Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43:




Sáng mồng 1 không như bao buổi sáng khác, thường thì mỗi sáng khi thức dậy cái đầu tiên cảm nhận được là sự nhộn nhịp bên ngoài, tiếng xe cộ lướt qua tấp nập, mệt mỏi ngồi dậy rời khỏi cái giường êm ái bao mộng đẹp, bao sự lười biến kéo lại hay là cảm nhận được tiếng chim ríu rít, tiếng cười giỡn chào hỏi nhau thân thiện từ chồn rừng thăm thẳm ấy, thì hôm nay lại khan khác mọi hôm.  Yên tĩnh, cái ấm áp xen vào cái lành lạnh của sương mai mang lại , gió lùa qua từng lớp cây liễu đung đưa , cái bóng phất phơ rũ xuống xuyên qua màng đất dày cọm.


( Cốc , cốc  ) bị phá giấc ngủ giữa chừng, Lục Đình trong tay Đóa Tử dần khó chịu dụi mắt, rất lâu không nghe nữa mà chôn sâu vào ngực Đóa Tử nướng ngủ.


.



.



.




" Cháy da con rồi tía má ơi " NaNa dậm chân liên tục khi ánh sáng chói lóa đang từ tốn chuyển hướng sang ngôi nhà mình. " Ố hố hố " NaNa liên tục chạy hết đầu này sang đầu khác làm náo loạn cả một góc làng .


" NaNa " Lục Đình nghe thấy tiếng bảo bảo liền bật từ trong người Đóa Tử bay ra ngoài, Đóa Tử cũng vì vậy mà ngồi dậy vừa định bước chân đặt chân xuống liền thụt dò lại trong nháy mắt, nắng luồng qua cửa sổ mà gọi tới mép giường, còn bước tiếp e là thành cẩu quay sống mất, đành né vào cuối giường gồi đầu đậy chăn kín người.


" Mẹ ak, cứu con với " NaNa sắp khóc tới nơi khi da mình từ từ bốc khói, vừa thấy Lục Đình chạy ra liền mở miệng cầu cứu.


" NaNa " Lục Đình thấy khói bốc ra trên người NaNa chạy lật đật xung quanh kím miếng vải đen.


" Nóng - Nóng "


" Vải - vải - chăn - mùng - mền ,..... Đâu hết rồi " Lục Đình lục tung mọi thứ lên.


" Lục Đình lấy áo khoác mình đi, nè mau lên "


.


.


.


.


" Na Bảo chịu đau một chút " Lục Đình đau lòng nhìn mảng thịt trắng trên tay NaNa bị nắng cháy đi.


" Mẹ nhẹ một chút, thật sự rất đau " NaNa ứ nước mắt .


" Được được " Lục Đình vừa bôi thuốc, vừa vỗ lưng NaNa trấn tĩnh.


" Chị không đến kịp có phải em thành món nướng không đây "


" Tôn Nhuế , cậu im miệng một chút " Đóa Tử từ nhà tắm đi ra


" Còn cậu nữa, cậu đi đâu để Lục Đình loay hoay một mình vậy " Tôn Nhuế chống nạnh


" ...... " Đóa Tử trầm mặc không thèm trả lời .


" Đóa Tử lấy giùm em cái khăn ướt đi " Lục Đình miệng nói tay bôi thuốc.


" NaNa , Tạp Lạc đâu, không đi chung với con " Đóa Tử đặt cái khăn ướt vào tay Lục Đình


" Hai chị ấy đi về trước con " NaNa nhăn nhó


"  Hửm ?"


" Con cũng định về rồi nhưng mà .... "


" sao đây ?"


" Tại trên đường về hơi đói bụng mới đi kím đồ ăn " NaNa bễu môi


" Về trễ vậy sao ?"


" Cũng không phải chỉ là thành phố qua sạch sẽ, đến nổi một con chuột nhỏ cũng rất khó kím "


" Vậy sao không về nhà kím "


" Có a , chỉ tại hai người ôm nhau ngủ thắm thiết quá, từ cửa sổ nhìn qua liền mới bỏ đi "


" ...... " Đóa Tử đang muốn ngậm một ngụm nước liền chưa gì đã nhã ra , Lục Đình cũng đình chỉ tay lại.


" Hơ hơ, làm chuyện bậy, bị con nít bắt gặp " Tôn Nhuế đứng kế bên xem kịch vui liền bị Đóa Tử liếc xéo, Lục Đình nghe vậy hai vành tai cũng ngã màu .


" Cuối cùng ăn gì chưa " Đóa Tử khôi phục khí chất lành lạnh húp một ngụm nước mới.


" Rồi, vốn là ban đầu còn định nhờ Đới Manh kiếm giúp nhưng mà đang đi thì được người ta giúp " NaNa khựng lại rồi cười tươi.


" Cái gì ?" Cả ba thi nhau nhìn NaNa


" Sao mấy người nhìn con giữ vậy " NaNa né sang một bên.


.


.


.




Bôi thuốc cho NaNa xong, Lục Đình đỡ NaNa vào quan tài nghĩ ngơi, Tôn Nhuế cũng rời khỏi , cả một buổi sáng mồng 1 bị phá như vậy khiến mọi người thở dài ngán ngẫm, Mã Lão Sư cũng là người dậy trễ nhất giờ thị lại cong lưng tưới cây, vừa tưới vừa nhắm mắt.

Ngồi trên cái ghê sofa dài rộng, ngón tay thon nhẹ nhàng lật từng trang giấy sớm đã bị phai màu, những nét chữ cũng đã thôi màu mực mới , một vài nét đã theo thời gian mà phai nhạt đi trông thấy rõ , mái tóc ngắn ngang vai che khuất đi một bên mặt làm hiện rõ lên chiếc sóng mũi cao , đôi môi nhỏ cũng hùa theo ánh nắng kia mà hiện lên màu cherry , Đóa Tử ngây ngốc dựa lên thành cửa mà suy tư ngắm nghía, lâu lâu lại thở dài , lâu lâu lại mỉm cười như một đứa  tự kỉ, nếu hoàn cảnh này ai bắt gặp được hình ảnh đần độn này thì có lẽ Đóa Tử không nhanh không chậm đã phải đền bù thiệt hại về tinh thần cho người khác rồi . Tiếng trang sách ranh rách nhẹ nhàng phất lên, Lục Đình ưỡn người ra sau ngã đầu lên thành ghế mà tựa vào, cái cổ trắng kêu sa cũng phơi bày, những ánh hoàng hôn đỏ rực nhỏ nhắn he hé hiện ra chứng tỏ cho việc đánh dấu chủ quyền đêm qua chăng? Ngồi chồm hổm như một đứa con nít nhìn trộm , Đóa Tử không sao thôi bức rức , nếu không phải Lục Đình ngồi ngay vị trí Nhật đang phản xuống , chớp mắt đã đem cô ra liếm cho đã đời. 

Một chốc thời gian trôi đi, Lục Đình kẹp một chiếc lá nhỏ vào phần đọc dang dở , ngữa cổ ra phía sau ưỡn người một cái, thở hắc nhìn xung quanh liền cảm thấy trống vắng, dòm ngó xung quanh hình như vắng bóng ai đó, đứng dậy đặt cuốn sách xuống ghế , một bước, hai bước,... vật gì đó cứng cứng, cọ nguậy, nắm chặt cổ chân mình không buông, Lục Đình hoảng người rụt chân lại định làm một cú karete như trong phim, chân vừa nhấc lên ,cái bản mặt tránh né mếu máo loi nhoi hé ra , Lục Đình trố mắt nhìn , Đóa Tử có chỗ không nằm lại nằm ngay đây, muốn đem cô đứng dậy tay bị tháo ra, Đóa Tử chỉ chỉ về phía ánh nắng chan hòa. Lục Đình lắc đầu xoay người nắm hai tay Đóa Tử nằm dưới đất kéo xình xịch lại phía giường , đem cánh màn tối che lại cửa sổ Đóa Tử mới có thể an tâm mà nằm ngao ngán trên giường lăn qua lăn lại.


" Lục Đình "


" Hửm " Lục Đình đang sắp lại chăn ngẫng đầu nhìn .


" Ngủ thêm chút đi " Đóa Tử lật người chống cằm.


" Không phải đã ngủ rồi sao, còn đòi ngủ nữa hả "


" Nhưng mà sáng sớm bị phá như vậy rất là khó chịu " Đóa Tử bất ngờ đem giọng nũng nịu làm Lục Đình phì cười.


" Muốn thì ngủ thêm đi, em còn việc phải làm " Lục Đình tiến tới đem hai má của Đóa Tử độn lên.


" ưm, muốn ngủ với em "


" Nhưng mà em còn chưa lau dọn nhà cửa "


" Để sau đi "


" Chưa nấu đồ ăn "


" Để sau đi, cũng đâu cần nấu "


" Chị muốn em chết đói "


" Ưm.... Tôi nấu em ăn " Đóa Tử hai độn lên cười tươi.


" Chị nấu ?" Lục Đình có hơi ngạc nhiên


" Umk, em đừng khinh thường tôi "


" Nhưng mà, chị chỉ uống máu "


" Cũng không phải 100 năm trước chưa từng làm người a "


" Có thể tin sao " Lục Đình chu môi ịnh trán mình vào trán Đóa Tử.


" Thử sẽ biết "


Nhanh chóng đem Lục Đình lật ngược xuống giường, Đóa Tử mặt Lục Đình dãy dụa lãng tránh vẫn mặt dày ôm khư khư thân thể mảnh của Lục Đình, Đóa Tử từ giờ phút này đã có thể khẳng định mình là....... biến thái a , chưa bao giờ lại nghiện Lục Đình như bây giờ, xinh đẹp, học giỏi, nội trợ đảm đan, ... cô đều yêu ở Lục Đình, bây giờ lại thêm một đặc điểm làm cho Đóa Tử ấu trĩ tham lam muốn giữ riêng cho mình đó là sự ấm áp của Lục Đình mang lại, ôm Lục Đình không phải một hai lần chỉ là thời khắc trôi quá nhanh làm Đóa Tử có chút luyến, không ngờ tối qua lại bắt được một lần nữa, Đóa Tử hạnh phúc khôn nguôi, cái ấm lan tỏa trên người Lục Đình làm Đóa Tử mê muội đắm sâu vào, làm tâm tư miên mang từng giây từng phút. Đóa Tử đè Lục Đình xuống , vùi mặt vào cổ cô lưu luyến hít lấy mùi hương thanh thoát , dòng huyết quản đỏ tươi thơm lừng chạy ngang qua một cách mạnh bạo, làm Đóa Tử thèm khát kìm lòng không được vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm nhẹ " Ưm " bị tập kích bất chợt Lục Đình cong người không tự chủ phát ra âm thanh. Cười hắc hắc , Đóa Tử cũng không ngẩng đầu lên nhưng cũng có thể cảm nhận được mặt của Lục Đình đỏ tới chừng nào.


" Một, hai , ba , bốn.... " giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai, mẫn cảm Lục Đình muốn né đi nhưng người kia lại bắt cô nghe cho bằng được


" Ưm... Đóa Tử "


" Hửm "


" Buông em "


" Sao lại buông a " Đóa Tử thổi nhẹ vào vàng tai đỏ chói của Lục Đình. " em xem trên cổ có tổng là 6 vết "


" Ưm... là-là gì " Lục Đình hô hấp gấp rút .


" Chủ quyền , là dấu chủ quyền tôi đóng lên người em "


" không nói bậy "


" Nào có, không tin em xem đi " Đóa Tử nở nụ cười khiêu khích


" Mau tránh " Lục Đình không dám nhìn vào ánh mắt mê người của Đóa Tử.


" Không được "


" Tại sao ?"


" Bởi vì ........ " Đóa Tử thu lại nụ cười gian liền đem cái nhìn đỏ đặt lên cổ của Lục Đình " Tôi muốn nó "


Đem môi mình áp lên , Đóa Tử mê mang mút mát lên vầng cổ chi chít dấu đỏ, một tay giữ cố định trên người Lục Đình, tay còn lại đem hai cánh tay dãy dụa đặt lên cổ mình.








     * phựt *







BN: FMV -Mã Lộc - Little Cat

        BY : NeKo K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com