệ giữa chốn nhân gian.

Tuy nhiên, khiến cậu ngẩn ngơ lâu như vậy không chỉ vì vẻ đẹp vô thực này. Cảm giác gần gũi cùng nhớ nhung trỗi dậy một cách chậm rãi, như từng cơn sóng nhỏ vỗ bờ rì rào trước khi trở thành những cuộn sóng lớn hơn.

"Đẹp không nhóc con?"

Giọng nói thân thuộc đến không thể thân hơn, tuy ngày nào cũng nghe, nhưng từ khi đến học viện Kurosu thì chỉ luôn dùng tiềm thức mà nói chuyện, chưa hề gặp lại người lần nào. Nếu như bình thường, cậu có lẽ sẽ không như thế này đâu, nhưng đối diện khung cảnh một thời gắn bó, kết hợp cùng giọng nói kia, thật sự...

"Tụi này đã phải tốn rất nhiều công sức mới khôi phục lại nó đó, dù không được đẹp như ban đầu, đúng không nii-chan?" Giọng nói đó lại tiếp tục cất lên, lần này mang theo ý cười mồn một.

"Em im giùm đi, anh thấy Zero nó sắp khóc rồi kìa." Lần này là một giọng nói khác yên tĩnh hơn, cũng quen thuộc cực kỳ.

"Nhóc con?"

"Ngốc... Tên Ma cà rồng đại ngốc."

Zero chợt mở miệng thì thầm, từ từ quay lại đối diện với hai gương mặt giống nhau như đúc, một thì hoạt bát, một thì yên tĩnh. Tiến đến vòng hai tay ôm lấy cổ cả hai, cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng đè nén cái cảm xúc nhớ thương đang bùng phát trong lòng. Cậu siết lấy hai người họ trước khi buông ra, đổi lại là ánh mắt nuông chiều của họ.

"Đừng khóc nha em trai."

"Akiro..." Cậu không khỏi lên giọng.

"Hai đứa bây không thể để anh yên một giây phút nào sao?"

Zero đột nhiên im lặng, rồi cậu nhếch môi. Không biết người khác thấy sao chứ mỗi lần thằng nhóc như thế này, họ đảm bảo là sắp có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên đúng là như vậy khi nhóc này mở lời:

"Hai anh có thể tới học viện này luôn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com